9

Nakroth

- Hừm....

Lóng ngóng mãi một lúc, tôi lôi tất cả đồ từ bên trong tủ quần áo ra để Violet tâm đắc nhìn một lúc. Cậu ấy suốt từ nãy giờ cứ thế thở dài, hết cái áo này đến cái quần khác, cậu ấy đều ngao ngán.

- Bộ cậu ghét màu sắc hay sao vậy? Tủ đồ có mỗi đồ trắng đen thế này thì làm sao mà đi chơi.

Khi ở lớp, tôi chỉ thấy mỗi Violet là rỗi hơi, tất nhiên là rành rọt về quần áo hơn là Tel'Annas. Vì thế, tôi chỉ nhờ mỗi cậu ấy đến để tư vấn, không ngờ lại bị xài xể nặng nề như vậy.

- Đợi một chút nào! Để tớ xem dự báo thời tiết.

Tay cậu ấy thọt vào túi váy và bật điện thoại, mắt cậu ấy liếc một lúc quanh chỗ quần áo đã chất cao như núi trong phòng tôi lúc này, tay bắt đầu ướm từng chiếc áo len dài tay lên.

Cuối cùng, cậu ấy chọn được giúp tôi một chiếc áo len dài tay màu đen, một áo khoác măng tô xám và một chiếc quần dài bằng jean màu đen.

- Vì tối sẽ có tuyết rơi nên ngoài trời lạnh lắm, cậu nên mặc thế này. Vừa lịch sự vừa ấm người, đảm bảo người ngoài nhìn vào sẽ đổ cái đùng ngay.

Cậu ấy đắc ý nên bắt đầu ba hoa.

- Cảm ơn cậu.

- Mà này, cậu đi đâu mà lại cần phải tươm tất thế này? Ít khi tớ thấy cậu chỉnh chu thế này.

Cậu ấy tò mò, mắt díp lại nhìn tôi dò xét.

- Tớ có hẹn.

Tôi trả lời cọc lốc.

- Giời ạ! Ai chả biết là có hẹn. Mà hẹn ai mới là thứ tớ quan tâm.

Cậu ấy trề môi xuống dè bỉu tôi.

Một lúc sau đấy, khi đã ra ngoài phòng khách ngồi, tôi đã ngồi kể từ đầu đến cuối. Rất chi tiết, không sót thứ gì. Đột nhiên, mắt cậu ấy rơm rớm.

- Sao có thể? Vậy tức là cô bé trao đổi thư với cậu và Liliana là cùng một người sao?

Cậu ấy kinh ngạc trố mắt ra nhìn.

Tôi chỉ gật đầu, không đáp.

- Ôi mẹ ơi! Sao để con gái nhà người ta đợi lâu như vậy? Ít ra, phải nhá đèn hay xi nhan cho nhỏ biết chứ? Cậu quá đáng lắm đấy. Tội em tớ!

Lớn miệng, cậu ấy dong dỏng mắng tôi.

- Tớ biết. Tớ sai rồi. Nên, hôm nay tớ sẽ chuộc lỗi với em ấy.

Nhìn món quà tôi đã đặt lên bàn lần cuối thật cẩn thận, tim tôi thoáng chốc đã hụt mất một nhịp. Nụ cười bấy lâu tôi che giấu cuối cùng cũng ẩn hiện lấp lửng khiến Violet thảng thốt.

- Tớ sẽ không để mình vụt mất em ấy.

Bằng đôi mắt sáng rực, Violet đưa hai ngón cái lên và cổ vũ cho tôi.

- Cố lên nhé!

***
Liliana

...

Sao anh ấy lại hẹn mình đi chơi nhỉ?

Dự báo thời tiết bảo tối nay trời sẽ lạnh và có tuyết, tớ nên ăn mặc ấm một chút.

Bức thư đó....

Không biết, anh ấy đã nhận được chưa?

Nhưng, tớ thấy lạ thật.

Sao Nakroth lại hẹn tớ ra ngoài nhỉ?

Rõ ràng, với anh ấy, chuyện này gần như khó mà có thể xảy ra. Xem nào, anh ấy là kiểu người hướng nội kia mà, ngoài mặt lạnh lùng nên khá xa cách, tớ cứ nghĩ là anh ấy sẽ không gần gũi thế này.

Lạ thật đấy.

