22
Nakroth
Vài ngày nữa trôi qua, chúng tôi ở trường đều nhận lấy những món quà tinh thần từ Lauriel. Ả ta cứ luôn miệng nói về vụ thanh trừng xoá xổ hàng loạt của ả theo cái đà hứng thú của bản thân. Bệnh hoạn đến mức phát rồ. Đương nhiên là với tất cả mọi người xung quanh, ả ta luôn tỏ vẻ thân thiện, cơ mà chớ vội mừng.
Chính miệng mụ ta đã thú nhận:
- Kể ra cái số cũng đã chọn. Ai bảo con mụ già đấy là giáo viên y tế để làm gì. Bẩn tay ta, máu vẫn còn đọng lại đây này. Tanh chết đi!
Hoá ra, tin tức mà chúng tôi xem được về một vụ tai nạn xe mà nạn nhân chính là cô giáo xấu số đấy là dàn dựng và chính sắp xếp đầy mưu mô của ả.
Đến nước này, vài ngày trước, ngay sau khi tan học, tôi liền gọi điện và triệu tập tất cả. Tất nhiên là có cả Bright và Xeniel đến nhà để bàn về chiến lược sắp đến.
Theo phác đồ tôi đã vẽ trong đầu, tôi triển khai với mọi người.
- Helen và Xeniel, hai người có nhiệm vụ là phụ trách sơ tán và bảo vệ mọi người trong thành phố. Chỉ cần dẫn họ đến nơi an toàn trước, tránh tai mắt của Aleister cùng đám quái vật là ổn.
- Nhưng chỗ nào cơ? Nói thì dễ, nhưng nên nhớ là ngày mai là lễ hội anh đào thường niên đấy. Có rất đông người, anh có thể quản nổi sao?
Helen giơ tay đứng lên, em ấy chỉ tay lên tấm lịch bàn để ngay trên bàn.
- Thường thì lễ chúng ta vẫn có nhà kho trưng dụng đúng chứ?
- Khả thi. Nhưng thiếu thực tế. Anh còn nhớ không? Chỗ đấy là để chứa pháo và chất nổ đấy. Không dễ gì mà có thể....
- Họ có thể đến quán của em.
Giữa cuộc tranh luận giữa tôi và Helen, Liliana đứng lên. Em đưa tay chỉ vào phác đồ và bổ sung.
- Khu vực tổ chức sự kiện là ở gần khu vực trường, tức là nếu đi theo đường tắt từ lễ hội đến quán chỉ mất khoảng 3'. Nếu có thể khẩn trương hơn, thì lái xe cũng chỉ mất 1'.
- Nhưng quán cậu không có.... À! Tớ hiểu cậu muốn làm gì rồi.
Helen búng tay.
- Bằng cách tập trung mọi người vào quán, sẽ dễ dàng để quan sát và hỗ trợ hơn. Chưa kể, nếu Kết Giới của tôi bao phủ lên toàn bộ quán của cậu ấy thì khó lòng mà có ai có thể xuyên vào dễ dàng.
Thế là xong một vấn đề.
Phần đấy là cho Helen và Xeniel.
- Tel'Annas và Violet. Hai cậu nên phụ trách phần đánh từ trên không. Đạn dược và cung tên sẽ nhằm tiếp viện để cho Allain và Bright có thể sẵn sàng ở mặt đất.
- Thế còn cậu?
Tel'Annas giơ tay.
- Tớ sẽ phụ trách đấu tay đôi với Veres và Verra.
- Một mình em không thể một chọi hai với hai con mụ ấy đâu. Bọn chúng là lực lượng nhuệ binh. Em không dễ dàng nói thế được.
Xeniel lắc đầu. Tôi tiếp tục.
- Bright và Allain là lí do em tự tin như thế. Bởi, khi mọi người đều đã rút ra hết toàn bộ. Giả sử nếu điểm tập kết nằm giữa khu trung tâm của lễ hội thì mọi đường mà Bright và Allain tiến đến sẽ là chỗ em đang đứng với Veera và Veres.
Lúc này, Xeniel ồ lên. Lập tức, Bright có ý kiến.
- Vậy Liliana sẽ làm gì?
Đi được đến đấy, tôi đã nghĩ mãi. Thật sự nếu chỉ để cho em tự thân vận động để đối chọi lại với cả Lauriel và Aleister là chuyện rất nguy hiểm. Bọn chúng không phải hạng xoàng.
