Chương 37: Tự cầu phiền phức
Không có cách nào rút lui, vậy chỉ có đối mặt, Tử Vũ rất tức giận, nhưng mà hậu quả thực rất nghiêm trọng, ai kêu nàng yếu như vậy chứ, chỉ có thể trông cậy vào ứng viên tỷ thí trận đầu, đừng hạ thủ quá ngoan độc.
Ứng phó qua loa với đám người Liệt Hỏa, Tịch Mục, Tử Vũ ngồi chồm hổm trước mặt Bạch Y tại nhà giam thủy lao, cứ thở dài từng tiếng từng tiếng một, bộ dáng đáng thương kia, mười phần chọc cho lòng người thương tâm.
Bạch Y bình tĩnh cực kỳ nhìn Tử Vũ nửa ngày, thản nhiên nói:
- "Không được."
Tử Vũ nhất thời biểu thị bộ mặt khóc lóc thảm thương nhìn Bạch Y nói: - "Vì sao không được, muốn ta đi tham gia cái học viện tế gì gì đó kia, ngoài sáng thì nói cái gì rút thăm, trong tối thì rõ rành rành đối thủ của ta khẳng định là người ta đã an bài tốt rồi, đánh một trận, không chết cũng tàn phế, ngươi liền nhẫn tâm để đối tác của ngươi bị đánh gần chết phải không?"Tử Vũ không nghĩ tới nàng tìm đến Bạch Y còn chưa nói ra miệng muốn bùa hộ mệnh, vừa mới bày ra biểu tình ai oán, Bạch Y liền một câu cự tuyệt, thật sự là kẻ keo kiệt.
Bạch Y mắt lạnh nhìn Tử Vũ, nửa ngày chậm rãi nói:
- "Gần chết dù sao vẫn tốt hơn chết dứt." Tử Vũ vừa nghe lời này nhất thời tức giận.
Bạch Y lạnh lùng quét Tử Vũ liếc mắt một cái, trầm giọng nói:
- "Đế đô học viện vẫn còn có mấy kẻ có nhãn lực, sức mạnh của ta bọn chúng biết, ngươi nếu muốn sớm chết, vậy để ta hỗ trợ."
Tử Vũ vừa nghe lời này nhất thời có suy nghĩ, Bạch Y là người bị nhốt ở trong này, khẳng định có người hiểu rõ hắn, nàng nếu mượn sức mạnh Bạch Y hộ thân, ở chỗ xa phù dung sớm nở tối tàn thì truy cứu không tới, ngay tại trước mặt những người đã giam giữ trong ban trường này, đây không phải là tự mình dâng lên miệng người ta sao. Trước không nghĩ tới điểm này, lời này của Bạch Y xem như đánh thức Tử Vũ.
Tử Vũ nhất thời toàn bộ khuôn mặt đều đổ sụp, lúc trước nhận được tin tức cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao có một Bạch Y ở phía sau mình, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, hi vọng cuối cùng cũng không còn, Tử Vũ cứ gọi là sầu não a, chẳng lẽ thật sự phải đưa tới cửa đợi kẻ khác quang minh chính đại đánh đến gần chết sao?
- "Vậy, có thể cho chút vũ khí thiết bị phòng thân không?" Lui mà cầu, Liệt Hỏa không phải có Yêu kiếm sao, dù sao vũ khí lại không có tên riêng, vậy nên có thể đi.
Bạch Y nghe vậy ngẩng đầu mắt nhìn xa xăm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang, thản nhiên nói:
- "Vũ khí của ta ngươi không dùng được, nó cũng không có trong người ta."Sau khi bị nhốt trong này, toàn bộ những thứ trong người đều đã bị tịch thu, nếu như hắn có vũ khi trong tay, yêu lực ngưng kết dây xích này cũng đã trói không được hắn.
Tử Vũ hi vọng cuối cùng của cuối cùng hoàn toàn tan biến, nhất thời tứ chi tê liệt, bò ra đất, khóc không ra nước mắt. Siêu cấp đại boss này như thế nào cái gì cũng không có a, khóc.
Bạch Y thấy Tử Vũ bộ dáng thống khổ tột cùng, trong mắt khó được hiện lên một tia ý cười không mấy nhận ra, thản nhiên nói:
- "Năng lực của ngươi không được, cho dù có cấp linh khí cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, ngược lại còn có thể gây tổn thương đến bản thân mình, cố gắng tu luyện tự thân bản nguyên, mới là chuyện trước mắt ngươi phải làm."
Tử Vũ nằm bò ra đất ngẩng cái đầu lên, trước mắt ai oán nói: - "Chỉ là cửa ải trước mắt này ta vượt không nổi a." Nàng không muốn bị đánh đến gãy tay gãy chân.
Bạch Y liếc Tử Vũ một cái, khe khẽ lắc lắc đầu, trầm giọng nói:
- "Đừng giả bộ với ta, muốn học tự bảo vệ mình như thế nào, liền đứng lên nghe kỹ cho ta."
Tử Vũ nhất thời mặt mày sáng ngời, một cái xoay người rất nhanh nhảy lên, cười tủm tỉm nhìn Bạch Y. Bạch Y này ánh mắt hảo sắc bén, biết nàng là đang thỉnh cầu hắn biện pháp ứng phó, phơi bày bản thân, bất quá mục đích đạt được, dù sao nàng cùng Bạch Y là quan hệ hợp tác, nàng nếu gãy tay gãy chân chậm trễ tu luyện, chuyện mà Bạch Y muốn cũng hoãn vô kỳ hạn, nàng cũng không tin, Bạch Y lại không tinh mắt như vậy, cục diện phải là hai bên cùng có lợi.
