chương 1

Liên Thành Quốc

Phủ thừa tướng.

...: không t không chịu Thanh Ca muội không thương t sao?( dưng dưng)
Người tên Thanh Ca mệt nhọc nói.
TC: tất nhiên là t thương tiểu thư nhất rồi.
Nhưng việc trốn đi là không được nếu để cho lão gia biết đc chắc chắn sễ lại bị cấm túc.
...: t không chịu ( khóc)
Cạch (tiếng mở của ).
...: Tiểu Dương đến thăm muội đây.
Cô gái vốn đang khóc lóc thì liên vui mừng qua ra.
BD: biểu ca huynh đến rồi...( cười).
TC: ủa tiểu thư vừa khóc mà(×)
BD: Song ca đi chúng t trốn đi chs đi.
ST: cũng đc thôi dù sao cha vẫn cò trên triều trốn đi một lúc trắc người không biết đâu.
BD: vậy t đi hoá trang
ST: muội lại định cải trang nam để chêu hoa ghẹo nguyệt tiếp sao?
BD: ở cái kinh thành này còn ai là không biết tiểu thư nghịch ngơm là t chứ h lộ mặt để sớm bắt về hay j?
ST: chắc là vậy ha hay muội lại đến thanh lâu vs dám nữ nhân kia.
BD: hì hì ta làm j có chỉ là lâu lắm rồi không gặp Anh Lạc muội rồi.
S

T: ta đang nghĩ có khi nào muội thương cô nương họ ngụy đó rồi không.
BD: huynh đừng ns sàm bậy ra chỉ coi cô ấy là tỉ muội thôi nhá.
ST: đi đc chưa.?
BD: đc rồi...Thanh Ca đi báo với đại tiểu thư rằng t cùng Song Ca đã ra ngoài nhá.
TC: vâng tiểu thư.

Ngoài tường phủ.
BD: Ngụy Anh Lạc ta đến đây (chạy đi)
ST: oái tiểu duo...à quên Thuần phong...

Thanh lâu.
Ng1: ôi...( bất ngờ)... Thuần Phong công tử lâu lắm rồi mới thấy đến thanh lâu của ta...làm t cữ tưởng người quên Lim Linh mất rồi( tỏ ra tủ thân).
Từ đây Bạch Dương cải trang thành nam nên sẽ đổi từ BD=TP=> Thuần phong.
TP: mĩ nhân của ta làm sao t quên nàng được chứ( ôm KL)
Song Tử đứng cạnh bất lực vì độ sát gái của tiểu muội minh.
KL: ô hôm nay lại còn coa cả Liễu công tử sao vinh hạnh vinh hạnh cho thanh lâu của ta quá. Hôm nay có hàng mới không biết 2 người có muốn chiêm ngưỡng không ?
TP: mĩ nhân mới a ya mau mau kêu mĩ nhân đó vào phòng riêng của ta cho cả Ngụy Anh Lạc của ta đến đây.( đi vào)
KL: vâng.

