25
Lưu ý: Chap này 16+
(ʘᴗʘ✿)
***
Nakroth
- Tối nay, chúng ta ở bên cạnh nhau được chứ?
- Dạ, được!
Tì tay ép người em vào bức tường vừa hắc ánh đèn, môi áp môi, tôi cố dấn vào sâu hơn. Đôi bàn tay tôi đặt lên hông em, những đường cong mềm mại nữ tính càng khiến tôi điên dại.
Ngọt quá! Môi em ngọt ngào quá!
Tôi muốn em.
Tôi cần em đêm nay, cáo con à!
Tà áo ngoài của em trễ xuống, đôi bờ vai trắng sữa hiện lên trước mắt tôi. Tôi như một ma cà rồng thấy con mồi trước mắt, từ nụ hôn nơi cánh môi mềm tôi chuyển nhanh xuống cổ, cắn lên bả vai rồi hôn lên vành tai.
Dừng lại một nhịp, tôi bình tĩnh nhìn lại em trong mắt mình lúc này. Hai gò má hồng hồng cùng hai bên tai đã đỏ ửng lên, đôi mắt long lên đầy nước.
Chết tiệt!
Gợi tình thế này, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chúng tôi quấn lấy nhau, hai tay tôi bồng em đặt lên giường. Cảm nhận đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác tê dại làm cả cơ thể tôi rạo rực đến cháy hừng hực cả.
Rời môi em, tôi cởi nhanh áo đến nổi bung cả cúc. Có thể thấy sự rung rẩy trong đôi mắt em, tôi không muốn làm em sợ. Tôi giảm dần sự mạnh mẽ trong động tác, chúng tôi trở lại với những nụ hôn mềm mại bên cánh môi.
Chơi đùa thế là đủ rồi.
Những dấu hôn đỏ ửng đấy đã kích lên cơn hứng tình bản năng trong tôi. Đưa tay luồng ra sau lưng em, dây áo của em được tôi nới lỏng rồi rơi ra. Bồng em lên đặt vào lòng mình ôn nhu, những ngón tay thon dài của em đặt lên ngực tôi bẽn lẽn thẹn thùng. Mò mẫm ra sau, tôi hư hỏng chạm vào nơi khoá kéo tư mật của em.
Bỗng, giọng em run run cất lên.
- Anh à... Em....
Em nhìn tôi sợ hãi rồi lại nhắm tịt mắt vào. Thấy em lo lắng, tôi đặt em xuống, hai tay từ từ bỏ hết những lễ phục vướng víu trên người em. Cả cơ thể thiếu nữ trắng nõn hiện ra trước mắt con sói hung bạo làm tôi càng trở nên thèm khát hơn nữa. Trấn an em, tôi thì thầm bên vành tai.
- Ngoan! Mở mắt ra nhìn anh nào!
Trăng lên đầu ngọn, nơi cửa sổ hắc vào ánh trăng nơi chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn men khoái cảm. Những âm thanh ám muội bên tai thì thầm vào khiến trái tim thổn thức, nhịp đập gấp gáp cùng hơi thở dồn dập hoà vào nhau. Cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay tôi cùng chiếc ôm ghì lấy nhau. Cơn men này không thể đôi ba ly đã có thể say, nhưng để chìm vào thì....
Thật xin lỗi!
Cáo con nhất định chỉ có thể là của tôi.
- Ưm! To quá! Rách mất!
- Anh vào nhé?
- Dạ!
....
- Hức! Từ từ anh à! Sâu quá!
- Lần nữa nhé? Một lần nữa được chứ?
- Anh.... Em sợ!
- Nhìn anh này! Đừng sợ!
***
Liliana
Ưm!
Cả nửa thân dưới của tớ sao thế này? Cơ thể tớ, chỗ nào cũng ê ẩm cả. Phần dưới đôi lúc lại nhói lên, mắt tớ cố gắng lắm mới có thể mở được dưới ánh nắng.
