23

Tel'Annas

Chuyển dông rồi mưa cái một? Ông trời dạo gần đây thích khóc hơn là cười nhỉ? Giông tôi.

Đã không khoẻ lại càng thêm không vui. Tôi đang ốm liên miên vài ngày nay nên không tiện đi học, hơn nữa, tôi không muốn gặp ai cả.

Đang ốm như tôi mà phải tự mình cầm ô chạy đi mua cháo thế này thì chắc chỉ có tôi mới làm được.

Tôi chỉ cần một ai đó đơn gian thôi.

Một người đơn giản với tôi.

Thiết nghĩ, đơn giản với tôi là như thế nào? Chỉ cần anh ta đạo mạo đôi phần, quan tâm đôi phần, ở bên cạnh tôi những ngày mưa dông bão bùng, sẵn lòng đi mua cháo cho tôi chẳng hạn.

Chỉ có thế thôi.

Nhưng tôi không được trao đi quyền đấy.

Than thân trách phận mãi, những lời Helen nói không sai. Chính vì chấp niệm mãi không thôi day dứt trong lòng nên bản thân tôi đang làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Violet đã luôn ồn ào mấy ngày nay. Cứ hết nhắn tin thì lại chạy sang tận nhà tôi để hú hét. May mà có mẹ ở nhà nên thành thử ra tôi không phải gặp mặt ai cả.

Hôm nay bà ấy có việc bận ở cơ quan nên tôi phải tự thân vận động thôi. Dù gì cũng khá khẩm hơn vài ngày trước.

Trên đường về lúc này, mọi người vẫn đang cầm ô lướt ngang qua những hàng ăn bên những cột đèn sừng sững. Trời đã nhá nhem tối, đã thế lại có thêm cơn mưa khiến cho mọi thứ càng trở nên đặc sệt một màu đen nếu không có đèn đường.

Có những âm thanh rất lạ.

Tiếng đập cánh này, tiếng kêu đấy chắc chắn không phải của một loài chim. Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đường nước xối trong như gương soi, một bóng dơi bay ngang qua.

Từng con, từng con như thế.

Cứ đập cánh bay đến thành đàn.

Không ổn rồi!

Một cô bé đang chạy đến chỗ mẹ, bất chợt, một con dơi trong số đấy phát tiết. Nó gừ gừ với cặp mắt đỏ lòm rồi nhe nanh tiến về chỗ hai mẹ con đấy.

Không chần chừ, theo phản xạ tôi biến hình rồi rút cung ra bắn về phía hai mẹ con đấy. Đứng trước mặt họ, tôi đưa tay chặn họ không được chạy lung tung.

Các con dơi khác tương tự hệt như con vừa nãy, chúng nó điên lên rồi biến dạng thành những con quỷ khổng lồ nhe nanh ra.

Tiếng mọi người bỏ chạy trong sợ hãi, vừa bảo vệ họ vừa nhìn ra sau, tôi liên tục giương cung cố gắng trong khả năng triệt hạ bọn chúng. Những con quái vật đấy đột ngột dừng lại, cổng không gian mở ra.

Từ hố đen đấy, một cái đầu rắn khổng lồ dưới dạng của một chuỗi xích đỏ máu và một con dơi khác.

Hai ả!

- Nhìn kìa Veera! Một Thứ Nguyên Vệ Thần.

Chắc bẩm mụ ta là Veres. Mái tóc đen đậm cùng cặp mắt đỏ lòm nhìn tôi. Sau đấy, bàn tay Veera đưa lên. Móng vuốt sắc nhọn lộ ra. Một nụ cười vang vọng tràn đầy sát khí.

- Hừm! Chả cần ngươi phải nói đâu, Veres à! Cô em đây ngon đấy. Nếu mang được nó về, chắc chắn Aleister sẽ trọng thưởng cho ta và ngươi đấy.

- Đừng ăn nói sằng bậy!

Giương cung, chân trái tôi lùi về sau một bước. Nhìn xung quanh, chỗ này xem ra không tệ. Vật bám xung quanh nhiều tương đối, nếu cẩn thận thì có thể dẫn bọn chúng ra bờ hồ để không ảnh hưởng đến nhiều người.

