Chương 7: Hụt hẫng
-"Ê mấy cậu công viên này thoái mát nhỉ"
-"Ừ,mát thật phong cảnh cũng đẹp ở đây mấy ngày rồi giờ mới biết chỗ này"
ChinSu với KimJoon rất thích thú với phong cảnh tuyệt vời như thế này nên cứ nói mãi thôi còn tôi thì chỉ im lặng đứng đó mà ngắm phong cảnh ở nơi đây SeoLee thì chẳng nói chẳng rằng lại khoát vai tôi hỏi
-"Này Ji sao hôm nay thấy bà cứ thẫn thờ vậy không đẹp tí nào, có chuyện gì sao"
-"Không có gì đâu tui bị mất ngủ chút nên hơi lờ đờ tí thôi bộ tui hết đẹp rồi à"
SeoLee cười cười bảo"Đâu có đối với tui bà lúc nào cũng đẹp mà" nói xong xoa nhẹ đầu của tôi
-"Thế à, mà nè tui thắc mắc sao tới giờ ông vẫn chưa có mối tình vắt vai nào vậy"
-"Hmmm nói sao nhỉ thì cũng thú thật là tui cũng đang thích một người mà chả biết người ta có thích mình không"
Vừa nói SeoLee có vẻ buồn vì không biết người mình thích có thích mình không
-"Ui thật á mới biết luôn á mà người đó là ai thế cho tui biết với được không"
Mỗi câu mỗi chữ tui nói ra giống như một con dao đang dần dần cứa vào trái tim tôi vậy nó đau lắm vậy là tôi hết cơ hội thật rồi đúng không bây giờ tâm trạng tôi rối bời lắm chả biết mình phải làm gì hết
-"Này sao bà thẫn thờ thế hả Ji"
......
-"Này Ji bà có sao không thế" SeoLee lay người tôi
-"H..hả tui tui không sao"
-"Thế sao tui vừa nói xong bà cứ thẫn thờ thế bộ bà thích tui à"
Tôi chả biết mình phải trả lời câu hỏi như nào nữa tâm trạng cứ rối bời nên tôi im lặng một khoảng
-"Sao không trả lời hay là bà thích tui thật mà không dám nói thế"
-"Không có gì tui chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi không có gì hết"
-"Mà ông có thể tiết lộ người ông thích là ai không tui tò mò đó"
-"Một ngày nào đó không xa bà sẽ biết thôi"
-"Một ngày không xa?"
-"Ờm mà cũng gần tối rồi mình về khách sạn đi" SeoLee đang lãng tránh việc phải trả lời câu hỏi của tôi
-"Đi"
-"Hai ông bà kia mình về thôi"
Từ đằng xa hai người ChinSu và KimJoon nói
-"Biết rồi tới ngay đây"
_________
Khi về đến khách sạn thì đột nhiên có một cô gái đi đến nhóm chúng tôi và..
-"Này anh đẹp trai cho em xin thông tin liên lạc nhé" Cô gái vừa nói vừa đưa điện thoại mình cho SeoLee
-"Xin lỗi tôi không có nhu cầu làm quen với cô" Nói xong SeoLee một mực đi lên phòng chúng tôi không nói gì lẳng lặng đi theo
-"Thật thú vị em thích anh rồi đó anh sẽ là của em sớm thôi"
Trong thang máy
-"Này SeoLee cô gái hồi nãy là ai vậy" KimJoon thắc mắc hỏi
-"Tui không biết nữa tự nhiên chui đâu ra xin thông tin liên lạc gì chứ nhảm nhí thật"
-"Xin bình thường không nói đi còn thêm câu "Anh đẹp trai" nữa trời không ưa nổi" SeoLee cáu lên
-"À mà có xin bình thường cũng không cho đâu quen biết gì mà cho"
-"Thôi kệ con hãm đó đi giờ tụi mình về phòng nghỉ ngơi mai còn về lại Seoul nữa"
-"Thế mai tụi mình thức sớm chút xuống ăn sáng rồi về nha mấy cậu"
-"Ok" 3 người chúng tôi đồng thanh mà đáp
Rồi ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc mai còn về lại Seoul nữa chứ
Tôi thì làm xong hết rồi giờ nằm trên giường rộng xung quanh tôi đều tối chỉ còn một chút ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ nhớ lại câu nói của SeoLee hồi chiều tôi lại để mình rơi vào những dòng suy nghĩ vậy là tôi hết cơ hội rồi, vậy là tôi không còn được crush của mình mua đồ ăn sáng cho mỗi ngày nữa rồi, vậy là kết thúc rồi sao tình cảm 2 năm qua của tôi thì sao đây bây giờ nó phải nằm sâu trong trái tim này của tôi rồi nó sẽ mãi mãi yên vị nơi trái tim đầy vết xước này rồi. Tôi tự cười bản thân mình là tại sao lúc đó không bày tỏ tình cảm của mình xong rồi tôi khóc vì thương xót cho đoạn tình cảm đơn phương không trái tim nào có thể chữa lành nó
________________________________
Hnay nhiu thôi xin lỗi vì ra chap mới hơi trễ🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top