2/ Yêu

Bát Nhã từ bé tới lớn trong thế giới của y chỉ có hai người thân, người đầu tiên tất nhiên chính là baba Nhất Mục Liên y yêu thương nhất và ba nhỏ Vạn Niên Trúc, chưa bao giờ y suy nghĩ sẽ rời đi bọn họ. Y từ bé đã từng nghĩ qua rất nhiều lần rằng nếu bản thân thật sự yêu Nhất Mục Liên thì có sai hay không? Dù sao cũng là cha con, nhưng người đó từ lâu đã trở thành tất cả của y, dù có trái với luân thường đạo lý thì có làm sao? Yêu chính là yêu thôi, còn cần phải có quy tắc hay luật lệ ngăn cấm sao?!

Nhưng không ngờ ông trời thật sự giúp y đi~ Y chỉ là con nuôi của baba Liên a, ba nhỏ Vạn Niên Trúc mới là người sinh mình ra... Thật ra y cũng từng hoài nghi bản thân lớn lên giống ba nhỏ nhiều tới vậy, ngay cả vết bớt nhỏ sau vai cũng đồng dạng với ba nhỏ nga~

Aizz, vậy mà baba Liên vẫn là thật cứng đầu đi... Rõ ràng baba cũng thương Bát Nhã nga, lại kiếm đủ lý do để từ chối. Nhưng mà Bát Nhã tất nhiên không bỏ cuộc đâu, chờ tới khi bản thân bắt đầu vào kỳ phát tình rồi, câu dẫn baba cũng chỉ là sớm muộn nga~

Vết thương của Bát Nhã cũng không nặng, ba hôm sau là có thể đi lại bình thường rồi. Ấy nha lại không ngờ trường của y được bên đoàn làm phim chọn để ghi hình khung cảnh vườn trường, còn là sẽ lựa chọn một học sinh để đóng một cảnh nhỏ thay nam chính đưa thư cho nữ chính nga~ Mà nam chính trong bộ này chính là Hoang thiếu gia của tập đoàn Sử Thần, cũng là thần tượng của Bát Nhã... Còn có cả ba nhỏ Vạn Niên Trúc vai trợ lý của nam chính.

Hoang thiếu a phim của y mà được phát sóng dù có là nhân vật quần chúng còn có người sẽ nổi danh nói gì tới việc xuất hiện giúp đỡ nam chính nga~ Cơ mà Bát Nhã thì thật sự không hứng thú, y chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, không như đám bạn học ngu ngốc ham nổi tiếng cứ xúm xúm lại trước mặt đạo diễn để được lựa chọn.

''Thật là làm chuyện dở hơi''

Bát Nhã khẽ bĩu môi cúi đầu tiếp tục xem trước bài học kế, không ngờ mới lật được hai trang sách thì cô chủ nhiệm Yên Yên La gọi Bát Nhã ra ngoài nói chuyện riêng

''Bát Nhã a~ Hoang thiếu gia chỉ định con làm người phụ diễn của đoàn hôm nay đó, con có đồng ý không? Hay cô gọi điện cho baba của của con hỏi ý nhé?''

Bát Nhã thoáng bất ngờ nhìn cô chủ nhiệm

''A? Tại sao lại là con vậy? Con đâu có ra phía ngoài điểm danh đâu?''

''Cô không rõ nga? Là Hoang thiếu nhìn danh sách lớp mình rồi chỉ định con đó, nhưng nếu con từ chối thì cô sẽ chuyển lời cho''

''Con....''

Bát Nhã đang không biết nên làm thế nào, y thật sự không biết diễn xuất, nhưng được chính người mình hâm mộ chỉ định nga... sẽ thật khó mà từ chối. Đang lúc Nhã phân vân thì thấy ba nhỏ Vạn Niên Trúc xuất hiện từ xa đang tiến về phía mình

''Bát Nhã...''

''A, anh tới để hỏi ý bé sao?''

''Phiền cô cho chúng tôi nói chuyện riêng được không?'' - Vạn Niên Trúc cẩn thận dò hỏi

''Không thành vấn đề, vậy tôi vào lớp trước'' -  nói rồi cô chủ nhiệm khẽ cười rời đi

Vạn Niên Trúc khẽ ngồi xuống vịn vai Bát Nhã

''Bát Nhã ta hỏi ý Liên rồi, cậu ấy bảo ta tự mình suy xét. Nếu con từ chối ta sẽ nói giúp cho con nhé?!''