- Em ấy....
- Em có thể.... Chặn đứng Aleister. Cả Lauriel nếu có thể.
Những linh tính của tôi được em nói ra, có chút đắn đo sau đấy lại rất quả quyết. Lắc đầu, Helen đập bàn gay gắt phản đối.
- Cậu điên sao? Cậu mạnh thật. Tớ đồng ý. Nghĩ lại đi, cậu không thể chống lại đầu xỏ của bọn chúng được. Việc này là rất nguy hiểm. Nakroth! Xin anh đấy, đừng để cậu ấy một mình. Cậu ấy sẽ chết mất.
- Phải đấy. Anh nghĩ là một mình em ấy không thể tự mình đấu cùng lúc với hai kẻ mạnh như thế được. Chả khác nào ta đang đem mồi đến nhử sói cả.
Gật đầu, Allain đồng thuận với Helen.
Bản thân tôi đã lường trước được những phản ứng này, đây là điều mà đến tôi cũng không muốn. Nhưng, phải làm thế nào? Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chỉ là một đội với 8 con người không có gì hơn.
Nhưng rồi, em bật cười xua tay. Em hồn nhiên bảo với tất cả chúng tôi với thái độ điềm nhiên của bản thân.
- Em còn có bố ở đây kia mà. Cựu tổng tư lệnh không phải là cái danh chỉ để đấy treo không thôi đâu. Em sẽ ổn mà.
Khi tôi đang chuẩn bị đồng ý, đột nhiên Tel'Annas bốc đồng.
- Đủ rồi! Là sao chứ? Sẽ ổn sao? Đấy là anh dũng hay là ngu đần chứ? Ăn nói như mình còn nhỏ bé lắm, em nghĩ mình là ai đấy?
Helen đứng dậy, Liliana chưa nói thêm gì, Helen đưa tay chỉ thẳng mặt Tel'Annas và bắt đầu quát tháo.
- Chị ăn nói cho đàng hoàng. Nếu chị giỏi thế sao không tự mình làm đi. Chị nghĩ cậu ấy muốn lắm sao? Chị nhìn lại mình đi. Nếu ngay từ đầu chị bớt ăn hại đi thì cũng đỡ vất vả đấy.
- Này! Đủ rồi đấy, Helen à. Cậu đừng...
- Đừng chịu thiệt thòi nữa, Lili-chan à. Thật đấy. Cậu chịu được, nhưng tớ không thể. Chị ta nếu ngay từ đầu không tự phát làm theo ý mình thì chúng tôi, à không. Nếu chị bớt ăn hại đi thì Liliana sẽ vui nhiều hơn đấy.
Bực dọc, Tel'Annas trở tay tát mạnh vào mặt Helen.
- Đúng! Chị ăn hại đấy. Ăn hại ngay từ cái ngày con bé đấy xuất hiện. Ngây thơ như thế, tốt bụng như thế. Ừ! Chị không làm được. Nên vì thế chị không thể....
- Không thể thế nào?
Cầm ly nước lên, Helen hất vào mặt Tel'Annas. Em ấy quát lớn.
- Không thể gì? Không thể là người mà Nakroth yêu, đúng chứ?
Nhất thời, mọi thứ trong tôi như đảo lộn. Tôi cứ đứng thần ra đấy, mắt tôi nhìn Tel'Annas ngỡ ngàng. Helen bật cười tiếp tục nói.
- Chỉ vì cái chấp niệm không thể dứt của chị mà chính chị đang làm khổ mình, không biết chị có hiểu không. Chưa hết, chị nghe cho kĩ này. Không chỉ chị không thôi, chị đang làm khổ chính người mà chị yêu đấy. À, mà còn làm khổ thêm cả những người anh ấy yêu quý nữa chứ. Mắc cười! Từ bao giờ người không được yêu lại trở nên trơ trẽn và hèn hạ như vậy? Chắc chỉ có chị mới như vậy.
Nhìn em, vẻ mặt áy náy của em hiện rõ ra. Không! Đừng hiểu lầm, Liliana.
Khuôn mặt Tel'Annas dính đầy nước, dẫu vậy tôi vẫn có thể thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt đang ngấn nước đấy.
- Tớ....
- Tớ không yêu cậu, Tel'Annas à. Rất xin lỗi cậu nếu để cậu ngộ nhận điều đấy. Tớ chỉ yêu mỗi Liliana, và hiện tại là như thế.
