3

Tel'Annas

Không thể ưa nổi con bé đó.

- Mặt mũi cậu sao thế?

Ôm con thỏ bông trong tay, Violet đã để ý cái khuôn mặt hở cái là xị ra, hở tí là sưng sỉa lên của tôi. Đã cất công xin giảng viên nghỉ ở trường để đến trại trẻ đấy, thế mà chả có thu được thêm cái gì.

Đã thế, các Vệ Thần như cuốn gói đi du lịch ở đâu vậy. Họ không một động tĩnh, chả đá động hay làm gì cả. Họ cứ như bị ai đấy bịt miệng lại vậy.

- Tớ không ưa con bé đó.

Tôi nói thẳng, nhìn Violet, tôi hiểu lí do cho sự bất ngờ đó, cậu ấy mở to mắt như không tin vào câu tôi vừa nói rất hằng hộc.

- Tớ thấy Liliana dễ thương đấy chứ. Cả cái Tokyo này, lần đầu tiên tớ được thấy hồ ly đấy. Chưa kể, Liliana cũng là hồ ly xinh nhất mà tớ từng thấy.

- Chả phải cậu bảo là lần đầu cậu thấy hồ ly sao? Đương nhiên, con bé trong mắt cậu rất xinh.

Tôi phản bác. Nhưng trong lòng không thể nói dối, Liliana quả thật rất đẹp. Trong các truyền thuyết được miệng qua miệng, tai qua tai, hồ ly đã vốn là một tạo vật hoàn mỹ. Đầy kiều diễm, quỷ mị và xa cách.

Dù không muốn, nhưng tôi thấy truyền thuyết đó nên được sửa lại. Không phải ai cũng quỷ mị, xa lạ, lạnh lùng như thế.

Con bé đó, Liliana rất gần gũi, quen thuộc, và có gì đó tôi cho là rất thu hút. Các đường nét không mặn mà như các thiếu nữ cùng tuổi, nhưng nét thơ ngây cùng đôi mắt biết cười của con bé thú thật là rất hút mắt.

Nhưng, trừ tôi ra, chắc có lẽ tôi không ưa con bé.

Sao cậu ấy cứ chăm chăm nhìn con bé?

Không giấu diếm gì, tôi không thích cách Nakroth cứ nhìn con bé đấy. Mắt dõi theo từng cử động, đã thế cậu ấy lại rất ngọt ngào với con bé đấy.

Trừ tôi ra.

- Tớ nói đúng chứ, Nakroth? Lili-chan rất xinh đúng không?

Violet hỏi, mặt hớn hở.

Đáp lại, Nakroth chỉ gật đầu. Mất một lúc, dừng lại trước cửa công viên một lúc. Cậu ấy mới nói được vài câu.

- Vẫn có gì đó tớ không chắc. Nhưng, việc Liliana là Thứ Nguyên Vệ Thần là chuyện không thể chối được.

- Sao cậu biết?

Tôi liền phản pháo.

- Các cậu mãi nói chuyện với anh Enzo kia mà không để ý, mỗi lúc Liliana đưa tay lấy gì đó, em ấy luôn đưa tay phải lên che lấy cổ tay trái. Các cậu không thấy rất lạ sao?

- Nhỡ đâu đó chỉ là một thói quen của con bé thôi thì sao?

Violet còn ngờ vực.

- Cái vòng tay. Cái vòng tay trên tay của con bé, nó có năng lượng thứ nguyên.

Xạ Thần từ đâu xuất hiện, giọng nói của ông ta vang lên.

- Ông đã ở đâu đấy Xạ Thần?

Đứng dậy, Violet chống hông.

- Nakroth vẫn là tinh mắt nhất. Cậu ta đã phát hiện ra điểm lạ nhất của cô bé đó, nguyên do ta vẫn chưa rõ nhưng có lẽ con bé có nỗi lòng riêng.

- Nỗi lòng?!

Tôi bỗng cười hờ.