''Ba... con không biết nữa, con chưa từng diễn trước đây...''

''Ta biết, nên con không cần khó xử đâu. Có ta làm lá chắn cho con mà!'' - Vạn Niên Trúc yêu thương xoa nhẹ má Bát Nhã

''Tôi đâu có ăn thịt thằng bé mà anh phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy?!'' - Hoang từ đâu đột nhiên xuất hiện phía sau Trúc khẽ nói

''Cậu?!!'' - Vạn Niên Trúc bất ngờ quay lại lườm Hoang

''Tôi? Anh? Anh? Tôi?'' - Hoang thiếu tỏ ý đùa giỡn đưa tay chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Trúc

''Thế nào? Diễn với ta làm nhóc không thích sao?'' - Khẽ nghiêng đầu nhìn sang Bát Nhã đang được Vạn Niên Trúc che phía sau

''Không.. không phải'' - Bát Nhã không biết nói gì liền nắm góc áo Trúc trốn vào

''Hahaha... không sao đâu mà, ta sẽ chỉ cho nhóc'' - Hoang đưa tay muốn xoa đầu Bát Nhã nhưng bị Trúc cản lại

''Cậu rốt cuộc muốn gì?!''

''Hừm...'' - đưa tay cầm lấy cà vạt của Trúc đưa lên môi hôn nhẹ: ''Tôi muốn gì? Không phải anh biết rõ sao? Trúc ca ca~''

''Cậu?! Cẩn thận hành vi của mình!'' - Trúc khẽ cau mày đẩy Hoang ra, quay lại nắm tay Bát Nhã: ''Con vào lớp đi, ta sẽ từ chối giúp con''

''Nhóc sẽ diễn với ta chứ?'' - Hoang cười nhẹ nhưng vẻ mặt mang theo biểu tình nghiêm túc nhìn Bát Nhã

Bát Nhã thấy người này cư xử kỳ lạ, có phải hay không muốn làm khó ba nhỏ của mình nếu mình từ chối nên hơi nắm tay lại, kiên quyết nhìn Hoang

''Tôi muốn thử!''

''Bát Nhã? Con không cần miễn cưỡng đâu...''

Bát Nhã nắm tay Trúc cười, xoa má y: ''Con muốn thử một chút, không có gì đâu mà~ Cũng chưa chắc họ sẽ chịu cho con diễn nga~ Ba đừng lo''

''A... nếu vậy.....''

''Vậy quyết định nhé! Nhóc ra ngoài với ta để tổ tạo hình trang điểm cho, mà nhìn nhóc đáng yêu như vậy chắc không cần làm gì nhiều đâu'' - Hoang vui vẻ lại gần dẫn Bát Nhã vào phòng trang điểm, Vạn Niên Trúc lúc này chỉ biết cau mày tức giận đi theo phía sau.

Khi Hoang dẫn Bát Nhã vào trong mọi người đều bất ngờ nhìn vào y, nhất là vị ''nữ chính'' kiêm chị gái của Hoang - đại tiểu thư Sử thị Ngự Soạn Tân đứng dậy đi tới tận nơi.

''Chào em, em là bạn diễn của chị sao? Dễ thương quá đi, y như một con mèo nhỏ a~'' - Cô đưa tay xoa nhẹ má Bát Nhã

Bát Nhã nhìn thấy đại tiểu thư ở cự ly gần liền xấu hổ hơi cúi đầu

''Em là Bát Nhã, mong mọi người giúp đỡ ạ''

Sau câu nói đó cả tổ tạo hình nhất là mấy cô gái gần như đồng loạt hô lên khen Bát Nhã đáng yêu. Ai nha Hoang tổng đúng là có mắt nhìn, đứa nhỏ này hẳn sẽ là một tiềm năng mới đây!

