Cuộc gọi từ tương lai-Vụ Án Chiếc Bánh Donut Sát Thủ


Phần 1.1: Đêm Không Ngủ - Lời Báo Trước Chết Chóc

Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng len lỏi qua khe rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường căn phòng nhỏ. Minh Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa da cũ kỹ, tay cầm remote điều khiển đang lướt qua hàng chục kênh truyền hình một cách máy móc. Đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, kim phút đang tiến dần đến số 11 trong tiếng động đều đặn như nhịp tim của đêm muộn.

"Hành động thì cũ rích, tình cảm thì sến súa..." Cô lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí lại đang lang thang ở nơi khác. Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp xuất sắc khoa Tâm lý học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng đam mê thực sự của Minh Anh lại nằm trong những trang sách trinh thám dày cộp và các bộ phim phá án Hong Kong mà cô sưu tầm từ năm lớp 9.

Căn phòng trọ 25 mét vuông này chính là vương quốc nhỏ của cô kệ sách chất đầy từ Agatha Christie đến Arthur Conan Doyle, từ "Bằng Chứng Thép" đến "Hồ Sơ Trinh Sát", những món đồ lưu niệm từ các bộ phim Hong Kong được cô sắp xếp cẩn thận. Tường dán đầy poster của những thám tử nổi tiếng: Sherlock Holmes, Hercule Poirot, và cả Bobby Au-Yeung .

Công việc hàng ngày của cô khá đơn điệu: làm nhân viên tư vấn tâm lý tại một trung tâm y tế tư nhân từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về nhà xem phim trinh thám cho đến tận khuya, cuối tuần thì đọc tiểu thuyết và viết những câu chuyện trinh thám không ai đọc. Bạn bè thường trêu cô là "thám tử salon" - chỉ giỏi phân tích án mạng trên giấy, chứ trong thực tế thì vụ phức tạp nhất cô từng giải quyết là tìm ra chiếc vớ mất tích của bạn cùng phòng - và hóa ra nó đang nằm dưới gầm giường.

Những giấc mơ về việc trở thành một thám tử thực thụ như trong phim vẫn thường xuyên ghé thăm cô. Minh Anh tưởng tượng mình sẽ có một văn phòng nhỏ với tấm bảng "Private Detective", sẽ có những khách hàng bí ẩn đến tìm cô để giải quyết những vụ án phức tạp. Nhưng thực tế thì cô chỉ có thể thỏa mãn đam mê qua những buổi tối dài xem phim và đọc sách.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh chuông reo trong đêm khuya khiến Minh Anh giật mình, tim đập mạnh. Cô nhìn màn hình điện thoại: "Số lạ". Đồng hồ treo tường chỉ đúng 11:11 tối - một thời điểm mà người ta thường nói để ước nguyện.

"Ai gọi giờ này chứ?" Cô tự hỏi, ngón tay do dự trên nút nghe máy. Trong đầu cô nảy sinh đủ loại suy đoán: có thể là cuộc gọi nhầm số, có thể là lừa đảo, hoặc có thể... là một vụ án thực sự? Tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ đến khả năng cuối cùng.

Sau một hồi cân nhắc, tính tò mò chiến thắng. Minh Anh nhấn nút nghe máy: "Alo?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, trong trẻo nhưng có chút gì đó lạ lùng, như được xử lý qua một thiết bị điện tử nào đó: "Xin chào Minh Anh."

Cô chột dạ. Không ai gọi tên cô một cách thân mật như vậy ngoài gia đình và những người bạn thân nhất. "Ai đây? Sao anh biết tên tôi?"

"Tôi gọi từ năm 2035." Giọng nói đó nói một cách bình tĩnh, không có chút đùa cợt nào.

Minh Anh phì cười, tưởng đây là một trò đùa nào đó: "Anh bạn, troll ai đây? Giờ này tôi đang xem phim, không rảnh chơi trò game online đâu."

Nhưng giọng nói bên kia tiếp tục với sự nghiêm túc đáng sợ: "Tôi không đùa, Minh Anh. Ngày mai, 8 giờ sáng, tại tiệm bánh Sweet Dreams trên đường Nguyễn Trãi, chú Tấn - người chủ tiệm - sẽ chết vì ăn bánh donut chocolate bị ngộ độc. Em phải cứu ông ấy."

