26

Allain

Một ngày khác, chưa lúc nào Mặt Trời lại tỏ như này. Cả nhóm la cà tại quán của Liliana. Nghe bảo, dạo gần đây con bé có những dự cảm không tốt, trong lòng bứt rứt không yên.

Không chỉ bản thân em ấy, mà tất cả chúng tôi đều cảm nhận được mọi sự yên bình đều chỉ là những cơn sóng lặng trước cơn bão lớn mà thôi. 

Vài ngày trước khi có lớp học bơi cùng Nakroth, tôi và cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất lâu ở trên đấy. Những suy tư lo lắng của cậu ấy, tôi đều có thể hiểu được.

- Nhỡ rằng tớ không bảo vệ được em ấy thì sẽ như nào?

Khi đấy, tôi lại đùa cậu ấy.

- Cậu chớ lo! Nhiều khi chính cậu lại là người được em ấy bảo vệ đấy.

Nhưng, tình thế trước mắt không thể đem ra để giỡn cợt. Tôi và cậu ấy đã đến nhà chú Tulen để hỏi kỹ hơn về Người Được Chọn và Mặt Trời Thứ Nguyên.

Mối quan hệ tương giao giữa hai định nghĩa này lúc đầu rất rối rắm với tôi và cậu ấy, thế rồi, một lúc sau, theo hướng giải thích dễ hiểu mà tôi tự hình dung ra, rất đơn giản.

- Khi Mặt Trời Thứ Nguyên tìm thấy được một vật chủ thích hợp với năng lực thích ứng tốt thì chính nó sẽ dung hoà để cơ thể của Người Được Chọn đồng thời thích nghi từ từ với sức mạnh to lớn đấy.

Giống với cách mà ốc mượn hồn ký gửi thân mình vào những vỏ ốc đã cũ theo thời gian.

- Vật chủ càng lớn thì sức mạnh mà Mặt Trời Thứ Nguyên đem đến thật khó lòng có thể đo đạc chính xác. Chỉ có bản thân chủ sở hữu mới có thể nắm chắc và hiểu rõ về sức mạnh của nó.

Nakroth gật gù, cậu ấy dạo gần đây thăng trầm thất thường. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại không mấy vui vẻ.

À thì, cậu ấy đã bao giờ cười với chúng tôi đâu.

Chỉ cười được với mỗi con bé.

Cơ mà, đôi lúc khi gặp Liliana, cậu ấy lại mất tập trung. Những mong lung, những khuất mắc trong cậu ấy dường như làm cho đôi vai cậu ấy ngày một trở nên nặng nề hơn.

Sao có thể trách cậu ấy được? Dẫu sao thì cậu ấy là thủ lĩnh của cả đội. Đôi lúc, tôi có nghe Helen kể lại với tôi. Con bé bảo đã có lần nhìn lén vào quyển vở của cậu ấy và tình cờ thấy được một sa bàn về kế hoạch tác chiến.

- Anh ta bôi xoá, gạch đi gạch lại cả trăm lần, lắc đầu rồi lại vừa ý. Cứ như bản thân đang tự xung đột với chính mình vậy.

Tuy ngang ngạnh, ít khi nói năng lễ phép chừng mực, Helen không xấu tính đến mức đấy. Chỉ là vì đôi lúc con bé quen miệng, cũng không quá cố để trở nên quá gần gũi với mọi người.

Chỉ là vì mất mát năm đấy.

Con bé đã hạn chế xưng hô thân mật, làm quen hay kết bạn mới. Tất cả là vì mất mát của Krixi và Eland'oor. Con bé gần như trở thành một con người khác. Bốc đồng, xa cách và cô đơn.

May mà, đối với tôi và cả đội con bé vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Dẫu cho vẫn có những khoảng cách nhất định về xưng hô, cơ mà không lần nào con bé bỏ rơi cả đội.

Đến hiện tại thì có lẽ sự đoàn kết giữa chúng tôi không còn chấp vá nữa. Có lẽ, ngoài bố mẹ ra, chúng tôi vẫn còn một gia đình khác.

Chúng tôi là gia đình của nhau.

Và gia đình thì sẽ không bỏ lại ai cả.

Dẫu cho có nằm xuống, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi vẫn sẽ luôn bên nhau, sát cánh cùng nhau. Chiến đấu đến giây phút bản thân lụi tàn trong sứ mệnh danh dự mà chúng tôi đã tuyên thệ.

Và....

Cũng là cho những ngôi sao đã mất đi trong vũ trụ.

***

Tel'Annas

Buổi học kết thúc, chuông đánh lên và cả lớp ai nấy đều vui vẻ kéo ùa ra khỏi lớp. Nhưng, sao tôi không thể cười lên dù chỉ một chút.

