3/ Hôn

Sau khi Bát Nhã quay xong phân cảnh tại trường không nghĩ tới phản ứng của cả đoàn và khán giả tại trường quay lại rất hoan nghênh y vì sự đáng yêu, đích thân đạo diễn sau đó yêu cầu cho thêm cảnh và muốn ký hợp đồng với Bát Nhã. Đối với bất kỳ ai thì đây coi như một cơ hội lớn để chuyển mình nhưng riêng bản thân Bát Nhã thì không, sau cái hôm cãi vã với Liên xong thì tới nay cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau, y chẳng còn tâm trí quan tâm điều gì, với lại vốn bản thân cũng không quá hứng thú với diễn xuất chỉ là muốn thử một chút.

Vạn Niên Trúc sau khi biết chuyện cũng chỉ thở dài khuyên Nhã đừng buồn, cũng thay y từ chối phía đoàn phim vì muốn Bát Nhã không bị làm phiền. Người khi nghe tin này tỏ ra không vui nhất tất nhiên là Hoang thiếu rồi, cứ tưởng sẽ có thể đào tạo ra một thần đồng như mình nhưng lại nghe chính miệng Trúc nói từ chối

''Cơ hội tốt như vậy mà anh cũng ngăn cản thằng bé tiến thân sao?''

''Không phải chuyện của cậu''

Đẩy người vào góc tường rồi đưa tay nắm cằm y: ''Tôi nói chuyện của tôi chính là chuyện của tôi, tôi là muốn quản đó!''

Vạn Niên Trúc cau mày đẩy tay Hoang ra khẽ lườm

''Nếu không có gì nữa thì tôi về, chào''

''Anh quên chúng ta tối nay có hẹn cho buổi phỏng vấn trên báo sao? Sau đó cùng tôi đi ăn đi''

''Tôi sẽ không đi ăn với cậu!'' - Nói rồi cầm lấy balo xoay người bước nhanh vào trong xe

Hoang chỉ khẽ cười rồi cũng đi theo phía sau Vạn Niên Trúc mà vào xe ngồi xuống kế bên y, thầm nghĩ: ''Anh sẽ phải đi thôi.''


Bát Nhã hôm nay trên đường về nhà trong tâm trạng cũng không tốt, đã gần một tuần chiến tranh lạnh làm y cứ ngẩn ngơ hầu như cả ngày rồi chiều nay do cảm thấy chán nản nên quyết định tự đi bộ về nhà nhưng do không chú ý xung quanh trên đường vì mải suy nghĩ đã vấp ngã vài lần. Tới khi về tới nhà thì thấy Nhất Mục Liên đang ngồi ở sofa đọc sách, hôm nay anh hơi mệt nên về sớm muốn chờ Bát Nhã trở về cùng y nói chuyện, ngẩng đầu thấy Bát Nhã về liền muốn đi tới xoa đầu y nhưng anh lại không làm, khẽ nhìn thấy bước chân Nhã có chút khập khiễng khi lên phòng nên Liên khẽ đi tới gần nắm tay y

''Con bị té sao? Tới, ta khử trùng cho con''

Bát Nhã không trả lời Liên mà giãy tay ra muốn lên lầu nhưng bị lực tay anh giữ chặt

''Bát Nhã, đừng quấy nữa được không? Ta muốn nói chuyện với con''

''Con thì không có gì nói với người cả...'' - mãi một lúc sau Nhã mới cất tiếng, trong giọng nói đã có chút run rẩy

Nhất Mục Liên khẽ thở dài cúi người bế Nhã ra sofa để y ngồi, đi qua lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống đặt chân Nhã lên đùi mình

''Ngoan, ta sẽ làm nhẹ thôi...'' ((hả làm gì??))

''Không muốn!'' - Bát Nhã muốn lùi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định xen lẫn mệt mỏi của Liên nên đành thu hồi ý định mà ngồi yên để anh thoa thuốc.