Những từ "chết", "ngộ độc" khiến nụ cười trên môi Minh Anh tắt ngúm. Cô không biết có tiệm bánh Sweet Dreams nào trên đường Nguyễn Trãi, cũng không biết ai là chú Tấn, nhưng có gì đó trong giọng nói đó - sự chân thành, sự lo lắng thật sự - khiến cô không thể coi đó là một trò đùa thông thường.

"Nghe này..." Minh Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "sao anh biết tên tôi? Và nếu thật sự có chuyện như anh nói thì tại sao lại gọi cho tôi? Tôi chỉ là một nhân viên tư vấn tâm lý bình thường, không phải cảnh sát hay gì cả."

"Vì em là người duy nhất có thể thay đổi được tương lai này, Minh Anh. Trong tất cả các timeline tôi đã quan sát, chỉ có em - với tính cách tò mò, khả năng phân tích tâm lý và điều quan trọng nhất là sự can đảm ẩn sâu trong em - mới có thể cứu được chú Tấn." Giọng nói dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhớ nhé: Sweet Dreams, đường Nguyễn Trãi, 8 giờ sáng, bánh donut chocolate. Mạng người đang treo trên sợi tóc."

"Chờ chút, anh..." Minh Anh muốn hỏi thêm, nhưng giọng nói bên kia đã cắt lời:

"Tôi sẽ gọi lại sau khi em hoàn thành nhiệm vụ này. Hãy tin tôi, Minh Anh. Đây là lần đầu tiên em có cơ hội trở thành thám tử thực sự mà em luôn mơ ước."

Tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên. Minh Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như vừa xem một bộ phim khoa học viễn tưởng B-grade. Nhưng tại sao trong lòng cô lại có cảm giác bồn chồn, hồi hộp như thế này? Tại sao cô lại có linh cảm rằng đây không phải là một trò đùa?

Phần 1.2: Giấc Mơ Báo Hiệu - Thị Kiến Của Cái Chết

Đêm đó, Minh Anh trằn trọc không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến giọng nói bí ẩn và lời cảnh báo về cái chết sắp tới. Khoảng 3 giờ sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ không yên.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng trước một tiệm bánh nhỏ xinh với bảng hiệu "Sweet Dreams" màu hồng pastel, chữ viết bằng font chữ tròn đáng yêu. Khung cảnh trong mơ rõ nét một cách lạ thường - cô có thể nhìn thấy từng chi tiết của tiệm bánh: cửa kính trong suốt, những chiếc kệ gỗ sơn trắng bên trong chứa đầy các loại bánh đầy màu sắc, từ bánh croissant vàng óng đến bánh éclair phủ chocolate nâu bóng.

Bên trong tiệm, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền lành đang đứng sau quầy thu ngân. Ông có mái tóc hơi bạc, đôi mắt nhỏ luôn cười, mặc chiếc áo tạp dề trắng có thêu tên "Tấn" bằng chữ màu xanh. Trong tay ông đang cầm một chiếc bánh donut tròn, phủ lớp chocolate nâu đậm, trông rất hấp dẫn.

Minh Anh trong mơ muốn hét lên để cảnh báo, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn như một khán giả bất lực khi chú Tấn đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng lớn. Vị chocolate ngọt ngào tan trên đầu lưỡi ông, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên khuôn mặt hiền lành bỗng biến mất.

Chú Tấn bắt đầu ho khan, tay ôm cổ họng. Đôi mắt ông mở to kinh hoàng khi cảm nhận được cái gì đó không ổn. Chiếc bánh donut rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh, chocolate màu nâu trải ra như máu đông. Ông loạng choạng, cố gắng với tay về phía cửa ra vào, nhưng chỉ được vài bước thì ngã quỵ xuống sàn gạch trắng.

