Chương 4
"Cấm địa?"
Mộ Diệp ở Thiên giới lâu như vậy, đương nhiên nghe người ta nhắc qua hai chữ này. Nhưng bởi vì ngoại trừ Thiên đế không có ai có thể đặt chân vào đó, nên cho tới nay chỉ nghe đồn thôi, không ai biết chỗ đó có tồn tại hay không.
Không ngờ, cấm địa trong truyền thuyết lại ở dưới hình đường.
Ả thấy hắn kinh ngạc, thuận miệng nói: "Kỳ thực cũng không phải nơi trọng yếu gì, chỉ bất quá gỗ đá nơi đó có thể rèn ra thần binh lợi khí, cho nên mới cấm người ngoài đi vào mà thôi."
Dừng một chút, cười giễu cợt: "Đã lâu bệ hạ chưa tới cấm địa, chắc hẳn đã sớm quên mất không còn một mảnh."
Mộ Diệp nghe được có chút hồ đồ, nhưng việc này không có liên quan gì đến mình, liền không hỏi nhiều, sau khi cảm tạ ả, lại tiến về phía trước một bước.
Đầm nước yên lặng không gợn sóng ở trước mặt, sâu thẳm đến dọa nhân.
Mộ Diệp tự biết con đường phía trước mịt mờ, nhưng trong lòng tuyệt không sợ, chỉ lặp lại tên người đó một lần, ép buộc mình quên đi dung nhan tuấn mỹ của người kia.
Sau đó nhắm mắt lại, nhảy vào trong nước.
Rào rào!
Trong nước quả nhiên lạnh thấu xương, hơn nữa phía dưới hình như có một lực hút mạnh mẽ, thoáng cái kéo hắn xuống.
Dòng nước khuấy động chà xát vào miệng vết thương, làm cho hắn cảm thấy từng trận đau đớn, Mộ Diệp cắn đầu lưỡi của mình, gắng gượng cử động hai cánh tay, bơi về phía trước.
Không lâu sau, liền gặp vòng xoáy ẩn giấu ở dưới đáy ngước.
Khí lực hắn vốn không lớn, trong nước càng không có sức lực, tuy kiệt lực giãy dụa, nhưng vẫn bị dòng nước cường đại cuốn vào, tiện thể đẩy hắn đi. Mộ Diệp nhất thời cầm cự không nổi, liền uống mấy ngụm nước, cảm thấy đầu khớp xương đều bị ép đến gãy.
Cứ như vậy thuận theo dòng nước cuốn, lúc chìm lúc nổi một hồi, chỉ nhìn thấy một tia sáng nơi xa xa.
Lúc này Mộ Diệp sớm đã không còn khí lực, liền dứt khoát thả lỏng thân thể, mặc cho dòng nước siết cọ rửa hắn. Chờ đến vạn đắng ngàn cay tới lúc nổi trên mặt nước, hắn đã mệt mỏi đến nổi không thể động đậy được nữa.
Đảo mắt nhìn chung quanh, hắn không thấy ai ngoại trừ bản thân bên dòng suối hạ du nhỏ, tiếng nước suối ào ào từ trên lao xuống, chung quanh tràn đầy màu xanh của hoa cỏ, khai những đóa hoa màu đen nhỏ bé. Mà ở những chỗ xa hơn, tắc đứng một cây đại thụ sừng sững che trời. Cây thụ kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cành lá rậm rạp, xanh um tưới tốt, những tia sáng nhỏ vụn của ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tạo ra những quang ảnh không đồng nhất trên mặt đất.
Mọi thứ đều điềm tĩnh yên lặng, phảng phất liền không khí đều ngưng trệ, ngăn cách sự tác động của thời gian.
Nơi này... chính là cấm địa trong truyền thuyết?
Mộ Diệp dựa trên bờ suyễn khí(thở hổn hển), thầm nghĩ nếu chết tại nơi này, cũng không tồi.
Hắn rất rõ tình trạng của cơ thể hắn, miệng vết thương hoàn toàn chưa được trị, pháp thuật cũng không điều khiển, cho dù ở nơi này hôn mê bất tỉnh, cũng sợ không ai sẽ hay biết.
Chủ nhân của hình đường chính là lường đúng điểm này, nên mới chịu thả hẳn cho hắn chạy trốn đi? Thấm chí con đường kia có thông đến Nhân giới hay không, cũng khó nói được.
Bất quá hắn đã lỡ đi vào cấm địa, liền không tính lại đi Nhân giới, đợi thể lực hơi khôi phục một chút, liền từ trong suối nước bò lên, từng bước tiến tới phía trước đi
Trên người hắn máu loãng chảy đầm đìa, nước trên tóc dài tí tách rơi, bộ dáng thập phần chật vật. Vừa mới đi mấy bước, liền bị tảng đá làm vấp gã, té ngã trên mặt đất.
