21
Helen
- Tada! Đẹp chưa?
Bộ này tìm mãi mới thấy có dáng hợp với cậu ấy, thích mê đi ấy. Nhìn màu hồng mướt mắt chưa này. Biết sao tôi lại hào phóng tặng hẳn bộ này cho Lili-chan không?
Sắp đến lễ hội anh đào hằng năm ở phố rồi. Đương nhiên là dịp này tôi không được nghỉ, nhưng mà tất nhiên là đâu ai cấm tôi không được cúp học đâu, đúng không?
Nói đùa thôi, đừng tin nha.
Đại loại là hôm đấy học cũng không nhiều, học mỗi buổi sáng là tan học. Mà tiệc chỉ đẹp, chỉ sung khi về đêm thôi. Nên là cứ thoải mái bung lụa đi.
- Nhưng bộ này, nhìn vướng lắm.
Đấy, lại vẫn cái thói đấy. Cậu ấy gì cũng tốt cả, nhưng cậu ấy lúc nào cũng e dè chuyện nhận đồ từ người khác thì mãi mãi giống như giang sơn không thể đổi dời.
Nhưng, lần này cậu ấy không thể trả lại được. Bộ này tốn gần 20000 yên của tôi đấy. Hơn hai tháng tiền đi salon, làm móng của tôi cơ đấy.
- Cậu vào thử đi. Lát nữa Nakroth qua là vừa.
- Cậu này! Tớ....
- Không còn cậu tớ gì nữa. Vào trong mau lên!
Đứng dậy, tôi đẩy cậu ấy vào trong phòng thay đồ của quán. Giờ này thì chỉ có tôi đến thôi tại hai tiết đầu tôi được nghỉ. Đương nhiên, đâu có rảnh để mà ngồi trong lớp.
Chán bỏ xừ!
Nên qua với bạn thân vẫn hơn.
Mới vừa nói là Tào Tháo rượt tới nơi rồi này, nguyên hụi của anh ta thêm cả Allain ở sau vừa đến. Nghe bảo sáng nay người ta mới giao thêm cây piano đến quán. Đẹp phết!
Mặc bộ đấy ngồi đàn cho chồng tương lai nghe là hết bài luôn. Vừa đến là đã kéo ghế ra ngồi mà chả nói nhăng nói cuội gì, mắt cứ trông cậu ấy.
Làm như ai bắt cóc cậu ấy không bằng.
Giờ mới hỏi này.
- Em có thấy....
- Cậu ấy đang thay đồ.
- Oà! Cây piano đẹp thế!
Violet đưa điện thoại lên chụp lại, coi cái mặt của chị ta kìa, ý tôi là Tel'Annas. Ngữ này mà là hoa khôi gì, cái mặt khó ở như khỉ ấy. Lần nào qua đây mặt cũng xị ra. Thái độ chả có tí gì thiện chí.
Xem ra vẫn còn chấp niệm dai dẳng lắm.
Thôi, đừng nói đến nữa. Bực hết cả mình.
Giờ này thì quán mới mở, vừa kịp để lót dạ chuẩn bị vào học. Mà cậu ấy thay đồ lâu nhỉ? Cũng phải thôi, cái váy to đùng thế bảo cậu ấy nhanh thì cũng khó lòng mà nhanh được.
Nói chuyện nghe là biết ngu rồi.
Helen ngốc ạ!
- Mấy đứa ăn gì nào? Liliana đang thay đồ, mấy đứa đợi chút.
Chị Diaochan chạy ra lấy order, thường thì chúng tôi sẽ bảo là như mọi khi không có gì thay đổi, nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng ăn ramen nên đổi.
Chạy ra, Liliana liền gọi tôi.
- Helen ơi! Giúp tớ với cái áo...
Phải ha, giờ tôi mới nhớ ra chuyện hệ trọng hơn nữa. Cái váy đó mặc vào thì dễ vướng ngay phần ngực, không có ai chỉnh thì khó mà mặc đúng như dáng.
Tinh tế, tôi gọi thêm chị Violet đến che luôn cho cậu ấy để tôi kéo phần áo ngực của cậu ấy lên. Bà kia thì thôi, không dám phiền mẻ. Mắc công lại chướng khí lại nói sốc mẻ với người ta. Có vẻ lần đầu thấy cậu ấy lúng túng với váy áo nên anh ta trông đắc ý nhỉ? Không cười thành tiếng mà cười tươi rói như rau ngoài hàng.
- Đấy! Xong rồi. Đẹp chưa?
Ngay đối diện bàn chúng tôi có hẳn một cái gương toàn, nhìn sang là đã thấy cả một mĩ nhân bước ra từ tiểu thuyết thời Taiso rồi.