Đêm qua....
- Mở mắt ra nhìn anh nào!
- Đừng sợ! Có anh đây!
- Liliana... Anh nghĩ là....
....
Xấu hổ chết mất thôi!
Tớ và anh ấy.... Hai đứa thật sự đã....
Ngượng chết mất!
Nhìn sang anh nằm bên cạnh, đến vòng tay và hướng nhìn anh đều hướng tất cả về phía tớ. Đến cả khi ngủ cũng lại để tay thay gối để tớ kê đầu lên ngon giấc. Vòng tay rắn chắc này đêm qua đã ghì chặt lấy tớ.
Anh vẫn còn ngủ, hai mắt vẫn nhắm. Từ từ, tớ kéo mình vào sát hơn. Đưa bàn tay mình đặt lên khuôn mặt anh rồi lại nghịch ngợm xoa lấy.
Đêm qua, chắc anh vất vả nhiều với tớ. Chưa lần nào cơ thể tớ lại tiếp xúc gần với anh ấy như vậy. Hơn nữa, dẫu sao thì trai gái với nhau như này thật tình là có chút ngại ngần.
Mân mê tay được một lúc, chợt anh khẽ cười, một bàn tay gân guốc đưa lên túm lấy tay tớ. Mắt nhắm nghiền, giọng anh khàn khàn. Cả cánh tay còn lại thâu vào siết chặt tớ trong vòng tay.
- Em dậy rồi à? Anh làm em thức giấc à?
- Không có đâu! Em nói lần trước với anh rồi mà. Em quen giấc nên dậy sớm thôi.
Khẽ rút sâu khuôn mặt mình vào lòng anh, tớ như chú mèo con tựa vào nghe thấy những tiếng tim đập liên hồi. Từ phía anh, chưa lần nào, chưa một giây phút nào tớ lại rung động nhiều đến thế.
- Nếu anh có làm em đau tối qua thì cho anh xin lỗi, nhé?
Chợt dưng, tớ bâng quơ hỏi.
- Nếu sau này chúng ta có em bé thì sẽ như thế nào?
Không nghĩ nhiều, anh cười khẽ rồi đưa tay đặt lên cằm tớ rồi mỉm cười.
- Thì chúng ta sẽ là bố mẹ tốt nhất cho con. Và anh sẽ là người chồng tốt nhất của em.
Sau đó, anh và tớ thay nhau vào vệ sinh cá nhân. Chỉ có duy nhất một vấn đề phát sinh là tớ không có đem theo đồ để thay.
Ôi mẹ ơi!
Phải làm sao?
Đứng mãi một lúc trong phòng tắm, tớ gọi Nakroth lấy giúp tớ điện thoại. Ngay lập tức, tớ tức tốc gọi cho Helen để nhờ cậu ấy giúp đem đồ sang.
Không thể nói là vì chuyện đêm qua mà tớ không đem theo đồ thay được. Cứ bảo là trên đường đến đây thì vô tình vấp vào vũng nước, chắc cậu ấy không nghi ngờ đâu.
Hy vọng thế.
Mãi một lúc sau đấy thì Helen tới, cậu ấy ghé sang đưa một túi đồ đầy đủ. Anh có kể là cậu ấy có nán lại một lúc để lò dò xem có gì mờ ám hay không. May mà cậu ấy không nghi ngờ gì mấy rồi cứ thế ra về.
- Có cần anh giúp không?
Gu ăn mặc của Helen dạo này càng Âu hoá đi thì phải. Thôi, đành nào cũng cần phải có đồ để ra ngoài đường. Tốt nhất là không than vãn gì nữa.
Mỗi tội là khoá của cái áo này lại là khoá dây, anh thì lại trông chẳng giống người có thể giúp được nên tớ tự làm.
Rồi, bỗng....