Tạo hình của Bát Nhã thật ra cũng rất đơn giản, chỉ là chỉnh lại tóc và đội thêm một cái mũ thuỷ thủ xéo qua một bên, dặm thêm chút phấn nhìn cho thanh tú là được. Cả tổ tạo hình hôm nay đúng là may mắn nga, một phòng tận 4 người đẹp đang ngồi ở đây tha mà hồ nhìn ngắm. ((Hoeng, Trúc, Tân, Nhã))

Từ lúc nãy tới giờ Vạn Niên Trúc vẫn lo lắng ngồi cạnh Bát Nhã, thấy ba nhỏ của mình bất an như vậy nên Nhã khẽ nắm tay y mỉm cười

''Con không sao thật mà, ba xem có đáng yêu không?~''

Bát Nhã bước xuống ghế xà vào lòng Vạn Niên Trúc rồi chu chu mỏ làm nũng với y, thấy bảo bối đang cố trấn an mình nên nỗi khó chịu trong lòng nãy giờ cũng dịu xuống phần nào, nhéo nhẹ má Bát Nhã rồi cũng mỉm cười nói nhỏ

''Con của ta lúc nào cũng đáng yêu hết!~''

Mà hai người họ đâu biết màn vui đùa lúc này đều lọt vào tầm mắt của hai chị em đại phú quý kia. Ngự Soạn Tân khẽ thúc tay em trai ngốc của mình nói

''Này, người yêu của em đào đâu ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy? Còn tính giấu người chị này tới khi nào nga?''

''Hừm... từ từ rồi sẽ có kịch vui'' - Hoang như trả lời chị gái cũng như đang tự nói với chính mình.

Phần diễn của Bát Nhã thật ra rất đơn giản, chỉ cần y đóng vai một cậu bé nghèo đang chạy việc vặt kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, đi ngang đụng vào nam chính sau đó được nam chính nhờ chuyển thư sang cho nữ chính rồi vui vẻ rời đi nhận tiền của nam chính là xong.

Nhưng Bát Nhã nga làm sao biết diễn như thế nào... thật là làm khó y quá. Thấy Bát Nhã đang có vẻ thiếu tự tin thì Trúc lại gần hỏi thăm, Ngự Soạn Tân cũng đi tới mỉm cười nhìn Bát Nhã

''Em cảm thấy khó lắm a? Chị có một bí quyết giúp em đó!'' - Nói rồi vẫy tay ý muốn Bát Nhã lại gần mình, ghé vào tai y nói nhỏ: ''Cứ tưởng tượng em đang làm việc để kiếm tiền giúp đỡ người quan trọng nhất của em là được nga~''

''A... đơn giản như vậy sao?'' - Bát Nhã hơi nghi ngờ nhìn cô

''Chỉ đơn giản như vậy thôi, hợp tác vui vẻ nha!'' - Tân cười rồi đưa tay nắm lấy tay Bát Nhã

Nghĩ tới người quan trọng... người quan trọng của Bát Nhã tất nhiên là baba Liên nga.... Nghĩ nghĩ một hồi rồi Bát Nhã bắt đầu bước ra sàn diễn, hít sâu một hơi lấy tinh thần sau đó ôm đống đồ lên, bắt đầu nhập vai:

'' Phải nhanh lên, xong đống này mình sẽ có thêm tiền để dành rồi. Aaa, ai nha... đau quá!''

Cậu bé nhỏ đang ôm một đống bài tập đụng trúng một người nam cao lớn, khẽ ngước nhìn lên

''A.. anh là đàn anh khoá trên''

Nam chính(Hoang) đỡ cậu bé(Bát Nhã) dậy, phủi bụi trên quần áo rồi xếp lại tài liệu cho y

''Em đang làm gì vậy? Một mình bê nhiều đồ như vậy làm gì? Ai bắt nạt em sao?''

''A.. không phải đâu'' - cậu bé vội phủi tay giải thích: ''Trường này em vào do học bổng a, em đang phải làm thêm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ em thôi. Anh có việc gì nhờ sao? Em sẽ làm giúp anh!''

''Em cần tiền như vậy sao?!'' - Nam chính cau mày tỏ vẻ không vui

''... Em không cần... nhưng mà mẹ em rất cần, mẹ bệnh rất nặng nhưng vẫn lo lắng cho em, em phải kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mà...'' - thấy đàn anh tỏ vẻ tức giận, cậu bé hơi cúi đầu nắm lấy vạt áo mình: ''Nếu anh không có gì cần nhờ thì em đi......''