- Coi bộ cô em hơi xấc láo với bọn này. Có cần ta dạy dỗ lại không?

Veres bước lên, sợi xích bắt đầu xù gai lên. Ném xích, lập tức, một động tác rất nhanh, tôi dùng cung hất chúng đi rồi bật lên một trụ ăn-ten.

- Đi khinh không luôn sao? Cô em khá đấy!

Veera xoè cánh, ả ta bắt đầu bay lên cùng đám tiểu tốt. Veres vẫn nhăm nhe ở phía dưới.

Được rồi, việc này không được phép mắc sai lầm. Chỉ cần trượt chân thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ xấu lắm đây.

Giương cung, bắn thêm vài mũi nữa tôi liền bật lên một nóc nhà dân gần đấy. Vừa đi, tôi vừa thò tay vào túi bấm vào điện thoại. Đơn giản thôi, một cuộc gọi nội bộ phát tín hiệu.

Không thể một mình chống mafia được.

Khéo léo di chuyển, người dân lập tức đóng hết cửa nẻo lại. Các quái vật bên dưới đất đều được tôi chăm sóc, chúng tuyệt đối không được động đến dân thường vô tội.

Chân tôi mỏi nhừ rồi, nhưng tôi vẫn chưa đến nơi. Vẫn còn một khoảng nữa. Nếu không bệnh tật thế này thì chắc giờ đã đến.

- Hôn Gió!

Một quả tim gửi đến, tôi bắn xuyên qua nó rồi tiếp tục chạy. Bật lên một mái nhà khác, chân tôi bắt đầu lảo đảo.

Sắp đến rồi!

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Từ bên dưới, khi không còn thấy Veres nữa. Tôi cẩn thận nhìn sang hai bên. Im lặng đến đáng sợ.

Và rồi, từ phía bên dưới ả ta tung đòn.

- Đoạt Mệnh Xích!

Hàng loạt sợi xích đầu rắn nhô lên lởm chởm đập vào mái nhà khiến tôi loạng choạng. Đôi chân mỏi nhừ của tôi bay khỏi nóc nhà mà lao thẳng xuống đất.

May đấy, đến được bờ hồ rồi.

Nhưng, còn tôi...

Trật khớp rồi! Chó chết!

Chưa bao giờ tôi chửi thề cả.

Lê thân mình trên nền cỏ đang dần úa đi theo những bước chân quỷ dữ đấy. Cánh dơi xoè ra, sợi xích sắc lẹm ánh lên trong mắt tôi một gam màu đen.

- Bọn ta có lựa chọn cho cưng đây. Một là trở thành thuộc hạ kiêm bạn giường của Ngài Aleister. Hai là chết không toàn thây. Nào! Chọn đi em gái.

Giọng cả hai hoà vào dòng mưa tầm tã, mang đến sắc thái âm u hắc ám. Bằng chút sức lực cuối, dù có chết phanh thây tôi cũng nhất quyết không chịu làm con đĩ của hắn ta.

- Tên Sao Sáng!

Tên lao lên, nhưng rồi bị bóp nát trong bàn tay của Veres. Ả nghiến răng và bắt đầu chửi.

- Mày tới số rồi thứ chó chết!

Có chết cũng phải chết trong danh dự. Tôi trừng mắt lên nhìn sợi xích cùng đám dơi đấy lao đến mình. Cuối cùng thì tôi cũng chết thật thảm hại.

- Hồ Quang Lực!

- Phán Quyết Đao!

Lao đến, Liliana ôm lấy tôi. Nakroth cũng đến, cậu ấy đứng trước tôi với hai lưỡi đao sắt lẹm. Từ phía sau, cả đội đã đến. Violet, Allain, Helen, Bright và Xeniel. Họ đều đã đến.

Đứng dậy tay ôm đầu, Veres đứng dậy. Mụ ta gầm lên cùng với Veera.

- Chúng mày! Thứ mất dạy.

- Ai mất dạy chứ mụ già?

Violet chỉa súng về phía hai mụ ấy hét ầm lên. Allain lao lên, một nhát kiếm hất sợi xích của Veres lên trên.

Đôi mắt tôi nhìn vào chân Liliana. Chân em ấy....

- Chết đi!