Phần xương chậu bên dưới của tớ nhói lên đột ngột, lúc xỏ giày vào chân thì không cách nào có thể khum người để thắt dây giày vào được. May sao anh lại tinh tế nhận ra, tay anh cầm lấy tay tớ đưa dây vào và thắt lại thành nơ giúp tớ.
- Anh đã bảo là đừng quá sức mà.
Bộ kimono đã được anh đem trả lại cho Helen ban nãy nên thành ra tớ không phải cồng kềnh gì nữa cả. Quán hôm nay lại nghỉ vì dù sao các anh chị trong đấy rất lâu rồi mới lại có được một dịp nghỉ dài như thế. Nghỉ nốt hôm nay thì có thể sẽ dễ chịu hơn.
Hơn nữa, vẫn còn một chuyện khác nữa. Tối đêm qua, chỗ nào trên cơ thể tớ cũng đều bị anh hôn lên cho sưng cả. Đặc biệt là ở phần cổ, nên không thể để cả cơ thể đang bất ổn này đi làm được.
Đành nghỉ vậy.
- Em có muốn đi đâu không?
- Đi với anh thôi. Chỗ nào cũng được.
Không xa vời, không viễn vông. Mọi điểm đến chỉ cần có anh là đủ.
Thiếu nữ mà, ai chẳng mong muốn được đi đến tận chân trời gốc bể, khám phá muôn vàn thú vui của lạ trên đời. Cơ mà, với tớ, không cần cao lương mỹ vị, không xa hoa vật chất.
Đôi khi chỉ là đôi giày đã sờn cũ rồi, nhưng được đi cùng anh mới chính là điều khiến trái tim tớ hạnh phúc.
Từng này thôi, không đòi hỏi gì quá nhiều.
Hãy bên nhau thật lâu, nhé?
Nakroth!
Em rất yêu anh.
***
Aleister
Đến đâu rồi nhỉ? À, phải.
- Mọi thứ đã được tinh chỉnh lần cuối. Ngài thấy thế nào?
Có thiệt hại về quân số, ta chấp nhận. Nghĩ lại đi, các ngươi nghĩ ta dễ dàng để có thể bị nắm thóp đến mức đấy à?
Veres và Veera chẳng qua chỉ là một trong nhiều con tốt thí khác mà ta có thôi. Vẫn nhiều lắm, các anh tài với chí hướng đi cùng với suy nghĩ tương đồng với ta. Một lũ Nhuệ Binh thật sự trung thành và mạnh mẽ.
- Ngươi đã gọi cho Yena rồi chứ?
- Thorne thế nào?
- Iggy có tham gia không?
- Murad! Ngươi đến rồi!
- Chào ngươi, Dextra! Sinestria thế nào?
À, vẫn còn nữa.
- Hai người các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?
Nòng cốt ta có thừa sức để có thể san phẳng các ngươi, nhanh chóng thôi. Ánh mặt trời kia sẽ sớm vụt tắt khỏi vũ trụ. Hành tinh Trái Đất chẳng qua chỉ là một hạt gạo nhỏ trong vũ trụ này.
Lần này, ta còn mới đến thêm một người bạn nữa. Bán nhân sa đoạ Lumburr. Một Á Thần bị ruồng bỏ và nguyền rủa để trở thành một thực thể gớm guốc, làm kinh hãi cả vũ trụ.
Có được hắn thôi, ta những tưởng rằng chỉ bằng một bàn tay ta thôi là đã có thể bóp nát cả Trái Đất rồi.
- Tất cả đã đông đủ, chúng ta có thể tiến hành được chưa, thưa Ngài?
- Được rồi! Hãy phát động đi! Chúng ta tiến hành xuất quân.
Chờ đấy Tulen. Ngươi hãy chuẩn bị nước mắt để nhìn đứa con gái duy nhất của ngươi bị ta hủy hoại như thế nào.
Mất mát sẽ đến với ngươi, như cái cách mà ngươi đã đánh mất Dahlia.
Hứ! Nhân loại rác rưởi. Chờ đấy.
