28
Tel'Annas
- Mau lên! Hướng này!
Chúng đông quá. Gần như áp đảo tất cả. Dãy hành lang giờ gần như đâu đâu cũng toàn thây người nằm trơ ra đấy. Họ không thở nữa. Máu. Máu ở mọi nơi, trên bộ móng của chúng.
Lũ quái vật!
Trong đám đông hỗn loạn, tôi và Violet đang cố gắng đưa họ lên tầng thượng. Trên đấy chưa có dấu hiệu xâm lấn của lũ thuồng luồng. Vừa chạy, chúng tôi căng hai mắt nhìn thật kỹ xem có người nào bị sót hoặc kẹt lại ở đâu hay không. Trong khả năng của bản thân, tôi đã cố gắng cầm chân bọn chúng.
Giết được vài con, tôi lại cùng Violet chạy sâu hơn vào các phòng học, vẫn còn vài người ở đấy. Tôi kéo họ đứng dậy, sơ tán và giúp họ chạy an toàn.
Đoạn đường lên sân thượng an toàn, tay tháo chốt an toàn, tôi hiệu cho mọi người kéo nhau lên và núp tạm vào kho dụng cụ.
- Ở đây và sẵn sàng đợi tớ đưa người đến giúp!
Tôi động viên họ trong tình thế ngặt nghèo này, Violet cùng tôi khoá chốt an toàn của tầng thượng. Chân chúng tôi rảo bước trên hành lang. Không một hơi thở nào. Chẳng có bất kỳ một sự sống nào.
- Đằng sau!
Violet nả đạn, viên đạn của Vệ Thần bị chém đứt lìa làm đôi. Thứ khói đen phả ra, có tiếng gót giày vang lên. Gót giày nhọn đạp vào xác một giáo viên đã nằm ở đấy. Ả ta mon men với hai lưỡi đao sắt, nụ cười khinh khi với thái độ dường như là điềm nhiên.
Cứ như chuyện đấy là bình thường vậy.
- Coi nào! Hai con nhóc vắt mũi chưa sạch này mà muốn ta chăm sóc? Aleister đùa ta chắc, Yena ta đây không có đủ thì giờ đâu.
- Coi nào em! Đằng nào hai con nhóc đấy cũng là Thứ Nguyên Vệ Thần. Xem chúng nó làm được gì.
Gã ta...
Là Murad.
Con dao găm hằn lên những vệt đen của hun hút bóng tối, những tiếng hét kinh hoàng gầm lên trong lặng thinh. Hai người bọn chúng tham chiến, lập tức xáp lá cà với chúng tôi ở tầm xa.
Lả lướt, Murad né được gần như các mũi tên tôi bắn ra. Những viên đạn của Violet cũng thế, Yena cứ thế cắt lìa chúng. Trước sự thất thế, tôi và cậu ấy theo nhau chạy dọc theo hành lang, vừa chạy, chúng tôi phản kháng. Cơ mà, xem ra muỗi đốt inox. Gần như chúng tôi hoàn toàn thất thế trước bọn chúng.
Lũ thuồng luồng lại đến, đầu cầu thang đã bị chặn, phía sau là bọn chúng đang đến gần. Tựa lưng vào nhau, Violet và tôi thở gấp. Sức của chúng tôi gần như đã cạn.
- Thế nào? Chết ở đây à?
Cậu ấy nói như bỡn. Tỉnh như sáo.
- Có chết cũng chết vinh. Chứ không sống nhục.
Chúng tôi cầm vũ khí, hai Vệ Thần của chúng tôi xuất hiện, vận sức cho đòn quyết định, bỗng, từ bên ngoài cửa sổ hành lang, một loạt đạn bắn ra nóng như lửa đốt đâm xuyên phá bể toàn bộ cửa kính.
Murad có vẻ đã trúng đòn, Violet nhìn thấy liền dừng tay. Lũ thuồng luồng bỗng kinh hãi, chúng hét lên rồi lại bỏ chạy.
Đùng!
Chúng nổ tung.
Từ đầu cầu thang, Laville bước lên hàng cửa sổ chưa bể còn lại bị một cơ thể khác xông vào làm tan tành. Những mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn nhà, bắn lên mặt Yena. Là một cung thủ khác sao?
- Các ngươi đã đi quá những gì được cho phép.
Là Yorn, một trong những cung thủ thiện xạ bật nhất của Vũ Trụ. Anh ấy thật sự có mặt ở đây, trong thời khắc nào ư? Đây....
Là phước lành.
Cả Laville cũng thế.
Bước chân anh oai dũng đứng ngang hàng với Yorn, chúng tôi hai bên cánh. Lui về sau một chút vì đã thấm mệt.
- Bọn anh đã đến trễ. Để tụi em vất vả.
Yorn giương cung bắn thêm một mũi tên nữa, sức công phá mạnh đến mức đẩy lùi Murad và Yena ra xa. Lưng bọn chúng đập mạnh vào tường, một lỗ hỏng xuất hiện.
- Nào! Nhanh tay rồi chúng ta sẽ đưa họ đến nơi an toàn.