Nhất Mục Liên nhẹ nhàng làm các bước khử trùng vào vết thương cho y, mỗi lần bôi thuốc đều rất nhẹ nhàng và luôn quan sát vẻ mặt của Bát Nhã sợ làm đau y. Sau khi bôi thuốc xong Liên khẽ thổi nhẹ cho vết thương khô một chút rồi mới dán băng vào, khẽ xoa má Bát Nhã 

''Con còn giận ta sao?''

Bát Nhã chỉ quay đi không nói...

Nhất Mục Liên thấy y phản ứng như vậy chỉ biết cười khổ rồi khẽ cúi đầu: ''Ta xin lỗi...''

Một lúc lâu sau Nhất Mục Liên mới nghe thấy hồi âm, nhưng người kia lúc này mặt đã đầy nước mắt rồi...

''Người không thương con thì không thương, có gì phải xin lỗi chứ?!''

''Con biết ý của ta không phải như vậy... ta....''

Thấy Bát Nhã bắt đầu lấy tay ngược đãi mắt của mình, Liên đau lòng đưa tay ôm y: ''Ngoan, đừng khóc...''

Bát Nhã rất muốn đẩy Liên ra nhưng lúc này lại không còn sức lực, đã nhiều ngày y nhớ nhung cái ôm ấm áp của người đàn ông này, càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Lúc này Bát Nhã chỉ có thể dựa vào chút tỉnh táo đánh vào ngực Liên vài cái rồi lại vòng tay ôm chặt lấy anh, con người này làm tâm y đau còn hơn cả vết thương ở chân, nhưng cũng là người duy nhất có thể xoa dịu y. Bát Nhã yêu người đàn ông này, chỉ muốn ghì chặt Nhất Mục Liên trong tay mình để không ai có thể cướp anh đi, ghì chặt để khảm sâu anh vào lòng mình.

Cả hai cứ như vậy ôm chặt nhau, Nhất Mục Liên nhẹ nhàng xoa lưng Bát Nhã dỗ y nín khóc. Sau một hồi lâu thì Bát Nhã đã thấm mệt, chỉ còn một chút tiếng thút thít nhỏ trong mũi, Liên khẽ lấy khăn lau nước mắt cho y, tay nhẹ nhàng xoa mặt Nhã trấn an mà không để tâm áo mình đã ướt một mảng.

''Người sẽ không cần con sao?'' - Lấy lại được chút bình tĩnh Bát Nhã mới khẽ hỏi 

''Ta sẽ không rời xa con''

''Con cũng sẽ không xa người, con yêu người'' - Lần nữa Bát Nhã vòng tay ôm chặt Liên

Nhất Mục Liên khẽ đưa tay xoa đầu Bát Nhã, hít sâu một chút rồi mới nói

''Ta sẽ suy nghĩ về lời con nói... cả tuần nay ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, ừm, có thể... thử một chút...''

Bát Nhã bất ngờ ngẩng đầu nhìn Liên: ''Baba nói vậy có ý gì?''

''Ừm... ý ta là về chuyện của chúng ta,...'' - khẽ dừng một lát, mặt cũng hơi đỏ lên đưa tay xoa má Nhã rồi mới nói tiếp: ''Chuyện yêu đương...''

''Hả?! Baba nói thật sao? Sẽ.. sẽ không lừa gạt con đi...''

''Ta không gạt con''

''....Chuyện  của  chúng  ta . . . ''

Bát Nhã khẽ ngân dài lời nói lúc nãy của Liên rồi quan sát vẻ mặt anh, thấy người kia khẽ gật đầu liền vui vẻ vòng tay qua cổ Liên ôm chặt

''Vậy... vậy sao! Tốt quá! Con yêu baba''

Nhất Mục Liên khẽ mỉm cười rồi cũng đưa tay ôm y, bất ngờ Bát Nhã lại ngẩng đầu giữ chặt mặt anh rồi hôn xuống làm Liên hơi giật mình mất thăng bằng ngã ngửa lên sofa, hai tay vẫn đang ôm eo Bát Nhã

''Con thật là...''

