1.
Liên Hoài Vỹ và Đặng Hiếu Từ là một cặp ở Đại Xưởng ai ai cũng biết.
Họ biết Đặng Hiếu Từ là một người tình cảm, nhưng tình cảm cậu ấy dành cho Liên Hoài Vỹ còn nhiều hơn cả.
Họ cũng biết Liên Hoài Vỹ lúc nào cũng sẽ tươi cười vui vẻ, cậu ấy chỉ bày tỏ lòng mình, chỉ yếu đuối khi ở cạnh Đặng Hiếu Từ.
Họ cũng biết, giữa hai người hay cả những cặp đôi khác trong Đại Xưởng, những câu chuyện bí mật không nên kể ra là vô số.
Ví dụ như việc nửa đêm hôm nay, khi toàn bộ máy quay đã tắt. Trong một phòng ký túc xá gần cuối hành lang Liên Hoài Vỹ đang lén ở đây hút một điếu thuốc.
Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi khi căng thẳng và áp lực, Liên Hoài Vỹ đều muốn hút một điếu thuốc. Hắn chịu đựng vô số áp lực khi ở đây và việc hắn luôn tươi cười mỗi khi máy quay bật lên chẳng nói rằng hắn cảm thấy ổn.
Lần này Liên Hoài Vỹ là center của nhóm, điều đó có nghĩa là hắn phải làm tốt hơn cả. Những buổi tập đến muốn ngất đi là điều hắn đã quen và luôn chịu đựng. Hắn chẳng muốn nói với ai về điều đó cả. Vì ở đây ai cũng phải như vậy.
- cạch!
Cửa phòng mở ra, hắn thấy được bạn cùng phòng của mình - Đặng Hiếu Từ. Hay nói đúng hơn, người yêu của hắn.
"Sao cậu lại biết tôi ở đây vậy?"
Liên Hoài Vỹ sẽ không giả tươi cười trước mặt Hiếu Từ. Hắn biết nếu như vậy hắn sẽ bị cậu vạch trần ngay thôi.
"Người yêu tôi nửa đêm nửa hôm lại rón rén ra khỏi phòng. Cậu nghĩ xem tôi sẽ không biết cậu ở đâu sao?"
Đặng Hiếu Từ tiến lại gần, không nhanh không chậm lấy đi điếu thuốc của Liên Hoài Vỹ rồi dập tắt nó.
Thứ này vô cùng không tốt, nhất là với cơ thể đã tập luyện từ sáng sớm đến khuya như bọn họ.
"Cậu dập đi rồi, mau đền bù cho tôi."
Liên Hoài Vỹ tiến gần lại với Đặng Hiếu Từ, hắn vòng tay ôm lấy cậu đưa cả hai vào một nụ hôn dài.
Kỹ thuật của hắn rất tốt, tốt đến mức Đặng Hiếu Từ muốn chửi thề. Mỗi lần như vậy Liên Hoài Vỹ luôn khuấy đảo khoang miệng cậu. Cuối cùng hắn tiếc nuối tách ra, để lại một sợi chỉ bạc.
"Thế nào? Có tốt hơn điếu thuốc kia không?"
Hiếu Từ hỏi, hơi khó khăn một chút vì bản thân cậu vẫn đang bận bổ sung dưỡng khí sau nụ hôn đó.
"Ừ, tốt hơn nhiều. Vừa ngọt vừa ngon không đắng như thế kia."
Hắn trả lời rồi lại vùi đầu vào hõm cổ của người yêu mà dụi. Hắn muốn để lại những dấu hôn chủ quyền trên cái cổ trắng ngần này. Nhưng nếu làm thể con mèo này sẽ xù lông lên mất.
"Vậy thì lần sau đừng hút thuốc nữa."
Liên Hoài Vỹ cũng chỉ gật đầu. Hắn chỉ dựa vào cậu ta mỗi lúc yếu đuối. Đặng Hiếu Từ cũng chỉ để duy nhất hắn dựa vào.
Bọn họ bên nhau thành quen, nếu như tách rời chính là một loại cảm giác không thân thuộc.
Liên Hoài Vỹ và Đặng Hiếu Từ sẽ chỉ mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top