Đỉnh của chóp!
- Được đấy! Anh thấy em lần này lựa đồ ổn áp phết.
Allain vỗ tay, tôi nghe thấy thế liền xù lông mỉa mai.
- Chứ lúc trước em lựa đồ cho anh xấu à?
- Đâu có. Em toàn nhớ lộn cỡ người của anh thôi.
Ờ ha!
Nói ra chi cho mang nhục với ổng vậy.
Nhục dễ sợ!
- Anh Nakroth thấy sao?
Giờ mới chịu mở miệng ra hỏi. Bày đặt ngại nữa, ấp a ấp úng lật đật tay chân hết cả lên. Cơ mà, tôi quen rồi. Cậu ấy mà, Liliana lúc nào mà chả thế.
- Em xinh lắm.
Thế rồi, tự dưng hai tai cậu ấy dựng đứng lên, cửa gian bếp đột ngột khoá trái, cậu ấy lấy trượng chỉa thẳng về phía cửa ra vào.
- Gì vậy Liliana?
Chị Violet ngơ ngác nhìn.
Phải rồi, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được. Rõ ràng, không lầm được. Nhưng sao lại là lúc này.
Có hai nguồn năng lượng thứ nguyên đang đứng sờ sờ trước cửa ra vào của quán, thảo nào Liliana có vẻ cảnh giác như thế.
Cửa đẩy vào, hai anh chàng đấy tiến vào. Xem ra họ không phải dân ở Trái Đất, nhưng thứ bụi sao bám lên người bọn họ đã tố giác chuyện đấy.
Họ chắc chắn là chiến binh ngoại hạng.
- Chào! Chắc em là Liliana?
- Anh là ai thế?
- Thế... Không văn tự chi nữa. Anh là Bright.
- Anh là Xeniel.
- Bọn anh đến để hỗ trợ các em.
Màn chào hỏi đến đấy là xong, sau đấy Tel'Annas thả lỏng cây cung xuống mắt nhìn chòng chọc bọn họ.
- Giúp gì chứ?
- Giúp các em trong trận đại chiến sắp đến. Trái Đất sắp sửa đón nhận một đợt thanh trừng lớn. Tất nhiên là không khinh thường sức mạnh hay gì cả, nhưng với lực lượng ít ỏi này, các em khó lòng mà đánh tan bọn chúng.
- Bọn chúng? Anh nói rõ hơn xem nào?
Kiếm hai bên tay biến mất, anh Allain đưa tay đặt lên đầu tỏ vẻ khó hiểu yêu cầu anh Bright giải thích rõ hơn nữa.
- Aleister. Hắn sắp sửa đổ bộ xuống Trái Đất.
Không gian xung quanh chúng tôi không còn một tiếng chim hót, mọi thứ chập chờn sáng rồi tắt bất thình lình. Chợt, mọi thứ trở lại quỹ đạo. Đầu óc tôi chao đảo khi nghe đến tên của gã.
Hắn ta là cơn ác mộng.
Là Ác Thần mà bất cứ ai cũng khiếp sợ.
Hắn ta.... Sắp sửa đến đây.
Thật sao?
***
Bright
- Đồ của mấy đứa đây! Đợi lâu rồi.
Chúng tôi quyết định bàn bạc ngay tại đây, đương nhiên là không bảo mấy đứa nhóc này cúp học đâu đấy. Đừng đổ lỗi cho tôi.
Nghe bảo trừ Liliana ra thì tất cả đều sắp đến giờ vào lớp, nhưng hôm nay, Nakroth lại bảo.
- Cúp hai tiết chắc chả thành vấn đề. Chúng ta cứ đảm bảo an toàn cho cả nước trước thì mới yên tâm mà ngồi học tiếp.
Vừa nãy Violet vừa kể là Lauriel đã thâm nhập được vào trường với tư cách là giáo viên phòng y tế. Dù mọi người xung quanh không nghe thấy, nhưng con bé và mấy đứa còn lại đều nói.
- Ả ta thật sự đã nói về việc này. Tức rằng bọn chúng đã thật sự lên đầy đủ kế hoạch rất chi tiết cho đợt tấn công này. Bọn anh được chính thầy Dirak cử xuống với mục đích là tham chiến và trở thành cố vấn cho các em.
Xeniel gật đầu, cậu ấy đã giải thích đúng. Vai trò của chúng tôi không phải là thủ lĩnh mới. Mà đơn giản, không hơn không kém chúng tôi chỉ là cố vấn để đưa ra phác đồ chiến đấu. Việc triển khai thế nào, ra làm sao, đó là phần của thủ lĩnh.