Mỗi lần gặp anh, tớ lại thấy bối rối. Cảm giác thân thuộc đến mức khó hiểu, tưởng lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp.

Để xem nào.

Một cái váy đan bằng len năm ngoái của tớ, vì muốn tự tay may váy nên tớ cứ nằng nặc đòi anh Enzo mua về cho tớ làm thử. Hỏng gần năm cái thì mới có được một cái xinh xắn đàng hoàng.

Không biết có cần mang theo áo khoác không? Ban nãy, tớ có ra ngoài mua ít đồ, bên ngoài khi đó đã khá lạnh rồi nên tốt nhất vẫn nên mang theo một cái phòng hờ.

Ra ngoài phòng khách, anh Enzo vừa lúc đi làm về thì phải. Anh ấy nhìn tớ chằm chằm, mặt nghiêm nghị.

- Em đi đâu thế?

Váy ngắn quá sao? Rõ ràng là tớ đan quá đầu gối kia mà. Vẫn ngắn quá nên anh ấy mới nhìn chăm chăm sao?

- Em có hẹn với Nakroth, Enzo à.

Tốt nhất là đừng nói dối, và tớ biết mình có nói dối thì chả trót lọt được anh ấy. Bởi, sở dĩ tớ nói dối rất kém.

- Em và cậu nhóc đó....

- Sao hả anh?

- Không! Không có gì. Em đi vui vẻ!

Anh ấy sao lại ngập ngừng thế nhỉ?

- Cảm ơn anh.

Ra khỏi phòng khách, tớ bước ra ngoài sân, bên ngoài đúng là lạnh thật, buốt hết cả bàn tay, may mà có thủ sẵn cả một đôi găng bên trong.

Vừa đi vừa xỏ vào, tớ bước ra ngoài cổng thì đã thấy anh ấy đứng bên ngoài đợi rồi. Không biết anh ấy đã đứng đây được bao lâu rồi.

- Anh chờ em có lâu không?

Mở cửa ra, tớ bước ra ngoài và chốt lại.

- Không. Anh vừa mới đến.

Oà!

Lần đầu tớ được thấy anh ấy mặc khác với mọi hôm tớ gặp. Ý tớ là bình thường tớ chỉ thấy anh ấy mặc đồng phục thôi. Hiếm khi thấy anh ấy ăn mặc theo kiểu này.

Nhìn rất lãng tử, nhưng lại có chút thư sinh. Vừa bảnh bao lại vừa lịch sự. Dung hoà rất tốt với nhau. Bờ vai rộng với những đường nét săn chắc chỗ cánh tay.

Đẹp thật ấy.

- Có chỗ nào không ổn sao?

Bất ngờ, anh Nakroth hỏi tớ.

- Dạ?!

- Ý anh là sao em lại nhìn anh?

Lớ ngớ một lúc, tớ nhất thời không biết nói gì, cảm giác cả khuôn mặt tớ đang ấm dần lên. Mất một lúc tự trấn tĩnh bản thân, tớ mỉm cười.

- Vì hôm nay anh mặc đồ rất đẹp.

Bỗng, lạ lắm. Là do mắt tớ có vấn đề, hay là do mặt anh Nakroth thật sự hơi đỏ lên nhỉ?

- Chúng ta đi được chứ?

Anh ấy đưa tay ra sau lưng, môi anh hơi cong lên. Một nụ cười sáng trong đêm đen.

- Được!

Rồi sau đấy, chúng tớ tản bộ ra khu quảng trường thành phố. Hôm nay, anh Nakroth không đi mô tô, tớ nhẹ nhõm hẳn vì tớ sợ đi mô tô lắm.

Giữa ánh điện cửa gương, băng qua những lấp lánh phồn hoa đô hội, một trai một gái chúng tớ cứ đi bên cạnh nhau. Mọi người xung quanh cứ nhìn mãi. Thú thật, tớ còn chưa từng đi với ai bên cạnh, thậm chí cả anh Enzo cũng chưa từng vì hôm ấy luôn có mấy nhóc lẻo đẻo đi theo.

Mặc đồ ấm nhiều thế này rồi mà tớ vẫn thấy buốt cả người. Chợt, một vòng tay khoác qua vai tớ, cảm giác tấm lưng âm ấm, nhìn ra sau thì tớ mới thấy áo măng tô của anh Nakroth đã khoác lên người mình từ khi nào.