''A, không phải... Anh muốn nhờ em một chuyện... anh sẽ trả tiền chữa bệnh cho mẹ em''

''Không phải chuyện gì xấu đó chứ?'' - cậu bé nghi hoặc nhìn nam chính

''Tất nhiên a~ Chỉ là có một người anh rất thích, cô ấy ở bên lớp 2B, cái chị tóc vàng xinh xinh ấy. Em đưa lá thư này cho cô ấy nhé!''

''A, em biết chị ấy. Chị ấy cũng hay giúp em làm việc nga~ Vậy để em mang đống đồ này đi vào phòng giáo viên xong sẽ giúp anh'' 

''Không cần, anh mang cho. Em cầm đưa chị ấy rồi quay lại đây''

''Anh nhớ lấy tiền công cho em đó!''

''Đứa nhỏ ma lanh này!'' - Nam chính khẽ cười vò nhẹ đầu cậu bé rồi mang đống bài tập rời đi

Sau khi trao thư cho nữ chính(Ngự Soạn Tân) xong, nam chính nhờ trợ lý(Vạn Niên Trúc) đưa Bát Nhã về nhà giúp đỡ hai mẹ con y

Kết thúc phân cảnh....

Sau khi đạo diễn hô cắt, cả trường quay cũng như khán giả đều như chết lặng, cho tới khi có người phá vỡ bầu không khí bằng tiếng vỗ tay, mọi người xung quanh mới tỉnh lại và vỗ tay theo. Bát Nhã thật sự có thiên phú diễn xuất nga, kịch bản thật ra rất đơn giản quan trọng là diễn viên tự tạo ra hoàncảnh và lời thoại ngẫu nhiên cho mình thôi nhưng Bát Nhã làm rất tốt, y và Hoang thiếu gia khí chất khi diễn xuất cũng rất giống nhau nga~ Đây thật là một bất ngờ lớn.

''A.. ba nhỏ'' - Bát Nhã quay lại thấy Trúc nắm tay mình khẽ cười: ''Con làm tốt lắm!''

''Thật sao?! Con cảm thấy rất thú vị nga~''

''Vậy ta mời nhóc ăn tối được chứ? Coi như lời cám ơn vì giúp đỡ trong phân cảnh này?'' - Hoang tiến lại gần Bát Nhã tỏ vẻ rất hài lòng

''Như vậy có được không?'' - Bát Nhã khẽ lay tay Trúc hỏi ý kiến

''Nếu như con muốn... ta sẽ báo với Liên''

''Anh cũng đi a~'' - Hoang nắm khuỷu tay Trúc khẽ cười 

Khi vào phòng ăn riêng của nhà hàng, Vạn Niên Trúc bảo ra ngoài gọi điện báo cho Nhất Mục Liên, Hoang nhân lúc đó dò hỏi Bát Nhã

''Nhóc thật sự là lần đầu diễn xuất sao? Làm ta bất ngờ thật đấy! Rất giống ta hồi bé''

''Cám ơn ạ... À mà...'' - Bát Nhã hơi do dự có nên nói hay không

''Cứ nói đi, ta có làm gì nhóc sao?''

''Anh thật sự thích ba nhỏ của tôi sao?''

''Ta thích anh ấy còn chưa rõ ràng sao?!''

''Dù tôi rất thích các vai diễn của anh, nhưng nếu anh làm ba nhỏ buồn, tôi sẽ không bỏ qua đâu!'' - Bát Nhã hơi nhíu mày nghiêm túc nhìn Hoang

''Ai nha~ Nhóc dám đe doạ ta nga~'' - Hoang vui vẻ cười, ở bên đứa nhỏ này làm y rất thoải mái, còn có cảm giác thân thuộc nữa... rất khó diễn tả....

Sau bữa cơm tối thì Hoang đưa Bát Nhã về nhà, Vạn Niên Trúc muốn vào theo nhưng bị Nhã cản lại đành phải để Hoang đưa trở về khách sạn. ((khách sạn của ai thì hổng biết (๑°꒵°๑) ))

Bát Nhã vào trong thấy Nhất Mục Liên đang đọc sách chờ mình, vội chạy tới nhào vào lòng anh cọ cọ, Liên cười xoa đầu y

''Mừng con về nhà, hôm nay ra ngoài có vui không?''

