Mở đầu


Mạnh Dao vừa hát xong vở " Bá Vương biệt Cơ " liền tẩy trang , thay y phục đứng chờ Lam Lão Sư ở sân tập. Lúc ấy trời cũng về chiều.

Sân tập bất kể ngày đêm thường rất đông , chủ yếu là người trong đoàn luyện Tố hoặc Đả. Chỉ tầm vào cơm họ tản ra đi ăn nên mới dần yên tĩnh .

Mạnh Dao đứng tựa vào lang can, từ trên đây nhìn xuống có tầm hơn năm mươi bậc thang dẫn đến lối ra vào hí viên, hắn đang trông chờ hình bóng của một người quen thuộc . Không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác mình tựa một thiếu nữ mới lớn đang tương tư thầy giáo, đôi khi vụn trộm nhìn lén bị bắt gặp mà hai má ửng hồng.

Trời đã dần sẫm tối mà không thấy bóng dáng Lam Hoán đâu, Mạnh Dao trong dạ bồn chồn không yên. Hắn nghĩ thầm hay thôi vậy, chi bằng không đợi nữa, không ngờ phía sau lưng lại vang lên tiếng bước chân . Mạnh Dao sớm đã học võ nghệ vì thế mà các giác quan nhạy bén hơn người bình thường. Hắn trong lòng thầm thắc mắc :" Chẳng phải là Lam Lão Sư thường theo lối này mà đến sao ? Hôm nay sao lại ra từ lối nhà hát ." Theo phản xạ hắn xoay người lại liền bất gặp người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu xanh đen , gã ta đang tiến tới chỗ y, nhìn kĩ mới rõ đây là Nhiếp Minh Quyết. Nhìn thấy người này môi hắn liền cong lên mang theo nụ cười không đậm không nhạt, cung kính chào một tiếng :

" Nhiếp Quân Toạ !"

Nhiếp Minh Quyết nghe gọi đầu chân mày cau chặt, giữa ấn đường tích tụ vài vệt đen nay càng đen hơn.

" Người hôm qua có phải do ngươi giết ? " Gã thẳng thừng đặt câu hỏi lập tức thấy nụ cười Mạnh Dao có phần cứng đờ, trong lòng liền khẳng định nghi ngờ của bản thân là hoàn toàn chuẩn xác.

Mạnh Dao lúc đầu hơi sững người, song âm thầm trấn tĩnh, gọi một tiếng :" Quân toạ ! " Sau đó muốn biện một lí do giải thích cận kẽ ." Ngài ..."

Hắn vốn dĩ muốn kéo dài thêm chút thời gian, mềm mỏng buông lời nào ngờ chưa dứt câu Nhiếp Minh Quyết đã kiềm không được nóng giận mà tung một cước về phía hắn. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, Mạnh Dao phản ứng không kịp liền lãnh mà mất thăng bằng ngã về phía sau.

Y kinh ngạc mở to đôi mắt, trong thoáng chốc bên tai y nghe được giọng Nhiếp Minh Quyết truyền đến mang đầy vẻ kinh miệt :

" Con của kỹ nữ chả trách lại như vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top