- Ta và Ares đã tìm hiểu một chút, cô bé hồ ly đó có năng lực. Và chưa kể, con bé đó có thể hạ gục các cô các cậu chỉ bằng vài đòn cơ bản thôi đấy.

- Con bé dễ thương thế mà các ông nói thế à? Lili-chan sẽ không làm thế.

Cau mày, Violet lắc đầu phụng phịu.

Sau đó, các Vệ Thần liền đột ngột biến mất. Bỗng, Nakroth nhìn về phía bên kia đường, cậu ấy đang nhìn sang chỗ hàng cây gần ngã tư đối diện.

Là Liliana, và một cô nhóc ở trại trẻ.

- Anh chị ơi!

Con bé đuôi sóc kia liền phấn khích chạy sang, Liliana bị kéo theo nhất thời lúng túng. Trước mặt chúng tôi, Liliana khum khum người không nói gì. Dường như là đang thở.

- Hồi sáng anh để quên cái này. Em và Aya-chan đã cố liên lạc cho trường nhưng không được, nên cả trưa nay em đã....

Tốn cả buổi trưa chỉ để đưa lại cái điện thoại, tôi không biết nên gọi Liliana là ngây thơ, hay thật sự con bé này bị thiểu năng. Tôi cười thiểu não.

- Em đâu cần phải như thế. Chỉ cần đưa đến giáo vụ của trường là được rồi, đâu cần em cất công lặn lội cả ngày thế này.

Niềm nở tay chân chạy đến, Violet hai tay siết chặt Liliana. Họ đúng là có gì đó khá giống nhau.

- Nhưng mà, Lili-onee đã nói muốn trả đồ phải trả tận tay. Em và chị ấy làm thế là không đúng ạ?

Aya ngây thơ nhìn chúng tôi.

- Không! Em đã làm rất đúng. Cả chị gái em nữa.

Nakroth tiến đến, tay đặt lên xoa đầu của Aya.

Bỗng, Liliana hét lên.

- Thôi chết! Aya à, chị quên mất phải đi mua thêm đồ cho cả tuần tới mất rồi. Mau lên! Hai chị em chúng mình mau đi, kẻo tối dì lại mắng đấy.

- Lại thế nữa rồi sao? Chị đã ghi danh sách chưa đấy?

- Rồi. Rồi. Nhưng chị lại quên mất.

Bất ngờ hơn hết, đột nhiên Nakroth lại tốt tính lạ thường. Mỗi lần tôi nhờ cậu ấy làm gì, nhất quyết cậu ấy sẽ không làm ngay. Thế mà đằng này, con bé còn chưa nhờ vả, thế mà cậu ấy đã sốt sắng mỉm cười.

- Thế để anh đưa hai chị em đi cho nhanh. Xe anh để ở gần đây.

- Thôi ạ! Thế thì phiền lắm...

- Chị đừng ngại nữa mà Lili-onee, anh ấy có lòng, chúng ta không nên từ chối. Chị đã nói thế mà.

Aya đưa môi ra nũng nịu.

- Phải đấy, phải đấy. Con gái với con gái đi một mình nguy hiểm lắm, cứ để Nakroth đi theo, nhỡ có gì thì cậu ấy....

Nói đến đó, sợ bị hố hàng, Violet cười cười rồi vờ vịt đưa tay lên nặn nặn con thỏ bông.

- Đợi anh một chút.

Đút tay vào quần, Nakroth đi từ từ ra khỏi cửa công viên. Cơn gió chợt ùa đến, mái tóc dài màu vàng óng ả của Liliana đung đưa trong gió.

Tôi vẫn không thể ưa con bé này.

Một lúc sau, tiếng xe phân khối của Nakroth đã vụt đến công viên. Khi đấy, cậu ấy nom có vẻ thoải mái về chuyện tiếp cận với một cô gái lạ, chưa kể, còn thoải mái hơn với một hồ ly.

Sao nhất định phải là cậu ấy?

Không thể nào là người khác được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top