Lòng trĩu nặng một canh cánh nỗi âu lo, bầu trời đang dần tắt đi những hạt nắng cuối cùng. Tôi khoác ba lô lên cùng Violet và Nakroth lê từng bước nặng nề ra khỏi lớp.

Cùng lúc đấy, chúng tôi gặp Allain và Helen ở dãy hành lang.

Đi một lúc, khi đang sang ngay phòng y tế. Lạ thật, ả ta không ở đấy.

Thường thì cuối ngày thế này thì ả sẽ nán lại một lúc nữa. Nghe mụ ta than vãn thì có lẽ là về sổ sách các học viên lui vào đấy ngày một tăng.

Chả hiểu đám nam sinh thấy gì ở mụ ta. Chẳng qua, nếu ở cái tuổi này thì có lẽ chắc là do cái hứng thú của đám đấy dành cho bộ ngực đồ sộ của ả.

Chân bước ra khỏi bậc thang cuối cùng, chân tôi đặt ra ngoài sân. Bỗng, trước mắt tôi, không còn một ánh nắng nào nữa. Bỗng, mọi thứ trở nên xám xịt, đen lại, sấm bắt đầu đánh, đánh rất to.

Chợt, sấm sét đánh thẳng xuống mặt đường. Một tia chớp đỏ đánh trực diện làm đổ cả một cái cây gần đấy.

Tất cả các học sinh hoảng loạn, chạy tứ tán, một đợt sấm khác. Nó đánh làm đổ cả cổng trường.

Mắt tôi ngỡ ngàng, chúng tôi lập tức lấy vũ khí ra chạy thật nhanh ra ngoài. Bên kia đường, Liliana cũng chạy đến. Những hàng xe lối theo lối, đuôi nối đuôi bất chợt đâm sầm vào nhau. Lại thêm một tia sét nữa đánh vào làm nổ một chiếc ô tô.

Dân bỏ chạy tán loạn, họ bắt đầu la hét. Những tia chớp đỏ giáng xuống ngày một nhiều. Xeniel bay lên chụp lấy hai mẹ con đang ôm lấy nhau giữa hàng người ấy ra.

- Gì đấy? Chuyện này là sao vậy?

Violet tựa lưng vào lưng tôi, chúng tôi quây lại với nhau. Bright hét lên đưa lệnh.

- Helen! Đưa hai mẹ con này đi mau!

Trên bệ ngồi của Helen, hai mẹ con bám chắc lấy. Nhưng rồi, cổng không gian mở ra chặn đứng hai đầu lối đi. Xe bị đẩy ngã khỏi lòng đường, tiếng hét của quần chúng hỗn loạn trong muôn ngàn hỗn mang đang ùa đến.

Rồi....

- Á!

Một viên đạn màu xanh bắn đến làm ngã bật Helen ra khỏi bệ ngồi. Con bé té lăn lốc nằm trên lề đường. Hai mẹ con kia được bệ ngồi của em ấy đưa đi an toàn.

Chân tôi cứng đờ chạy đến chỗ Helen, con bé xay xát nhẹ, chúng tôi quây lại bên nhau. Trừng mắt, tôi nhìn một tên tiểu tử bước ra từ cổng với khẩu súng như đầu cá mập nở nụ cười tự đắc.

- Đây là Trái Đất à? Há! Nhìn trông còn xấu hơn cái giường chỗ ta nằm.

Trong trường, gượm đã!

Vẫn còn các thầy cô trong đấy.

Họ vẫn đang họp.

Bệ ngồi của Helen trở lại, không còn hai mẹ con ấy nữa. Nhăn mặt, con bé đưa tay bám lấy bệ ngồi rồi dùng hết lực nhảy lên trở lại. Con bé quát to.

- Thứ chết dẫm! Ngươi là ai chứ?

Theo phản xạ, tôi giương cung bắn ngược một mũi tên về phía sau. Mũi tên bị tóm lấy rồi bóp nát chỉ bằng một tay. Ả ta với mái tóc tím dài cười khanh khách.

- Thorne! Chậm nào! Sinestria đang cáu đấy.

- Em chưa cáu! Em đang quạo thôi!

Một cặp chị em sao?

- Chúng ta là Nhuệ Binh của Thế Lực Lụi Tàn. Mục đích của chúng ta đến đây hôm nay là thanh trừng và xoá sạch mọi vết tích của nhân loại nơi Trái Đất của chúng mày.

Thorne nheo cặp mắt mèo, nhắm một viên đạn vàng theo lối về phía chúng tôi.

Cản lấy, Nakroth lao lên một chọi một với cậu ta. Tiếng kim loại va vào nhau đinh tai khiến mọi sự dường như chìm vào hỗn mang. Violet đứng lên trước, Bright và Xeniel tiếp chiêu của hai chị em kỳ dị.