- Thế trong đội chúng ta lúc này ai là thủ lĩnh? Liliana à?
Tôi hỏi thế vì cho đến giờ tôi chưa rõ lắm về đội, chỉ nghe thầy Dirak kể qua là nhóm có sáu người, trong đấy có một thủ lĩnh, còn lại thì không có gì đặc biệt. Trừ một người đang giữ những gì còn sót lại của Mặt Trời Thứ Nguyên là Liliana.
- Là em. Em là thủ lĩnh.
Nakroth đưa tay lên. Không mấy bất ngờ lắm bởi phần nào đó theo tôi thì trong cậu nhóc đấy hoặc Tel'Annas là thủ lĩnh. Hai nhóc này tương đối bình tĩnh, có tố chất thủ lĩnh.
- Vậy kế hoạch hiện tại của bọn chúng là thế nào?
Tel'Annas đặt cốc nước xuống, tôi liền giảng giải.
- Đội quân của hắn lần này không chỉ cơ bản là những con quái vật hay vài tên tiểu tốt như những lần trước. Lần này, Aleister đã xem như là rất tất tay. Hắn kêu gọi và cho xuất quân những thành phần cộng cán và có kinh nghiệm nhất của hắn để xuống Trái Đất.
Tôi tạm thời dừng lại một lúc, Xeniel thay phần tôi tiếp tục giải trình.
- Veera và Veres chính là hai cái tên đầu tiên mà tất cả bọn anh được biết đến hiện tại. Nếu đoán không sai thì rất có thể Lauriel và hắn có thể nhúng tay trực tiếp vào trận chiến. Vẫn còn nhiều cái tên khác chưa được khám phá, nhưng xem ra đợt tổng tiến công này của bọn chúng không nhỏ nữa.
Một khoảng trầm lớn, mọi người xung quanh có vẻ ngày một đông hơn. Nắm bắt được điều này, Nakroth đứng dậy và liền đi ra ngoài, chúng tôi theo ngay sau.
Tất nhiên là tính tiền đã rồi hẳn đi.
Lúc đầu, thú thật là tôi có phạm thượng đấy. Xin thề là lúc ở trên vũ trụ thì chả mấy khi tôi được nhìn thấy có cô bé nào xinh lại còn hiền như Liliana. Nên tôi có hơi phấn khích trong việc chào hỏi. Sau đấy, Nakroth liền tỏ thái độ với tôi khiến tôi nó nhận thức được ngay.
Hoá ra, Liliana với Nakroth đang quen nhau. Tôi nói thế có đúng với ngôn ngữ mà người Trái Đất hay nói không nhỉ? Cơ mà, chắc cũng đúng phần nào.
Tôi nghĩ thế.
Bản thân tôi cũng không chắc cú lắm về thời gian mà bọn chúng lộng hành, các thủ tục nhập học đều đã làm xong cả, chỉ chờ ngày mai nữa là có thể vào ngay và luôn.
Vẫn còn một vai trò khác, nhiệm vụ làm cố vấn cũng như là thành viên mới của cả đội chỉ là phần phụ thôi. Trách nhiệm và nghĩa vụ mà thầy Dirak tín nhiệm lại là một chuyện khác.
- Bảo vệ Liliana. Con bé là chìa khoá duy nhất có thể giúp chúng ta đánh bại được Aleister.
Như Ngài ấy đã bảo, Liliana chưa biết về chuyện mình được thừa hưởng sức mạnh của Mặt Trời Thứ Nguyên. Mọi thứ chỉ đang trong giai đoạn chớm nở, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn được đánh thức. Dẫu vậy, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Nếu Mặt Trời Thứ Nguyên có thể thức tỉnh sức mạnh bên trong của Liliana, đồng nghĩa với một nỗi lo khác. Không biết liệu rằng Nakroth sẽ có thể chịu đựng được hay không?
Rủi ro của việc được Mặt Trời Thứ Nguyên đánh thức có một hậu quả rằng nếu không kiểm soát tốt, chính người được chọn cũng sẽ đánh mất bản thân dẫn đến kết quả xấu.
Liliana sẽ tan biến vĩnh viễn.
Giống như cách mà mẹ em ấy đã từng.
Dĩ nhiên, tôi không muốn chia cách đôi chim ri nhỏ này. Nhưng chưa phải là lúc. Hãy để mọi sự thuận theo tự nhiên, để xem rằng Liliana có thể luân chuyển thế nào với thứ sức mạnh đấy.
Hy vọng bi kịch đấy sẽ không tái diễn.
Một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top