7

Tel'Annas

Bực mình thật đấy, trở về không lành lặn lại còn thảm hại. Con bé đó, không có nó, tôi đã chết rồi sao?

Cái cảm giác mang ơn con bé đó nó bức bối lắm, tôi không ưa con bé đấy. Sao nó cứ phải thu hút sự chú ý của mọi người vậy? Cái vẻ yểu điệu thục nữ đấy, nụ cười đấy cùng cử chỉ điệu bộ khoan thai đấy, tất cả tôi đều không thích.

Nhưng, Nakroth đã quát tôi.

Thật sự, cậu ấy đã quát vào mặt tôi.

Rất rất to.

- Cậu có khả năng, và điều đó tớ biết. Nhưng cái kiểu làm việc tắc trách theo cảm tính đó của cậu suýt hại chúng ta chết đấy, cậu hiểu không?

Chỉ vừa đi đi lại lại được chút ít mà bị cậu ấy quát xa xả như thế, tôi không đành lòng muốn cãi lại nhưng không tài nào mở miệng ra được.

Cũng là tại con bé đó.

- Thôi nào, Nakroth! Cậu đừng như thế, Tel không có ý đó đâu.

- Cậu bảo tớ phải bình tĩnh sao? Nếu không có Liliana ở đó cùng các bạn của em ấy thì chúng ta có còn đứng ở đây không, Violet?

- Tớ biết mà. Nhưng cậu đừng mắng Tel như thế, cậu ấy chỉ sơ sảy thôi mà.

- Cậu nói thế mà nghe được sao?

Vì tôi mà cả Violet cũng bị vạ lây, cậu ấy ăn mắng và cũng chẳng nói được gì hơn. Chúng tôi đều im lặng nghe cậu ta giáo huấn.

Nhờ Lili, nhờ Lili. Mở miệng ra là nhờ Lili. Con bé đó có gì nổi bật chứ? Chẳng qua chỉ là người được đánh thức bởi Vệ Thần đầu tiên mà thôi, nghe hầm hố mà có cần phải vĩ mô hoá như thế không.

Vài ngày sau đó, chúng tôi trở lại trường, Nakroth vẫn cái vẻ trầm mặc đó, khí thế lạnh lùng bức áp chúng tôi từng tiết một, dù chỉ là cảm giác, nhưng không khí lớp học trở nên vô cùng lạnh lẽo, hàn đới.

Cậu ấy còn chẳng đoái hoài đến lời của chúng tôi. Khi tôi hỏi, cậu ấy cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua rồi lại nghe nhạc. Violet cũng tương tự.

Cậu ấy giận chúng tôi, thật à?

Chuông reng lên, giờ ra chơi cũng là lúc cả lớp túa ra, trong lớp chỉ còn vài người, có tôi, Nakroth và Violet, bởi chúng tôi luôn tự làm cơm hộp mà đem theo.

Nhưng, hôm nay, Nakroth không mang theo chúng.

Vừa định bước đến để chia cho cậu ấy một phần, bỗng, ngoài hành lang ồ lên một tiếng. Họ có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng có chuyện gì khiến họ ngạc nhiên như vậy.

Sau đó, có tiếng piano phát ra ngay phòng học nhạc. Vang lên sau đó, một tiếng hát trong trẻo, một thanh âm đến từ một nơi nào đấy, rất ấm áp, như thể đến từ mặt trời lúc tinh mơ, trong vắt như sương sớm vậy, rất ngọt ngào.

Violet liền kéo tôi ra xem, có vẻ tiếng hét của đám đông đã tới tai Nakroth, cậu ấy ném cả điện thoại và tai nghe xuống cùng chúng tôi bước ra ngoài.

Đến phòng nhạc, mọi người đứng đấy rất đông, có cả những người đã ngồi vào lớp mà chú tâm quan sát. Ngồi trên ghế đệm, ánh sáng hắt vào mái tóc vàng óng tựa màu hướng dương, cặp tai đó.

Là Liliana.

Từ phía bên trong, Allain vẫy tay rồi đứng dậy chạy về phía chúng tôi, cậu ấy cùng Helen đã mở đường để chúng tôi tiến vào trong, vì đã hết chỗ nên chúng tôi đành đứng tựa vào một góc.

I've been read the books of all.
The legends and the myths.
Achilles with his gold,
Hercules and the gifts.

Em ấy chỉ học hết cấp hai sau đấy ở lại tại trại trẻ, vậy bằng cách nào con bé có thể hát tiếng Anh thạo như thế.

Phải rồi, bẩm sinh Hồ Ly nào cũng có trí tuệ hơn người. Đầu óc và tâm trí đều rất minh mẫn, có thể lập tức học ngay một thứ ngôn ngữ để có thể hoà vào cuộc sống con người.

