chap 5
Ko biết nói gì chứ Flop quá ai xem thì comment với bình chọn đi để còn có động lực:((
______________________________________
Triệu Hạo " Lâm Phi sao lại ở đây còn cả Dương Minh sao cũng ở đây chứ?!"
Anh hốt hoảng khi thấy cả hai ở đây nhưng đột nhiên anh bị con kỳ quái kia siết chặt từng khúc xương nứt gãy, những khúc xương đó đâm vào từng lớp da anh máu từ nhiều nơi chảy xuống nhưng anh vẫn chưa chết
Nhìn về phía Bạch Kỳ thì y cũng đang bị con kỳ quái đó hành hạ nhưng vẫn giữ được lí trí y cũng nhìn xuống cũng thấy được hai người kia nhưng trái với anh y lại mang một khuôn mặt đượm buồn. Có lẽ biết mình khó mà sống nên y lấy hết can đảm la lên
Bạch Kỳ " tôi thích cậu Dương Minh tên đáng ghét lo mà sống cho tố.....t"
Dứt lời còn kỳ quái kia đã siết mạnh lấy người của y, do bị thương từ lúc nãy mà bây giờ còn bị nó dùng lực cực mạnh nên khiến y nổ tung từng miếng thịt y văng tứ tung trên dây leo còn dính máu của y có vài miếng thịt còn dính lên cả người của anh anh mở to mắt nhìn cảnh tượng ấy. Còn về Dương Minh khi thấy thế thì ngã quỵ xuống cố gắn chạy đến nhặt từng mảnh thịt vụng mà khóc nức nở.
Anh vừa nhìn thấy cảnh bạn mình chết trước mắt mà không thể làm gì mà giờ nhìn xuống lại thấy nổi tuyệt vọng của Dương Minh thì không thể chịu nổi.
Anh không hiểu tại sao Lâm Phi không tự sát đi sao lại để chuyện này diễn ra chứ. Anh nghĩ thế liền nhìn xuống anh thấy hắn hiện tại đang quan sát xung quanh khi thấy anh nhìn thì lại hiện ra khuôn mặt lo lắng. Sau khi thu thập xong thông tin về con kỳ quái ấy hắn liền lấy con dao phổ thuật ra đâm vào cổ,cùng lúc đó anh cũng bị con kỳ quái đó siết chặt với một lực tương tự Bạch Kỳ cứ thế cả hai cùng chết
Anh mở mắt ra trước mặt là Bạch Kỳ đang thúc dục anh mang giầy nhanh lên để còn đi. Ngay lúc đang nói thì điện thoại của cả hai đều được nhận một thông tin khẩn cấp từ trụ sở
Bạch Kỳ nhìn thấy tin nhắn mặt không khỏi biên sắc nói với anh
Bạch Kỳ " Cậu nhìn này Triệu Hạo nói chung ta định đi 40phút sau sẽ xuất hiện kỳ quái cấp 6 đó"
Anh nghe thế giả vờ bất ngờ nói
Triệu Hạo " cái gì chứ!.? Cũng hên thật nếu mà không có anh Lâm thì có lẽ ta đã không biết mà thành mồi ngon cho nó rồi. Hay ta đi đến đó sơ tán cứ dần ở đó đi có gì thì ta cũng có thể giúp"
Nghe thế Bạch Kỳ liền đồng ý, cứ thế cả hai liên xuất phát đến chổ đó
______________________________________
Nay thế thôi chứ chán quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top