Phòng riêng.
ST: đệ cũng ghê ha quen cả bà chủ ở đây ta bái phục.
TP: hazzzz ta mà...không biết nữ nhân mới là ai đây.
ST: đệ còn sát gái hơn t rồi đó.
Cạnh( tiếng mở của)
KL: đây vào đây đây là Tô Xử Nữ...người mới.
TP: Tô Xử Nữ cái tên này...( ngước lên nhìn).
TP: Kim Linh nàng lui trc đi.
TP: mĩ nhân lại đây vs ta.( kéo tay xử nữ).
TP: sao muội lại ở đây( cầm tay cô).
XN: huynh là ai huynh biết t sao.
TP: t đây Liễu Bạch Dương đâu...chúng t đã gặp nhau ở hội ngắm hoa năm ngoái.( ns nhỏ).
XN: hazzzz là tỷ thật sao?
TP: um là ta.
XN: ta không nhận ra luôn á.
TP: h muội ns t nghe tại sao muội lại ở đây...Du Ưng Quốc vẫn chưa làm hài lòng công chúa nữa sao?
XN: không phải tại trong một lần cãi nhau vs sư huyng ta đã bỏ đi...và bị lạc bị người ta bắt rồi nén vào đây.
TP: bị bắt...ai to gan( tức giận).
XN: ta cũng không biết...nhưng t sợ lắm cũng may gặp đc tỷ.
TP: khụ khu...gọi t là Thuần Phong...
AL: Thuần ca ca gọi người t đến mà chẳng ngó ngàng gì đến người ta đúng là nam nhân có mới là vứt cũ đi( buồn)
TP: áaaaaaa mĩ nhân của ta đừng buồn tại Tô cô nương đây đã là người quen của t từ trc rồi.
AL: hưm hoá ra tô cô nương đây mới là tình đầu của ngài còn t chỉ là người thay thế.
TP: chết chết nàng nói vậy oan cho t qua.
ST: ơ không phải Tô cô nương đây đã đc hứa hôn cho Thuần Phong đệ từ lâu rồi sao...chắc là Tô cô Nương cũng chịu khổ nhiều rồi chắc chắn lần này gặp Thuần Phong đệ sẽ chuộc cô ra thôi.( cười)
TP: Song tử chết tiệt huynh nhớ mặt ta đó( nghiến răng)
AL: chuộc cô ta chứ không phải là ta sao? ( đau).
AL: đúng là nam nhân....
Anh Lạc bỏ đi.
TP: hazzzz mĩ nhân của ta( buồn)
Mà thôi kệ đi để cô ấy vậy còn tốt hơn là cứ để cô ý yêu một người không tồn tại.
TP: đc rồi mama ns tiền chuộc của muội là bao nhiêu?
XN: 100 lương vàng.
TP: đc rồi gọi mama lên đây.
1 lúc sau.
KL: ngài cho gọi ta...
TP: ta muốn chuộc Tô Xử Nữ...
KL: hả?...không phải người công tử thích là Anh Lạc sao?
TP: t chỉ coi Ngụy Anh Lạc như một người bạn thôi.
KL: đc ngài kí vào đây sau đó đưa tiền Tô cô Nương sẽ là của ngài.
Thuần Phong gật đầu rồi kí vào tờ giấy.

Bên ngoài.
AL: chàng thật sự quên t rồi ( khóc).
Tiện nhân vì người mà Thuần Phong mới bỏ ta ngươi cứ đợi đó.( cô ta nắng chặt tay đến chảy cả máu).

Ngoài thanh lâu.
ST: hazzz chắc Ngụy kia sẽ tức lắm đó.
TP: huynh đc lắm về sau t sẽ dành nữ nhân của huyng cho mà xem.
ST: ai lại làm vậy.
TP: thội đc rồi h muội đi cũng ca ca của t đi về phủ t chèo tường vào để chánh bị phát hiện.
XN: ( gật đầu).
ST: tô cô nương đi theo ta( bước đi).

Qua cô
BD: sao chèo ra thì dễ chèo vào lại khó thế nhỉ!
BD: ở đây lại không có ai để nhờ.( ngó quanh)
BD: ủa quên h ta là nam nhân mà tại sao không dùng khinh công.

Cô bật lên tường rồi nhảy xuống chạy về phòng.

BD: Thanh Ca( gọi)
TC: em đây thưa tiểu thư.
BD: em đi nấu ns cho ta tắm đi ta mệt quá.( nằm vào giường )
TC: em đi ngay ạ( chạy đi)
Cạch( tiếng mở cửa)
XN: tỷ tỷ có đây không?
BD: t đây...muội đến rồi sao?
XN: vâng.
BD: sư huynh ta đâu.
XN: muội cũng không biết nữa.
Cạnh( mở của lần hai).
SN: Dương Nhi( mở cửa)
BD: tỷ vào đâu.
SN: ơ công chúa....tham kiến công chúa điện hạ...
XN: ở không cần đa lễ tỷ là tỷ tỷ của dương tỷ thế nên cũng chính là tỷ tỷ của ta.
SN: may muội đã về cha vừa về đó làm t sợ hết hồn.
BD:À tỷ biết Song ca đâu không?
SN: nghe bảo Song đệ đi đến Dạ vương phủ rồi.
BD: Dạ vương phủ?
XN: tỷ không biết sao Dạ vương là chiến thần đó đanh trăm trận trăm thắng lại còn khôi ngô, tuấn tú, ns chung là hoàn hảo.
BD: muội là công chúa ns khác mà có vẻ còn biết nhiều hơn cả ta nữa á.
XN: thật ra ta vs Dạ vương là có hôn ước từ trc rồi. Hồi bé t hay theo huynh ấy lắm. Ta thích huynh ấy từ đó đến bậy h. Huynh ấy đối tốt vs ta bảo vệ ta nhưng không biết huynh ấy còn nhớ t không và liệu rằng huynh ấy có thích t như ta thích huynh ấy không!.
Cô buồn dầu ngồi kể. Nước mắt như sắp tuôn ra khỏi đội bắt xinh đẹp trong chẻo biết cười kia.
BD: không sao ta tin rằng Dạ vương sẽ nhận ra muội thôi.
SN: thế muội gặp Dạ Vương chưa ?
XN:( lắc đầu) từ lúc t tròn 14 tuổi thì t mắc Cổ Trướng( sơ gan). Từ đó ta phải điều trị cũng may phát hiện kịp không nguy hiểu đến tính mạng.
Năm ngoái t sang đây cũng là vì muốn gặp huynh ấy nhưng huynh ấy hôm đấy lại không có mặt.
BD: nếu vậy người đó trắc cũng là ca ca của tỷ ấy rồi.
SN: muội dừng lo Dương nhi sẽ có cách giúp muội thôi( sao đầu cô).
XN: thật ạ (vui)
BD: muội viết chiếu thư gửi cho Hoàng huynh của muội đi nếu không nhanh trắc Liên Thành Quốc mất lúc nào không hay á.
XN: vâng t sẽ viết.