''Có sao đâu nga~'' - Bát Nhã vui vẻ dụi đầu vào ngực Liên: ''Baba.. con đói....''

''Hừm...'' - đưa tay ấn nhẹ mũi y: ''Mau thay đồ, ta đi nấu cơm cho con''

''Không muốn~ chân con đau đau nga, baba phải giúp con'' - Bát Nhã nhõng nhẽo kéo tay Liên

''...Hết cách với con.. không phải lúc nãy còn kiên quyết muốn đi lên phòng sao?''

''Lúc nãy con cũng đau a~''

Bát Nhã đưa tay ôm cổ để Liên bế mình lên phòng thay đồ, Nhất Mục Liên ôm Nhã ngồi trên giường rồi đi lấy quần áo cho y. Lúc Liên cầm đồ đi tới thì Bát Nhã đã tự cởi cúc áo hơn một nửa ra, đưa tay kéo anh nằm xuống giường đè lên người mình, khẽ cười muốn cởi áo anh ra

''Bát Nhã?...'' - Nhất Mục Liên bất ngờ giữ tay y lại, khó hiểu nhìn Nhã

''Hừ... con muốn a~''

''Lại nói linh tinh gì vậy?'' - Hơi cau mày nhìn y

''... Không được sao?''

''Ta nói sẽ suy nghĩ, không phải muốn thế này''

''... Vậy...'' - mặt Bát Nhã bắt đầu hụt hẫng hơi bĩu môi cúi thấp đầu

''Chỉ.... hôn thì được.... ưhm!!..''

 Lời vừa nói xong thì Nhất Mục Liên đã bị Bát Nhã ôm lấy hôn, thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp vòng tay ôm eo Bát Nhã hé miệng hôn đáp lại y. Sau một  hồi dây dưa mới rời ra mang theo một sợi chỉ bạc mảnh, khuôn mặt Bát Nhã lúc này biểu tình mông lung cùng say mê nhìn Nhất Mục Liên, ánh mắt như đang câu dẫn anh muốn nhiều hơn. Vốn bản thân Nhất Mục Liên cũng rất yêu thích dáng vẻ khả ái này của Bát Nhã nên lại lần nữa cúi đầu xuống hôn sâu, đưa lưỡi đẩy vào trong như muốn nhấm nháp hương vị của đối phương, tay luồn ra phía sau vuốt ve lưng Nhã

''Ưhm.. ư..''

Bát Nhã bị Nhất Mục Liên chủ động giữ chặt chỉ có thể phát ra vài tiếng nho nhỏ, trong lòng lại nổi lên một tia hạnh phúc nhấn chìm Bát Nhã vào trong vòng tay ấm áp này, nâng người ôm lấy cổ Liên để nụ hôn sâu hơn.

''Ha... hah... baba..''

Qua một lúc sau Bát Nhã mới ổn định hơi thở sau nụ hôn kia, vui vẻ dựa vào ngực Liên khẽ dụi. Thấy y như vậy Nhất Mục Liên cũng không nỡ phá vỡ không khí nên cũng vòng tay ôm y

''Không phải con bảo đói sao? Ôm ta chặt như vậy sẽ không có cơm đâu''

''Con no rồi nga~'' - vui vẻ dựa sát vào Liên hơn

''Tiểu yêu tinh'' - Nhất Mục Liên mỉm cười cưng chiều nhéo mũi y: ''Thôi, thay đồ rồi ta mang con ra ngoài chơi được chứ?''

''Hưmm... nếu baba cõng thì được nga~''

''Ta không cõng thì con sẽ chịu tự đi sao?''

''..Con yêu baba nhất!''


Trở lại bên phía Vạn Niên Trúc sau khi quay phỏng vấn xong lại bị dụ kéo tới một nhà hàng đêm, vốn cũng rất đói nên cứ cắm cúi ăn hết một bàn đồ ăn, xong lại bị kéo đi dạo công viên một hồi rồi mới được xe tư nhân của Hoang đưa về nhà. 