Hồ Ly, phải là người thông thái như thế sao?

Tiếng dương cầm ngưng lại, tất cả mọi người bên trong đồng loạt đứng dậy hò hét vỗ tay rất nhiều, có cả các giáo viên ngồi ở đấy.

Helen nhào lên ôm cứng Liliana.

- Tớ biết là Lili-chan rất giỏi mà.

Sau đấy, Nakroth cất giọng.

- Em biết chơi đàn à?

Không đợi Liliana lên tiếng, Helen đắc ý.

- Nói anh nghe, cậu ấy còn không học đàn đấy. Chỉ dựa vào cảm giác mà đánh thôi đấy.

- Đúng vậy đó! Đúng vậy đó!

Bên ghế đệm bên cạnh có cả Aya ở đấy, con bé gật đầu.

- Hai người đừng phóng đại mà. Ngại chết mất!

Liliana lắc đầu, con bé đánh vào tay Helen bác bỏ.

Sực, con bé nhớ ra điều gì đó. Đột ngột đứng dậy chạy về phía chúng tôi với một túi đồ rất to.

- Em không biết mọi người thích ăn gì, nên em mua mỗi thứ một ít. Nhớ ăn trưa đầy đủ nhé!

Tư thế khoanh tay của Nakroth liền trở thành động tác đưa tay ra, cậu ấy như một người khác vậy. Niềm nở vui vẻ, khác với bộ mặt đanh lại ban nãy, cậu ấy dịu giọng rồi đưa tay lên xoa đầu Liliana.

- Bọn anh sẽ ăn đầy đủ. Em không cần lo.

Sẽ ăn đủ? Cậu ấy làm sao vậy?

Người vừa rồi bất cần chỉ nghe nhạc, nhắm mắt và mặc kệ bọn tôi mấy ngày hôm nay vừa ấm áp xoa đầu một con bé mình chưa gặp quá một tuần như thế.

Cậu ấy....

- Oà! Có cả sữa dâu này! Chu đáo quá. Lili-chan đỉnh quá!

- Bọn anh cảm ơn!

Sau đấy, con bé cùng Aya cúi đầu chào mọi người. Rất lễ độ.

Gu của Nakroth là những cô bé dịu dàng thế sao?

Tôi....

Chẳng có chút nào nữ tính cả.

Phải rồi nhỉ? Con bé còn biết băng bó cho cả cậu ấy kia mà. Tôi là đứa băng cho có, không kĩ lưỡng được như thế.

- Nakroth rất quan trọng tiểu tiết đấy. Cậu ấy không phải là kiểu người xuồng xả, sởi lởi mà cái gì bảo làm cũng sẽ làm.

Chính Violet còn nhận ra được tôi thì lại không.

Là thủ lĩnh, nên lúc nào cậu ấy cũng luôn là người điềm tĩnh nhất. Đỉnh đạc nhất, sáng suốt và thông tuệ nhất để giúp tất cả mọi người.

Đối với cậu ấy, tôi hiểu ra được vài điều. Trong trái tim cậu ấy, chỉ có tình thương đầy nghiêm khắc, kỷ luật mới có thể giúp chúng tôi khá hơn.

Nhưng chính cậu ấy vừa nãy đã phá vỡ nguyên tắc đấy, một Nakroth với những cử chỉ ôn nhu, dịu dàng, có sự ân cần chở che như thế đối với Liliana đã đạp đổ hình tượng bấy lâu tôi nghĩ về cậu ấy.

Đó không đơn thuần chỉ là cảm quan. Rõ ràng, cậu ấy có tình cảm rất đặc biệt với Liliana vì một nguyên do nào đó. Là gì? Bản thân tôi không trả lời được.

Phải rồi nhỉ?

Chỉ có mình tôi là người cứ mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vô vọng này. Biết sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng tôi vẫn cố đâm đầu vào.

Là thế nào chứ?

Rõ là không thể mà.

Kết quả vẫn còn chưa thấy nhưng sao tôi lại thấy đau thế này.

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ có nặng tình là không bao giờ vơi. Chấp niệm của tôi lớn quá, phải làm thế nào để buông bỏ đây?

Khó quá!

Nakroth à!

Tớ thật sự không thể làm được.

Đám đông giải tán, chúng tôi về lớp ngồi vào chỗ, trong túi đồ ăn đấy, cậu ấy chỉ lấy mỗi lon cà phê và một túi bánh mì. Còn lại thì ném cho tôi và Violet.

- Hai cậu không khoẻ. Ăn nhiều chút sẽ khoẻ hơn.

Cậu ấy bảo thế.

Ít ra, đối với cậu ấy, chúng tôi vẫn còn là đồng đội.

May mắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top