Lúc này, được lệnh của Nakroth. Cậu ấy hét lớn với chúng tôi.

- Vào trường! Đưa tất cả mọi người trong đấy ra.

- Ở khu trung tâm nữa! Kéo họ đến nơi an toàn.

Thế sự căng thẳng, thần kinh căng nhanh như chảo. Trước tình thế nghìn cân này, tôi đành phải tiến lên để trở thành lãnh đạo vậy.

- Violet và tớ sẽ vào trường. Liliana, Allain và Helen mau chóng đến khu trung tâm để sơ tán mọi người.

- Được! Hai đứa, chúng ta mau đi nhanh.

Allain tay cầm kiếm nhanh nhẹn nhảy lên những nốc ô tô, theo sau là Helen và Liliana trên bệ ngồi Vệ Thần Athena.

Trời ngày một tối, không biết khi nào trời mới sáng.

- Tel à! Chúng mình khẩn trương.

Violet nhìn tôi, đôi mắt nhìn về ngôi trường trước mặt đang chớp tắt thất thường những ánh điện. Sét đánh, một linh cảm không lành dâng lên trong lòng không nguôi ngoai.

Trận chiến này, mới chỉ là một lớp lang của một cuộc cách mạng đáng sợ nào đấy.

Chân chúng tôi tiến bước, chạy thật nhanh vào với sau lưng là những tiếng hét mãi không dừng.

Chuyện này rồi sẽ về đâu?

Hãy nhớ lấy, Tel'Annas.

Dù có chết cũng hãy chết vinh.

Còn hơn là bại dưới tay những mưu hèn kế bẩn của lũ hèn hạ đấy.

***

Krixi

Chà! Hoài niệm thật đấy.

Trái Đất đã không khác mấy từ khi tôi rời khỏi đây. Đã bao lâu rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá, tôi không sao nhớ được. Thấm thoát mà mọi thứ ngày một tân tiến.

Nhân loại xinh đẹp đấy. Thật đáng buồn thế nào, sau những khuôn mặt xinh đẹp đấy lại là sự vô cảm đáng sợ, sự lạnh lùng, sự nhút nhát của chính họ.

Giống như cách mà lũ khốn đó bỏ mặt chúng tôi nơi chiến trường.

Khi đấy, trên vũ trụ. Lần đầu, tôi đã chạm trán với Lauriel. Mụ ta đã một tay bóp nghẹt tất cả. Eland'oor đã tắt thở.

Đã có những lúc tôi thoi thóp, gục ngã rồi đưa tay đầy yếu ớt về phía anh ấy. Trong lòng tôi hy vọng rằng bàn tay mình sẽ được nắm lấy, tôi và anh sẽ được cứu rỗi.

Nhưng....

- Đủ rồi Allain! Anh à, chúng ta không thể nữa! Ả ta sẽ giết chết tất cả.

Thứ chó chết! Con hồ ly tinh đó đã kéo hai người bọn họ đi. Nó đã bỏ mặt chúng tôi trước nanh vuốt quỷ dữ. Để sau đấy, khi tắt thở rồi mở mắt trở lại, nhìn lại hình hài của mình trong gương, tôi lại thấy kinh tởm cái lòng tốt giả tạo của con nhỏ đó.

Cả hai người bọn họ nữa.

Chúng tôi còn sống, và họ biết.

Họ thừa biết.

Nhưng, không! Họ cũng khốn nạn như con đĩ đấy. Bỏ chạy đầy hèn nhát.

Eland'oor à, anh đã đặt niềm tin cho sai người rồi. Em đã bảo thế.

Thế rồi, anh lại bỏ đi trước ngày lên đường. Anh bỏ em lại hệt như cái cách bọn nó đã bỏ mặc chúng ta. Anh chạy trốn, đến giờ này, em vẫn không biết anh ở đâu.

Hứ!

Đừng lo lắng, anh à!

Khi em tìm thấy bọn chúng, em sẽ giết sạch bọn nó. Thay máu cho hành tinh này. À, anh biết sau đấy em sẽ làm gì không?

Em sẽ giết anh!

Đồ nhát chết!

Á à! Trái Đất tròn, nhỉ? Bọn nó đến thật rồi.

- Ngươi sao đấy?

Iggy ha há cười. Hắn đang tận hưởng cảm giác vừa mới đốt xong một toà nhà gần đấy. Cảm nhận tiếng hét vô vọng của con người, tôi thấy mình hả dạ thế nào.

- Dừng tay mau! Krixi! Đừng nhơ nhuốc bàn tay em nữa.

Coi nào, kẻ phản bội đi cùng với đồng đội cũ sao? Tưởng thế nào, anh lại thông đồng với lũ chó này à?

Liliana.

Helen.

Allain.

Eland'oor.

Một tay tao sẽ giết sạch chúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top