Ta đến cứu các ngươi đây.
***
Sephera
Không còn nhiều thời gian nữa.
- Thưa cô, đã nhận được tín hiệu. Bọn chúng đã bắt đầu xuất quân rồi.
Tất cả mọi sự đều diễn ra ôn hoà, đến khi tín hiệu được báo về. Nó như đánh động tất cả chúng ta trên này. Đến cả Dirak đang thật sự cảm thấy lo lắng. Anh và D'arcy đã đến chỗ ta. Trong tình huống này, rất khó để có thể nói rằng chúng ta có thể một đánh ăn ngay bọn chúng.
Xem ra, mưa dầm thấm lâu đang là kế sách tốt nhất lúc này rồi.
- Nhưng chúng có Nhuệ Binh. Chúng ta chưa thật sự có quá nhiều các anh tài để tham gia vào chiến dịch lớn lần này.
D'arcy lo lắng. Ta hiểu cảm giác này của cậu ấy. Chính ta cũng đang thấp thỏm khi nghĩ đến. Bọn chúng rất đông. Không thể trong thời gian ngắn mà có thể xoay sở được.
Thế rồi, Dirak nhếch mép cười.
- Hai đứa nghĩ anh chưa chuẩn bị gì sao? Đương nhiên là dù không có nhiều Nhuệ Binh. Nhưng ít ra, chúng ta có vài cái tên tiềm năng đấy.
Anh bình tĩnh nhấn vào điện đàm truyền tín hiệu xuống cho Laville. Một lúc sau, chúng ta có mặt tại tiền sảnh. Từ phía cuối hành lang, những bước chân tiến về phía chúng ta.
Không chút sợ sệt, không chút nghĩ ngợi đắn đo. Không chút gì e ngại, dưới ánh đèn phô ra khuôn mặt những nhân tố kiệt xuất được Dirak tín tưởng.
Coi chừng rất ấn tượng đấy.
Laville.
Yorn.
Amily.
Rouie.
Errol.
Chừng này những nhân tài, ta biết sẽ là chưa hề hấn gì với thế lực Lụi Tàn. Dẫu chưa có một lời đề nghị nào thì Thane, Gildur và Ilumia. Ba người bọn đã xung phong để cùng lãnh đạo tiền tuyến. Là các giáo viên đã lâu năm, ta không trông mong gì hơn một kết quả mĩ mãn thế này. Nhận được cái gật đầu của họ, chưa lúc nào ta cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như vậy.
Chưa kể, Cựu Thần Baldum và Thuật Sư Krizzix đã chính thức đồng ý tham sức để cùng chúng ta sát cánh chống lại Aleister. Ta thật sự rất rất biết ơn D'arcy vì tài ăn nói của cậu ấy.
Giờ thì ai mới là kẻ nên sợ đây?
Ta không chắc.
Nhưng....
Để phá vỡ thế phòng thủ của quân ta, thật sự không dễ dàng gì cả đâu.
Bằng mọi giá, chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên một lần nữa. Không chỉ vì an nguy của Trái Đất, đó còn là cho cả vũ trụ vĩ đại này.
Và....
Một phần vì Dahlia nữa.
Chúng tớ sẽ chiến đấu. Để một lần nữa xua tan bóng tối vĩnh hằng đang đến.
Vì cậu....
Một lần nữa.
Chúng tớ sẽ chiến đấu!
Yên nghỉ nhé, Dahlia?
Tớ sẽ thay cậu cố gắng nâng niu đứa trẻ của cả hai, tớ hứa đấy. Kể cho mạng sống của tớ có bị đe doạ, tớ cam đoan với cậu rằng con bé sẽ an toàn.
Chúng tớ lên đường đây, Dahlia.
Chúc tớ và cả nhóm may mắn đi nào!
Như cách cậu đã từng làm.
Với chúng tớ.
- Rouie! Mở cổng không gian!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top