- Đừng cởi ra! Cứ để yên đấy.

Anh ấy chỉ nói có vậy.

Đi dạo thêm một lúc, anh Nakroth đưa tớ đến một hàng cacao nóng gần một khu chung cư. Vừa bước vào, mùi bánh nướng thơm phức cùng hương cacao nóng hổi thơm lừng làm tớ thấy đỡ hơn ở ngoài.

- Cứ thoải mái. Anh khao em.

Anh Nakroth thoải mái mỉm cười.

- Không được đâu ạ! Để em trả với.

Lần trước, anh ấy đều đã trả tiền cho tớ cả rồi. Không thể cứ vô tư gọi mà không cảm thấy áy náy. Tớ lập tức lắc đầu.

- Thế cũng được.

Để ý mới thấy, anh Nakroth hôm nay cười nhiều hơn thường ngày rất nhiều. Anh ấy có chuyện vui sao?

Nhân tiện chuyện đấy, tớ nên hỏi đôi chút chuyện.

- Sao hôm nay anh lại mời em đi chơi?

Trong không khí ấm áp của hàng quán, nụ cười ấy dưới ánh đèn vàng rõ mồn một, sáng lên như một tinh tú trên bầu trời.

- Vì...

Anh ngập ngừng.

- Anh....

- Nước của quý khách đây ạ!

Nước đến, câu nói lấp lửng bị bỏ ngang đi, tớ cũng không tọc mạch làm gì không thì lại phá hủy không khí của ngày hôm nay.

Dùng nước xong, chúng tớ lại tiếp tục đi thêm một vòng quanh thành phố. Anh Nakroth đã chụp cho tớ vài bức hình. Thú thật là có vẻ anh ấy chụp hình không tốt lắm, nhưng không đến nổi nhoè như anh Enzo chụp.

Bẫng một lúc, trăng đã lên khá cao. Anh ấy đưa tớ về tận trại trẻ. Tâm tình hôm nay của anh ấy tốt thật. Cảm giác rất dễ chịu, bình lặng.

- Em vào nhé?

Nhìn anh, tớ nói lời tạm biệt.

- Chờ anh một chút!

Anh vội vã cầm tay tớ lại, từ túi của chiếc áo măng tô đã trả lại cho anh ban nãy, Nakroth lấy ra một hộp quà nhỏ. Nó hình chữ nhật được gói ghém rất tỉ mỉ, anh ấy tự làm hết sao?

- Anh có chút quà tặng cho em.

Lúng túng, tớ đẩy món quà lại chỗ của anh ấy.

- Ơ! Nhưng em...

- Nhận cho anh vui, được chứ?

Cứ thế, tớ đành ôm lấy món quà đấy. Anh ấy cương quyết lắm. Anh ấy có lòng như thế, tớ không nhận thì rõ là đang xem thường anh ấy. Nên tớ đành nhận quà mà không quên cúi đầu.

- Cảm ơn anh!

Lần này, tớ đẩy cổng bước vào trong, vừa đi, tớ vừa kéo dây ruy băng từ trên món quà ấy ra. Sợi dây từ từ ngắn đi trên hộp quà, mở ra, trong chiếc hộp có một chiếc vòng tay, có thể nới rộng ra được.

Trùng hợp thật.

Vòng tay này cũng có màu tím.

Giống đến mức khó tin.

Khác mỗi một điểm là trên vòng tay còn có cả một mặt vòng hình một chú cáo nhỏ đang nhoẻn miệng cười rất đáng yêu.

Cơ mà, còn có cả thư sao?

Ngồi xuống bên cạnh một băng ghế gần cầu trượt, tớ để hộp quà sang một bên và bắt đầu giở lá thư ấy ra dưới ánh đèn vẫn còn tỏ của trại trẻ.

"Gửi em,

Hôm nay, thư này anh viết để muốn nói với em nghe đôi điều.

Đôi điều anh đã nghĩ về em.

Từ cái nhìn đầu tiên, khi còn bé, anh thật sự đã bị thu hút. Có gì đó ở em khiến anh muốn chạy đến để ôm lấy, nắm lấy, mong có thể là người che chở được cho em.

10 năm rồi, nhỉ?