... Cũng không đau như hắn tưởng.
Bởi vì tay chân đều đã chết lặng, cả đau đớn cũng không thể cảm nhận được.
Mộ Diệp biết mình không còn sức lực để đứng lên nữa, nhưng chỉ hơi cong khoé môi, nằm trên mặt đất cười nhẹ.
Thực sự.
Hắn thế nào lường trước nhỉ? Chỉ là thích một người mà thôi, lại vì vậy mà mất đi tánh mạng.
Mà càng buồn cười là, đều đến nông nỗi này, trong tâm hắn vẫn nghĩ đến hình bóng của người kia, bộ dáng của người kia thì thầm nói thích hắn, bộ dáng của người nọ đem tân nhân ủng vào trong lòng, bộ dáng của người nọ cười xem hắn chịu phạt...
Hận đến mức tận cùng, chỉ bởi vì đã từng yêu đến tận xương tủy.
Mộ Diệp cười không ngừng đến khi cổ họng đều khàn, thanh âm mới dần dần giảm xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá chiếu lên trên người, ấm áp đến mức có thể khiến lòng người đắm say, hắn chậm rãi nhắm mắt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Trong mộng như cũ vẫn là những chuyện ngọt ngào bọn họ đã trải qua, lúc hắn tỉnh lại cảm thấy thân nhẹ như lông vũ, tựa như tất cả miệng vết thương đều biến mất, nỗi thương tâm thống khổ lúc trước cũng chỉ là một ảo giác. Hắn phảng phất lại trở về lúc trước, lúc còn chưa biết thân phận của Lâu Sâm, chỉ cần mở mắt một cái là có thể thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của y.
Lúc đó sao có thể đoán được sẽ có ngày hôm nay?
Hắn khẽ cười khổ, cảm thấy có khí tức ấm áp từ bên tai nhẹ lướt qua, liền giống như mọi khi quơ quơ tay, bật thốt lên: "Đừng náo(ồn ào)."
Liền thanh tỉnh lại, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy.
Chung quanh an an tĩnh tĩnh, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, vẫn là phong cảnh như thi(thơ) như họa(vẽ) kia, hơn nữa ngoại trừ hắn, xung quanh vắng vẻ không người.
Vừa rồi... Quả nhiên chỉ là ảo giác.
Mộ Diệp lần nữa nằm trên mặt đất, lại cười nhạo mình cuồng dại, ngay sau đó lại phát hiện không đúng, càng nhanh chóng nhảy lên, vô cùng kinh ngạc nhìn thân thể của mình.
Không lâu trước đó hắn đã chịu roi hình, liền tính may mắn nhặt về một cái mạng, khắp mình là vết thương mới đúng, nhưng giờ này khắc này(hiện nay), vết thương trên người hắn đã biến mất, liền vết sẹo đều không có.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang trong mơ?
Mộ Diệp tận lực khiến mình trấn định lại, sau xác nhận bốn bề vắng lặng, tỉ mỉ đi một vòng quanh cấm địa. Nơi này không lớn, tuy rằng có hoa có cỏ, nhưng hết thảy đều sinh trưởng quanh cây đại thụ kia.
Chẳng lẽ cây đại thụ kia có gì đặc biệt?
Hắn nghĩ như vậy, không tự chủ đi đến cạnh cây thụ. ngón tay nhẹ nhàng chạm lên.
Chỉ vừa chạm vào như vậy, liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến nhịp đập lên xuống, những hạt ánh sáng từ ngọn cây phiêu đãng bay xuống. giống như tuyết đang rơi, tựa huyễn tựa thực, thập phần động nhân. Sau khi ánh sáng kia rơi xuống đất, rất nhanh liền biến mất, nhưng cùng lúc đó, cỏ trở nên xanh hơn, nước suối trở nên trong lành hơn, mà hoa cũng... nở ra càng diễm lệ hơn.
Mộ Diệp ngơ ngẩn xem kỳ cảnh này, đột nhiên phát hiện bí mật của cấm địa, tim đập bịch bịch.
Thần mộc có năng lực chữa trị cường đại, vì sao lại bị liệt vào cấm kỵ? Bởi vì giống như lời chủ nhân của hình đường, có khả năng rèn xuất binh khí sao?
Hắn đã tự mình thử qua một lần, biết đao kiếm thông thường không thể lấy đi tánh mạng Lâu Sâm được.
Như vậy, nếu là thần binh lợi khí từ cấm địa thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top