''Sao anh không sang nhà tôi đi? Dù sao sáng mai cũng phải tới studio với nhau mà?''

''Tới hay không liên quan gì việc tôi phải sang nhà cậu?!''

Hoang chỉ cười đưa tay nghịch tóc Trúc nhưng bị gạt ra

''Dữ thật nga~ fan nhất định bị anh doạ chạy đi?''

''Fan của tôi rất đáng yêu tất nhiên tôi sẽ không giận dữ, vả lại bình thường tôi cũng không hay giận dữ!''

''Vậy tôi chính là người đặc biệt duy nhất có thể làm anh giận nga~'' - ghé sát vào tai Trúc nói nhỏ: ''Anh lúc giận lên đặc biệt đáng yêu đó''

Vạn Niên Trúc bị hành động của Hoang làm bất ngờ đỏ mặt lùi sát vào cửa xe: ''..Vô sỉ''

Khi xe đậu ở trước nhà, Vạn Niên Trúc vội vàng muốn mở cửa xuống xe nhưng bị chặn lại, Hoang cúi đầu đặt một nụ hôn sâu, tay giữ chặt cằm Trúc rồi dùng lực mút như muốn đem đối phương nuốt mất. Vạn Niên Trúc sau cơn hốt hoảng nhìn ra tình thế hiện tại liền vội vàng đưa tay đẩy người kia ra rồi trừng mắt nhìn Hoang, xấu hổ đỏ mặt như cà chua liền vội cầm lấy balo đi xuống xe chạy vào trong.

''Ngủ ngon~'' - Hoang thoả mãn liếm môi nói với theo bóng lưng Vạn Niên Trúc, thầm nghĩ: ''Chúng ta còn rất nhiều thời gian vui vẻ, đây chỉ là một chút hưởng thụ của tôi thôi.''

Sau khi vào trong nhà khoá chặt cửa thì Vạn Niên Trúc chạy thẳng đến giường ụp sâu mặt vào gối, vừa giận vừa xấu hổ

''Cái tên nhóc khốn khiếp đó!!... Aaaaa thật mất mặt mà!''

Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, môi của người kia như vậy nhưng lại lành lạnh, cảm giác rất tốt... Nụ hôn giống như trước kia bá đạo độc chiếm làm cho lòng y một mảng ấm áp không rõ ràng

''Mình nghĩ cái gì vậy?! Mình không thích hắn không thích hắn không thích hắn!!! T R A N A M ! !''

Vạn Niên Trúc vò đầu bức tóc phủ nhận cảm giác của bản thân, khẽ rùng mình đưa tay sờ vào phía sau gáy của mình, một vết xước nhỏ như vết răng cắn mà khi xưa y dùng tay để chặn lại, khẽ ngẩn người suy nghĩ: ''Mình và cậu ta.... có thể hay không?''

''Woaa.... lại nghĩ lung tung! Mình thật sự không thích hắn mà!!!'' - Vạn Niên Trúc vùi đầu vào gối lăn qua lăn lại tới  thấm mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

#Cre ảnh bìa:
[LiênNhã]: https://weibo.com/u/5692727450
[HoengTrúc]: https://julyrikko.lofter.com/post/1d1e97ae_12b367a10

==================

Hii... i'm comeback với cái teenfic nhạt nhẽo thiếu chất xám của mình đây (つω'*) mới 3 phần mà tình cảm có vẻ tiến triển nhanh quá nhỷ~ yên tâm đi toi sẽ không để tụi nhỏ hạnh phúc dễ dàng như dzậy đâo hê hê hê (≧﹏≦)
Thật ra ban đầu ý tưởng nhiều lắm mà tới khi viết lại cảm thấy kiểu khó khăn ấy. Hiện đại thật sự khó viết hơn toi nghĩ vì toi là một đứa cuồng cổ trang cơ hix hix (◞ ‸ ◟)
Cơ mà vẫn rất cám ơn mọi người đã ủng hộ cái fanfic này oe oe laptop vừa sửa xong là nằm đánh chương này ó hjhj (つω'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top