Bạch Y thấy Tử Vũ tuyệt không giấu giếm mục đích của nàng, hơi hơi nhíu mày, bắt đầu vì Tử Vũ nước tới chân mới nhảy. Tử Vũ cực sẽ lâm trận mới mài gươm, nhớ năm đó đến trường, bình thường đều đi làm thuê, phải dựa vào thời gian gần cuối kỳ bù lại, mỗi lần trót lọt qua được thì không nói, không ngờ lại đứng đầu, nàng thật sự là có dạng thiên phú mài gươm nha.
Thời gian trôi nhanh, Liệt Hỏa đem nàng luyện tập thường xuyên. Bản thân Liệt Hỏa là người không cần nước tới chân mới nhảy, lúc này đều đem công phu hóa trên người nàng, cùng đám người Tịch Mục lén đến kho vũ khí của Đế đô học viện, vì Tử Vũ tìm kiếm vũ khí, cho nên Tử Vũ mới có thời gian xuống dưới gặp Bạch Y, lời vừa nói hết, Tử Vũ liền vội vàng chui ra ngoài, ngồi ở trong lầu các, Liệt Hỏa, Tịch Mục hai người liền đã tới.
-c"Lại đây, thử xem thanh chủy thủ này."Liệt Hỏa vuốt vuốt một thanh chủy thủ đỏ rực trong tay, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, cơ hồ lớn cỡ bằng bàn tay, hàn quang óng ánh, lãnh khí đập vào mặt.
Tử Vũ sau khi nhận lấy thuận tay vạch lên bàn gỗ nhỏ một cái, ai ya, vô thanh vô tức, chân bàn liền rớt xuống đất, kia kêu một cái sắc bén, trung quốc cổ đại Ngư Trường Kiếm (*), hẳn là cũng chỉ trình độ này.
(Ngư Trường kiếm là thanh kiếm mà Triệu Tử Long sử dụng trong trận đánh nhau với quân Tào ở Đương Dương - Trường Bản. )
Âu Dã Tử được coi là ông tổ của nghề rèn kiếm và là người rèn kiếm nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa.Âu Dã Tử đã đúc thành năm thanh bảo kiếm có tên Ngư Trường.
- "Thích nha, thật là sắc nha" Tử Vũ nhất thời lòng tràn đầy thích thú nhìn Liệt Hỏa, đã thấy Liệt Hỏa sắc mặt lãnh trầm, không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Liệt Hỏa cau mày lấy chủy thủ trong tay Tử Vũ, vạch một đường trên không, một đạo hồng quang nháy mắt bắn ra, một góc bàn bị Tử Vũ cắt ra, nháy mắt bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, một chút khả năng phục hồi như cũ cũng không có, Tử Vũ lập tức không nói gì trừng mắt nhìn Liệt Hỏa.
- "Đây chính là vũ khí yếu nhất, ngay cả linh khí cũng không tính là gì." Tịch Mục thở dài một tiếng, Tử Vũ cũng thở dài theo, nàng sao lại yếu đến mức này, cư nhiên ngay cả chủy thủ một tầng sức mạnh cũng phát huy không ra, ai oán a.
- "Hai ngày này ta đến dạy ngươi làm sao phòng thủ, làm sao giảm tổn thương đến nhỏ nhất." Liệt Hỏa gắt gao cau mày hướng Tử Vũ nói.
Tử Vũ nghe vậy nhún vai, cười gật gật đầu, Bạch Y cũng dạy nàng làm sao phòng thủ, cùng ý tưởng của Liệt Hỏa giống một khối đi.
- "Liệt Hỏa, ta có thể nhìn vũ khí của ngươi không?" Nói đến vũ khí, Tử Vũ đến nhớ tới câu kia của Bạch Y, 'ngược lại thương tổn đến bản thân ngươi', như thế nào ngược lại lại thương tổn đến chính mình, nàng muốn nhìn một chút, có phải Bạch Y không cho, ngược lại nói lung tung hay không, kết quả này cần phải biết.
Liệt Hỏa nhất thời nhíu mi nhìn Tử Vũ nói:
- "Ngươi xác định muốn nhìn?"
Tử Vũ mày nhướng lên có điểm kinh ngạc nói:
- "Không thể sao?"
Liệt Hỏa lắc đầu nói: - "Cũng không phải không thể, ừ, cho ngươi xem cũng tốt, miễn cho sau này đến trước mặt người khác chịu thiệt." Dứt lời vung tay lên một đạo bạch quang đột nhiên hiện ra, quang hoa chói lọi, kiếm khí bức người, Tịch Mục bên cạnh thấy vậy, hắc hắc một bộ xem kịch vui nhìn Tử Vũ.
Tử Vũ thấy trường kiếm giống như không có xương cốt ở trong tay Liệt Hỏa rung động, quang hoa kia so với chủy thủ đẹp mắt hơn nhiều, lập tức mắt long lên chìa tay ra đón. Liệt Hỏa cũng không nói nhiều, cầm trong tay Yêu kiếm đưa cho Tử Vũ, Tử Vũ phi thường hớn hở tiếp nhận, còn chưa có cao hứng phát biểu ý kiến, chỉ thấy trong lúc đó yêu kiếm đột nhiên quang hoa lưu động, chấn động kịch liệt từ trong tay Tử Vũ giãy ra. Ngay sau đó quang ảnh cuồn cuộn, xoay lại liền hướng trên người Tử Vũ quấn quanh, Tử Vũ chỉ cảm thấy trên người căng thẳng, còn chưa phản ứng kịp, đã thấy hai chân bị treo lơ lửng, toàn thân bị trói giống như xác ướp treo ở giữa không trung, lơ lửng trong lầu các.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top