Sự thật thì luôn mất lòng. Cơ mà, nếu cứ để đấy thì sao có thể gỡ ra những dây gai đang chồng chéo ở đấy của cậu ấy. Tôi tiếp tục.
- Tớ thật ra đã biết Liliana từ trước. Ngay từ lúc bé xíu, tớ còn chưa biết đến cậu. Nếu những hành động trước kia khiến cậu hiểu lầm, tớ thật sự xin lỗi.
Bàng hoàng, Allain tiến đến đưa tay qua ôm chầm lấy bã vai của em. Violet gật đầu.
- Cậu đừng thế nữa Tel à! Dù gì thì...
Đẩy Violet ra, Tel'Annas ôm mặt chạy ra khỏi căn hộ của tôi. Chúng tôi dõi theo bất lực, có tiếng em gọi cậu ấy, nhưng xem ra lúc này cậu ấy chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa.
Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ.
- Em ấy sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình đấy.
Đến nay, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong tất cả chúng tôi. Hôm nay, cậu ấy đã không có mặt ở lớp. Ngày họp hôm nay cậu ấy chắc cũng không thiết đến.
Liliana và tôi cũng không gặp nhau kể từ ngày hôm đấy, tôi có gọi điện thì em chỉ bắt máy qua loa rồi tắt ngay. Nhắn tin em lại càng không trả lời. Tôi có chạy thử qua trại trẻ thì chị Celica bảo là em đang ốm nên không muốn phiền, nhưng lúc tôi xin vào thì chị một mực lắc đầu rồi đóng cửa.
Quán mở cửa, nhưng quán không em thì sao tôi có thể ghé đến. Vắng em, mọi vật thiếu sức sống hẳn. Tôi chán cái không khí lạnh nhạt này lắm rồi.
Phải làm thế nào để giải quyết bí bách này đây? Tôi cứ tự hỏi.
Bỗng, lúc tôi lái xe đến quán để nghỉ ngơi. Trông thấy em, lòng tôi mừng khôn xiết. Ánh mắt tôi trao cho em, nhưng em lảng tránh và tiếp tục tiếp khách.
- Em có biết Liliana làm sao không đấy?
Chị Diaochan kéo ghế ngồi xuống bàn, tôi tò mò nên có hỏi thử về tình hình của em dạo gần đây. Chị ấy bảo ngoài lúc tiếp khách ra, em thất thần và xuống sắc hẳn ra. Em còn chẳng thèm cười với chị ấy hay các cộng sự khác của quán.
Tôi lắc đầu.
- Không. Em không biết nữa chị ạ.
Nhân đây, tôi vu vơ hỏi thử chị ấy.
- Làm thế nào khi em đã có người yêu nhưng lại gặp một người con gái khác cũng thầm thích em. Làm cách nào để em có thể thuận cả hai bên đây chị?
Hỏi thế vì vu vơ nhưng tôi lại nhận được câu trả lời từ chị. Không giáo điều, không mỉa mai. Chị đứng ở góc nhìn của tôi và bắt đầu giảng giải.
- Nếu thế thì em phải làm rõ với cô gái kia về mối quan hệ giữa em và cô ấy. Không có mấy người có thể nhận thức được về vai trò của mình trong mắt người mà họ cảm nắng đâu. Và em cũng nên khẳng định với Liliana một điều thật sự rõ ràng. Thứ xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng luôn là thứ có thể làm dịu mọi cơn triều dâng, bão lớn.
Sau đấy, vì có khách bước vào nên chị liền đứng dậy để tiếp họ.
Trời bắt đầu chuyển dông, ở trường chạy sang vừa kịp lúc em đang đóng cửa quán. Vừa thấy tôi, em liền tránh mặt không đoái hoài nhìn tôi lấy một lần.
- Anh đến đây có chuyện gì sao?
- Nghe này, Liliana. Anh....
Kiểng chân lên, bất ngờ tôi đón nhận một nụ hôn từ phía em đầy sự chủ động. Thoáng qua đủ để tôi lưu luyến, em thở dài.
- Không giấu gì anh nữa. Thật ra, vài ngày gần đây em tránh mặt anh là vì....
Sấm đánh lên một tiếng to, bên kia đường lác đác mưa đang rơi. Một cánh dơi đậu ngay trên cành liễu trồng trước sân quán.
Tel'Annas đang gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top