Lời thì thầm đó thổi vào tai tôi đầy quỷ dị, Liliana đứng dậy chỉa trượng lên trời. Như cách lần trước em ấy kết liễu những chiến binh Lụi Tàn đấy.

- Gì đấy? Không! Đừng như thế chứ!

- KHÔNG!

Những lớp chắn tạo nên từ Helen và Xeniel bảo vệ chúng tôi khỏi vụ nổ khủng bố đấy. Cảm giác như nó còn mạnh hơn những lần trước.

- Xem ra hai mụ ta không ghê gớm lắm nhỉ?

Violet ném súng lên trời và chúng biến mất. Cậu ấy kéo tôi đứng dậy, chân tay tôi chỗ nào cũng xước hết cả. Mắt cá chân của tôi, chết tiệt!

- Không sao chứ?

Anh Xeniel hỏi han, tôi lắc đầu tay anh chìa ra, tôi khoác vai anh cùng Liliana đứng dậy. Chợt, Liliana nhăn mặt khó chịu. Chắc là do vết thương ở chân.

- Em ổn chứ?

Lần đầu tiên, tôi mới tiếp xúc gần thế này với con bé. Con bé vẫn nụ cười đấy, vẫn lắc đầu bảo rằng mình ổn. Không biết dũng khí nào đã tôi luyện nên em ấy. Trong cái nhìn thiển cận của bản thân mình, Liliana đối với tôi là một hiện thân quá đỗi kỳ lạ. Không hiểu sao, trong chính sự kỳ lạ đấy là những ấm áp vô bờ, những yêu thương chan chứa. Nụ cười đấy tươi được như hôm nay, sáng như hôm nay trong một ngày mưa ảm đạm thế này, chắc em ấy đã phải vất vả với những bấp bênh, chông gai của cuộc đời quá sớm.

Cũng không biết thế nào, nhiều ngày qua khi ngồi lại một mình bình tĩnh và suy xét lại những gì mình đã nói. Quả thật, tôi quá đáng, tôi ích kỷ. Lỗi của tôi cả.

Có lẽ nụ cười này chính là thứ mà Nakroth muốn được thấy, và cũng là thứ mà ở tôi mãi chưa thể tìm thấy.

Chắc cậu ấy phải yêu nụ cười ấy vô cùng.

Chắc là thế.

Tất cả sau đấy về nhà của tôi, mẹ tôi thì đi công tác dài hạn nên chắc chưa về nhà ngay, còn bố tôi mất sớm nên nhà chỉ có hai mẹ con. Dẫu vậy, ít khi nào tôi rơi vào trầm uất.

Cũng đúng thôi!

Nếu ngày nào cũng ở bên một người nói luôn miệng tất thảy mọi thứ trên đời như Violet không có điên chắc cũng chẳng thể ưu phiền.

Nhờ cậu ấy, nói chính ra là cậu ấy tự động mời tất cả mọi người về nhà của tôi để tổ chức tiệc ngủ. Đường đột như thế nhưng tất cả đều đồng ý.

Theo tiến độ công việc, tôi không được tham gia vì bản thân bị ốm thành thử ra mọi người phải làm thay phần của tôi. Chuẩn bị túi ngủ, gối, đồ ăn nước uống, đủ cả.

- Cần anh giúp gì nữa không?

- Chân cẳng thế này mà nấu nướng gì? Cậu cứng đầu thật đấy Lili-chan.

Nakroth và Helen ở trong bếp cùng với Liliana, tôi sau khi về được đến nhà đã liền được Helen giúp chữa vết thương, phần bong gân thì tương đối ổn, băng bó kỹ càng cả nên sẽ ổn.

Khâm phục thật đấy. Dù có đau đớn, có mệt mỏi, cơ mà chả mấy khi thấy Liliana tiêu cực cả. Đến lúc vào bếp, dù rất nhiều người có cả tôi bảo không nên nhưng con bé cứ cười rồi hồn nhiên bảo:

- Cứ ngồi rồi đứng thôi. Em làm được mà.

Em ấy tự mình khuâng cả ghế vào bếp để khi nào mỏi chân lại ngồi lên. Có lúc, em nhờ Nakroth hay Helen làm vài thứ lặt vặt, Allain nêm nếp tốt nên em cũng rủ vào để giúp.