Trong giấc mơ, Minh Anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đau đớn của chú Tấn, có thể nghe thấy tiếng thở khò khè cuối cùng của ông. Cảnh tượng ám ảnh đó khiến cô giật mình tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm cửa, tạo nên những vệt sáng vàng trên sàn nhà, nhưng hình ảnh trong giấc mơ vẫn rõ nét và đáng sợ một cách khó hiểu. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, Minh Anh ngồi dậy, tay run run lau mặt.

"Chỉ là một giấc mơ thôi," cô tự nhủ, nhưng không thể quay lại ngủ được. Hình ảnh chú Tấn ngã quỵ cứ đeo bám trong đầu cô như một đoạn phim kinh dị lặp lại mãi không dừng.

Không thể nằm im được nữa, Minh Anh bật dậy, mở laptop Dell cũ kĩ của mình và truy cập Google. Cô gõ từ khóa "Sweet Dreams bakery Nguyễn Trãi" với tâm trạng nửa hy vọng, nửa sợ hãi - hy vọng rằng không có tiệm bánh nào như vậy tồn tại, nhưng cũng sợ rằng nó có thật.

Kết quả tìm kiếm hiện ra trên màn hình khiến tim cô nổi cả da gà: thật sự có một tiệm bánh tên Sweet Dreams tại số ... đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên Google Maps, cô thấy hình ảnh một tiệm bánh nhỏ xinh xắn với bảng hiệu màu hồng y hệt như trong giấc mơ của cô vài tiếng trước.

"Không thể nào..." Cô lẩm bẩm, tay run run cuộn chuột để xem thêm hình ảnh. Càng xem, cô càng hoảng hốt từng chi tiết trong giấc mơ đều khớp với thực tế: cửa kính, kệ gỗ trắng, thậm chí cả cách bố trí bên trong tiệm.

Minh Anh lướt qua các bình luận trên Google Review. Hầu hết đều khen bánh ngon, phục vụ tốt, đặc biệt nhiều người ca ngợi bánh donut chocolate món bánh mà trong mơ đã giết chết chú Tấn. Có một bình luận đáng chú ý khiến cô phải đọc lại hai lần: "Chú Tấn người chủ rất thân thiện và tận tâm, bánh đều làm tay 100%, đặc biệt thích bánh donut chocolate của chú, ngon không tả nổi!"

Minh Anh nhìn đồng hồ trên máy tính: 6:30 sáng. Nếu muốn đến Sweet Dreams trước 8 giờ như lời người lạ dặn, cô phải khởi hành ngay bây giờ. Nhưng có nên tin vào cuộc gọi kỳ lạ đêm qua và giấc mơ báo hiệu không?

Trong đầu cô, hai tiếng nói đang tranh cãi gay gắt. Tiếng nói lý trí: "Điên rồi, làm sao có thể tin vào chuyện gọi điện từ tương lai? Đây chắc chắn là trò lừa đảo tinh vi nào đó." Nhưng tiếng nói trực giác lại thì thầm: "Còn nếu thật sự có người sắp chết và em có thể cứu được thì sao? Em có thể ngó lơ một mạng người chỉ vì nghi ngờ không?"

Cô nhớ lại giọng nói của người lạ không có chút gì giống những cuộc gọi lừa đảo thông thường. Không có yêu cầu chuyển tiền, không có đe dọa, chỉ có lời cảnh báo chân thành về một cái chết sắp xảy ra. Và điều quan trọng nhất: người đó biết rõ về ước mơ trở thành thám tử của cô điều mà ngay cả gia đình cô cũng không biết rõ đến vậy.

"Ít nhất cũng có thể mua được bánh ngon để bù cho chuyến đi sớm," cô tự an ủi mình, đồng thời nhanh chóng thay bộ quần áo jeans và áo sơ mi thoải mái, cầm theo túi xách và chạy ra cửa.

Trên đường đi bằng xe buýt, Minh Anh không ngừng tự hỏi mình có điên không khi tin vào lời của một người lạ tự xưng đến từ tương lai. Nhưng tính tò mò bẩm sinh luôn là điểm yếu lớn nhất của cô từ nhỏ. Đó là lý do cô chọn học tâm lý học, là lý do cô mê trinh thám, và có lẽ cũng là lý do khiến cô ngồi trên xe buýt lúc 7 giờ sáng để đến một tiệm bánh lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top