''Rất vui nga~ Nhưng nếu được đi cùng baba thì con sẽ vui vẻ hơn nhiều đó''

''Đi cùng người già như ta có gì vui chứ?!'' - Liên khẽ cười nhìn Nhã

''Hừ, người không già mà!'' - Bát Nhã vòng tay ôm chặt cổ Liên: ''Con yêu baba nhất, baba có yêu con không?''

Nhất Mục Liên đưa tay muốn ôm Bát Nhã nhưng lại chuyển thành xoa nhẹ lưng y

''Ta cũng yêu con''

Bát Nhã khẽ nhắm mắt ấn môi mình vào môi Liên, nhưng chỉ một chút liền bị đẩy ra

''Bát Nhã, ta đã bảo con chỉ hôn môi người yêu thôi không phải sao?!''

''Nhưng con yêu baba mà, ba cũng yêu con không phải sao?'' - Bát Nhã cau mày nhìn Liên: ''Ba, con đã lớn rồi, con tự hiểu bản thân đang làm gì... Ba đừng đẩy con ra có được không?!'' - vòng tay ôm chặt Liên hơn

''Con đi cả ngày mệt rồi, mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mai ta cần tới công ty sớm, con ngủ ngon.'' - nói rồi hôn nhẹ lên trán Bát Nhã muốn rời đi

Bát Nhã vội kéo Liên lại: ''Con đã nói ba đừng đẩy con ra nữa mà!''

''Ta không đẩy con ra, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi'' - nói rồi liền trở về phòng mình

Đêm hôm đó thật dài, cả Nhất Mục Liên và Bát Nhã đều không thể ngủ được. Cả hai đều có những suy nghĩ và tâm sự riêng, không phải Nhất Mục Liên không yêu Bát Nhã... nhưng hôm nay lúc nghe nói Bát Nhã và Hoang - cha ruột của y đi chơi rất vui vẻ, Liên liền cảm thấy mình thật dư thừa, nói đúng hơn chính là ganh tỵ. Dù sao bản thân cũng chỉ là người ngoài, làm sao so sánh được với máu mủ tình thâm của bọn họ, vả lại Bát Nhã còn có cả tương lai dài phía trước, đâu thể vì ông chú như y trì hoãn cản trở thằng bé kiếm một người tốt hơn mình, có thể yêu thương chăm sóc Bát Nhã cả đời. Còn anh thì số phận chẳng phải định sẵn sẽ ở một mình rồi sao?! ...

Về phía Bát Nhã thì cả đêm chỉ biết gục đầu lên gối, y không hiểu nổi baba đang lo lắng cái gì mà cứ liên tục khước từ y? Vì con nuôi sao? Nhưng cái đó không phải đã biết sự thật rồi sao... Còn chuyện ba lớn tuổi hơn mình thì thật là nhảm nhí đó! Ai để ý cái đó chứ? Bây giờ không phải con người có thể sống rất lâu sao? Vả lại ba còn trẻ như vậy nga, lo lắng cái gì chứ.... Hoặc chỉ là ba không yêu mình... Không! Chuyện đó là không thể nào! Baba chắc chắn rất thương mình mà...

Bát Nhã khẽ mở cửa đi vào phòng leo lên giường vòng tay ôm Nhất Mục Liên, dụi đầu vào ngực y nói khẽ: ''Baba, con yêu người. Cả đời này chỉ yêu mỗi mình người thôi, đừng rời bỏ con có được không?'' - vòng tay khẽ siết chặt Liên để nước mắt thấm vào áo anh, một lúc lâu sau thì thiếp đi

Trong mơ hồ Bát Nhã cảm giác có bàn tay ấm áp lau đi nước mắt cho mình, còn hôn nhẹ lên mắt mình. Y còn nghe được loáng thoáng giọng nói trầm ấm của Nhất Mục Liên: ''Ta yêu con, ta cả đời cũng không muốn ly khai con......nhưng ta........'', còn khúc sau nữa nhưng lúc này cơn mệt mỏi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí Bát Nhã rồi...

#Cre ảnh bìa: https://weibo.cn/2737426417/4408472894849565

==================

waaaaaaa.... 1 ngày 2 chương đúng là giết người đó, cơ mà không viết thì cạn hết ý tưởng mất (。ノω\。)
Nhưng mà a toi còn muốn viết nữa viết nữa kìa~~ chỉ là toi kiệt sức rồi huhu mỏi tay lắm..... (◞ ‸ ◟ㆀ)



























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top