Riêng tôi thì ngồi bên cạnh Bright và Xeniel nói vài thứ về những chuyện vừa xảy ra, thỉnh thoảng cũng có tiếng Helen nói vọng ra. Cả Violet đứng trong đấy vì tò mò nữa.

Gần 7h tối gì đấy, chúng tôi quây quần với nhau ở phòng khách, trên chiếc bếp ga nhỏ ở nhà cùng nhau ăn một nồi lẩu, riêng tôi được đặc cách để ăn cháo gà được tự tay Liliana nấu.

Chẳng biết tại sao, dù không nói hay thể hiện gì sâu sắc nhưng tôi vui lắm. Chưa bao giờ cảm giác ấm áp này lại gây thổn thức đến vậy.

Mùi lẩu bò thơm thế nhưng khẩu phần riêng của tôi lại chỉ có cháo gà. Không tủi thân đâu, tôi biết thân biết phận mình chứ, nào dám không nghe lời bác sĩ.

Cơ mà, đôi lúc, Liliana lại quan tâm tôi. Em ấy còn chừa đấy sẵn một khay bò nữa để nấu cháo. Thế là vừa có cháo gà lại ăn được thêm thịt.

- Nhất cậu rồi nhá Tel! Được ăn tận hai món liền.

Violet huých vào cùi chõ tôi phấn khích reo hò.

- Chị ăn nhiều cho lợi sức!

Em chỉ nói từng đấy. Cảm giác chan hoà, thân thương như người một nhà em ấy dành cho một bà chị khó ưa như tôi. Mới lúc trước, tôi còn nặng lời như thế.

Nhưng, lúc này, tôi lầm rồi.

Bản chất con người em ấy đã là như thế rồi. Khi trải qua nhiều bi kịch, con người ta mới luôn nỗ lực hết mình để giữ cho nụ cười của mình như ánh dương chói sáng không thể lụi tắt.

Có lẽ em ấy là kiểu người như thế. Người luôn chắt chiu, nâng niu từng chút hạnh phúc mà mỗi ngày có được.

Ăn uống no say, cả đám chúng tôi kéo nhau vào phòng và xếp chỗ ngủ. Phòng tôi có một giường to nên Violet không cần phải đem túi ngủ. Ngoài ra thì vẫn còn hai tấm nệm nữa, có thể nằm vừa thêm bốn người.

Nakroth bảo mọi người cứ nằm nệm, cậu ấy có thể nằm túi ngủ được. Helen cứ bảo Liliana là cứ nằm nệm, nhưng con bé nhất quyết từ chối. Nên thành thử ra, Bright phải thuyết phục Nakroth nằm nệm cùng Liliana để anh ấy và Xeniel nằm túi ngủ. May mắn sao thì cuộc tranh cãi kết thúc với chiến thắng thuộc về Bright.

Trong đêm, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ chúng tôi kể nhau nghe một số chuyện mà trước giờ chưa từng kể. Bright và Xeniel là hai người sung sức nhất, họ có những câu chuyện rất thú vị khi vẫn còn bên ngoài rìa vũ trụ. Violet kể rằng mình từng sợ khi phải cắt tóc ngắn, nhưng cắt rồi thì đến giờ cậu ấy không tiếc nuối gì cả.

Sau đấy, chúng tôi luyên thuyên một lúc lâu với vài miếng kẹo dẻo trắng. Cứ thế, dần dần, chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Có vài trăn trở khiến tôi chưa chợp mắt sâu giấc được, đôi lúc tôi có trở mình. Violet không thức được bởi cậu ấy ngủ say lắm, hiếm khi dậy khi có tiếng động cả.

Nhìn sang tấm đệm bên phía đối diện mình, cách vòng tay cậu ấy bao lấy Liliana an toàn, vững chãi như thế. Trong lòng tôi từ lúc nào không còn chút nào đố kỵ nữa. Tôi thấy thương cho họ, thương cho mối tình khác biệt quá nhiều về xuất thân và giống loài.

Mong sao cả hai có thể lâu dài với nhau. Đừng để số phận chia cắt họ.

Mãi mãi, hãy để họ hạnh phúc như lúc này.

Mãi mãi về sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top