Laville ra hiệu, tôi giương cung, mắt câm phẫn nhìn vào lũ đần bọn chúng.
Tất cả các ngươi sẽ phải cút khỏi đây.
- Ánh Sao Tiễn!
- Vô Tận Tên!
- Pháo Đại!
- Đạn Thần Quang!
Trong ánh sáng của một vụ nổ khủng khiếp, tôi đưa tay che mắt. Bên tai là những chát chúa thống khổ của đám quái vật. Gã Murad và Yena như bị thiêu cháy. Lồng lộng, gió thổi rồi biến mất.
Chúng tôi lờ mờ mở mắt ra, toàn cảnh chung quanh giờ chỉ còn lại là điêu tàn, ngôi trường lúc này điều hiêu. Cửa sổ, phòng ốc tan hoang như bị đánh sụp.
- Chúng ta làm được rồi, Tel à!
Nhảy lên sung sướng, Violet nhảy lên choàng vai tôi. Rồi cậu ấy lại ôm bụng than.
- Đau bụng quá đi mất.
- Chúng ta phải mau lên. Đưa những người còn lại trong trường ra bên ngoài. Anh cá chắc là ở ngoài kia sẽ không thể trụ được lâu nữa.
Thu lấy cây cung, Yorn đưa mắt nhìn chúng tôi với bộ mặt khẩn trương. Anh lo lắng.
- Thế để em giúp anh.
Tôi gật đầu. Nhìn vào thế sự lúc này, đây chỉ mới là một phần nhỏ của cuộc thanh trừng này. Bọn chúng sẽ chưa dừng lại. Nhìn mà xem, Mặt Trời vẫn còn chưa trở lại.
Nakroth.
Cậu ấy vẫn ổn chứ?
- Đi mau thôi. Các cậu ấy đang chờ.
***
Nakroth
Xoảng!
Lũ này dai dẳng thật đấy. Chẳng thể nhích chân lên thêm được chút nào đáng kể. Tôi dần kiệt sức trước họng súng vẫn đang lên nòng của Thorne. Nhìn sang Bright thì anh ấy cũng đang dần kiệt sức cả.
Một luồng đạn khác bay đến, thủ thế. Bỗng, trước mắt tôi, loạt đạn đấy liền nổ tung. Đôi chân đấy quạt vào bụng Thorne, hắn gào lên rồi ôm bụng nằm gục dưới mặt đất.
- Nào! Lên đi.
Từ phía sau tôi, như một tia đạn bắn. Amily đáp đất chuẩn xác, đôi chân thu gọn lại cặp ám khí sắt bén. Chị ta xoay cổ và nhếch mày ngài lên với Thorne.
- Cưng nên biết đây là đâu và chỗ này không dành cho con nít, hiểu chứ?
Bất giác, Bright nhìn ra sau. Sinestria đã bị tóm gọn. Cô nhóc nằm gục dưới một cánh tay máy đè nặng lên. Nhìn tôi, Errol thở dốc nhưng môi vẫn cong lên.
- Đi mau đi nhóc! Chỗ này bọn anh lo được.
- Tới chỗ Liliana mau lên!
Hét to, Bright hất cẳng Dextra lên. Cô ả bật ra sau và liền bị một tia sáng bắn trực diện vào ngực trái. Từ nơi tro tàn bước ra, là thầy ấy.
Dirak.
- Hai em có thể đi được rồi. Chỗ của Xeniel đã có Rouie và Sephera ở đấy. Bọn chúng sẽ rất khó khăn để đối mặt với tất cả chúng ta. Phần còn lại, hãy để ta và các Nhuệ Binh ở đây xử lý. Hai em nên khẩn trương.
Nhìn cái gật đầu của Bright, tôi búng tay và nhảy lên Ares. Rồ ga, tôi băng băng phóng qua đầu một thuồng luồng rồi hướng về phía trung tâm thành phố.
Bầu trời vẫn chẳng một tia nắng.
Chờ anh, Liliana.
Lết bánh giữa những đống đổ nát, cái thê lương đang hiện dần trong mắt tôi. Dần dần, mọi thứ lại càng lún sâu hơn vào màn đêm. Nhìn vào mọi thứ, thật khó để phân định đâu mới chính là đường đi.
Trong đầu tôi hiện dần lên cái viễn cảnh tăm tối trước kia. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại sợ hãi như lúc này.
Tôi sợ mất em.
Thế giới trước kia trong em vốn đã chẳng mấy vui vẻ. Khi em đến với tôi, em không chỉ thắp sáng cho cuộc đời vốn đã nhiều âm u của tôi.
Em đang cho chính mình cơ hội.
Để thắp lại ánh sáng của chính mình.
Tôi, hoàn toàn tin vào những gì có thể diễn ra. Em rồi sẽ đem lại ánh mặt trời đầy kiêu hãnh đấy trở lại với đất nước. Đôi mắt em, nụ cười em rồi sẽ trở lại bên tôi.
Như cách mà em đã từng.
Đợi anh, ít phút nữa Liliana.
Anh đang đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top