Quá chỗ Song Tử nào.
STu: có tung tích j về nàng ấy chưa.
SoT: cần tìm đâu xa đang ở ngay trc mắt.
STu: ngươi ns vậy là sao?
SoT: ngươi biết nay ta đã đi cùng ai không?
STu: chuyện của ngươi làm sao t biết đc.
SoT: hôm nay t đi cùng muội muội của t đến thanh lâu và t thấy Công Chúa mà ngươi này đến nhớ mong ở đó...cũng may muội muội ta nhận ra và truộc ra kịp...
STu: kẻ nào gan to bằng trời dám làm vậy vs Dạ Vương phi của ta.
STu: Kiện Khang...
KK: có thần...
STu: điều tra ai là người bán nàng ấy vào đó...tìm đc giết chết cho ta.
Kk: vâng Thưa vương gia..
Kiện khang lập tứ đi ngay.
STu: h muội ấy sao rồi.
SoT: vẫn ổn nghe ns mới vào đc tầm 2,3 ngày. Cứ để cô ấy ở liễu phủ vài hôm trắc Dương nhi cũng sẽ bảo công chúa viết thư về nước thôi.
STu: thế cũng đc...
Cạnh( mở của).
SoT- STu: tham kiến thái tử điện hạ.
...: hai người không cần đa lễ.
STu: sao huynh nay rạnh dỗ lại đến Dạ vương phủ của ta chs thế này.
...: vậy t không đc Dạ vương hoan nghênh sao.
STu: là j có chuyện đó. Ns thật đi Quân Thiên Yết một khi huynh đến đây thì chắc chắn là đã sảy ra chuyện j...ns đi sảy ra chuyện j?
TY: đúng là tam đệ hiểu chuyện. Gần đây Bắc Hầu phủ đang này ngày nắm đc quyền lợi nhiều nhưng trc h ai trong triều cũng biết hắn luôn nhầm ra kế hoạch để lật đổ ngôi vị của ta.
SoT: thái tử điện hạ đây là lần đâu ta thấy huynh như vậy đó.
TY: hazzz nếu không vì con gái ông ta đòi làm thái tử phi thi đến mức ta lo như vậy. Ông ta đã viết tấu chương lên rồi làm ta đã mệ lại càng mệt thêm. Trc hết tìm một người đủ tiêu chuẩn làm thái tử phi rồi bảo là ta đã có người t thương rồi sắc phong cô ta làm Quý Nhân là xong đợi lúc ta tìm trc chứng cứ lập tứ tống ả đi.
STu: huynh cũng mưu mô quá đây.
Sot: vậy huynh tìn đc ai chưa?
TY: cái đó t chưa nghĩ đến.
2ng: hazzzzz( thở dai)
TY: mai cũng ta ra ngoài thành đi.
SoT: làm j?
TY: đi tìm người đúng vs hình mẫu của ta đoan trang, nhẹ nhàng, không ỷ quyền thế hiệp yếu, có tố chất một mẫu nghi thiên hạ.
2ng: huynh mơ tưởng hơi xa rồi đó... Người như thế chắc phải là bồ tát quá.
TY: chắc chắn sẽ có một người giống thế.
2ng: ( mơ mộng ghê liệu đây có phải thái tử cao ngạo  lạnh lùng không?)nghĩ

Du Ưng Quốc.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top