Hơn 10 năm đấy, anh chôn giấu hết mọi tình cảm của mình với em. Bao nhiêu bức thư, từng ấy năm như thế, anh vẫn chưa thể nào hiểu được lòng em.

Anh tệ quá, đúng không?

Bao năm qua được nhận thư của em, anh không khỏi vui mừng vì biết rằng không chỉ có anh, mà cả em cũng luôn nhớ về lời hứa đấy. Anh vô cùng cảm kích.

Nhưng...

Bức thư vừa rồi của em...

Cứ như là một vết cắt vào tim anh vậy.

Đọc xong bức thư đấy, anh thật sự đã giằng vặt rất nhiều, anh hối hận vì khi đấy anh đã không cho em biết sớm hơn.

Để hôm nay, khi nhận được thư...

Anh đau lòng lắm.

Nhưng, hôm nay, anh đã tự quyết với lòng mình, rằng khi cơ hội trở lại, anh sẽ giữ lấy em bằng bất cứ giá nào.

Em có thể bắt nạt anh cũng được.

Có thể quát mắng anh cũng được.

Có thể giận dỗi anh cũng được.

Anh đều có thể chịu đựng được.

Nhưng, anh xin em đấy....

Đừng làm thinh với anh, có được không?

Hãy để anh một lần nữa được bảo vệ cho em, cho anh một lần nữa đeo lại chiếc vòng mà với em đã sờn cũ nhưng với anh, nó là tình cảm mà anh luôn giữ trong lòng.

Hãy cho anh một cơ hội để được đến đây, với nụ cười trên môi cùng lon trà chanh năm nào đã đưa chúng ta gặp gỡ nhau.

Thật may mắn vì giờ đây anh đã tìm được em.

Cáo con à!

Anh thích em.

Nakroth."

***

Nakroth

Em ấy, liệu đã đọc được thư chưa nhỉ?

Tuyết đang rơi rồi.

May mà vừa nãy khi tạt ngang qua, cửa tiệm nhỏ của bác Moren vẫn còn mở cửa. May mắn hơn cả là việc bác vẫn bán loại trà chanh lon ấy.

Tôi sẽ không để mình bỏ lỡ em ấy.

Chợt cánh cổng lớn của trại trẻ hé mở, những bước chân từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, hằn lên những bông tuyết đầu tiên những bước chân.

Bước chân chạy đến chỗ tôi ngày một nhanh, gần như là đang chạy. Chiếc mũ len ấy rớt xuống mặt đất, lá thư cùng món quà ấy chạy đến chỗ tôi trong vòng tay nhỏ bé đấy.

Gương mặt nhỏ bé đấy, đang chạy đến chỗ tôi đang đứng với hai hàng nước mắt cùng đôi gò má hồng hào.

Ôm lấy em vào lòng, lúc này, em tức giận đánh rất mạnh vào ngực của tôi. Liên tục dỗi hờn, tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm nghe đáng yêu vô cùng.

- Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã ở đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện?

Lặng mình lắng nghe từng lời quở trách của em, tôi âm thầm đưa tay đặt lên lưng em, siết lấy em thật chặt, tôi dỗ dành em.

- Anh đến với em rồi. Em đừng khóc.

Đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong ngước lên nhìn tôi, đưa tay để lên ngực của tôi, hơi thở em trong đêm phả vào không gian hoá thành sương trắng.

- Anh... đừng đi nữa, có được không?

Đưa tay mình lên khéo léo gạt đi hai hàng nước mắt đang chạy ra trên mặt em, nhìn vào em, mắt tôi chìm sâu vào cánh môi hồng ấy.

Cứ thế, môi khẽ chạm vào môi. Tiếp đến rạo rực theo từng cái miết môi, từng nhịp thở của chúng tôi như hoà vào nhau. Như sói già vậy, tôi cố gắng rút hết những dư vị ngọt ngào bấy lâu tôi đã bỏ quên nơi em.

Cáo nhỏ à, anh yêu em mất rồi.

Đến khi gần như không thể thở được nữa, chúng tôi mới rời nhau ra để lại một sợi chỉ mỏng long lanh dưới ánh sáng lập loè của đèn phố.

Vuốt lại tóc tai đang bện vào mặt em, tôi đưa lon trà chanh vào tay em, ấm áp, tôi dỗ dành.

- Trà chanh của em này, Liliana!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top