20
Liliana
Có những thứ gần nhau rồi mới biết, xưa giờ tớ không hề nghĩ đến chuyện anh ấy khó chịu khi đi ngủ mà vẫn phải mặc áo. Cũng không sao cả, nhưng tớ vẫn chưa quen lắm. Vì xưa giờ đã có ai làm điều này tương tự với tớ trước kia đâu.
Nên tớ trằn trọc không làm sao ngủ được. Dù đã gối đầu lên tay anh, nhưng không tài nào tớ vào giấc được nên cứ lăn qua lăn lại mãi.
Dù đã chìm vào giấc đủ lâu, đâu đấy anh vẫn nhận ra tớ khó ngủ. Tay anh nép sát vào người tớ, cả nửa trên ấm áp nghiêng mình dưới ánh trăng rọi từ bên ngoài. Anh long lanh như một lãng tử liêu trai, như một công tử màn ảnh bên những dịu dàng nguyệt dương.
Anh hơi ngái ngủ, cặp chân mày nhướng lên nom ngái ngủ, giọng anh khàn khàn nói.
- Em khó ngủ sao? Có cần anh chỉnh điều hoà không?
Khi nãy vừa mới vào phòng, lần trước ở lại trại trẻ thì phòng tớ không có điều hoà. Lần này lại khác, phòng anh có điều hoà, nhưng anh lại không dùng mà chỉ có quạt trần và hai bên đều có máy quạt đứng.
- Anh bị xoang nên không dùng máy lạnh.
Không phiền anh nên tớ lắc đầu bởi tớ đã quen không dùng điều hoà. Cứ thế, nằm nhắm mắt một lúc thì may mắn tớ vào giấc cho đến sáng.
Đến lúc mở mắt thì trời đã rạng, bên ngoài cửa sổ phía Nakroth nằm lại có ánh nắng chiếu vào. Cơ thể rắn rỏi, săn chắc này thật sự là của một sinh viên 18 sao? Mái tóc rối có bàn tay anh đan vào, từng nhịp thở đều đặn bình yên lạ thường.
Nếu sứ mệnh không lựa chọn thì có lẽ giờ này anh đã là một ngôi sao rồi.
Phải rồi! Điện thoại!
Quay về phía tủ để bàn, tay tớ với lấy được điện thoại. Tắt chuông để không làm anh ấy tỉnh giấc. Vội vào máy ảnh, mọi thứ qua máy ảnh như thể sắc nét hơn. Mọi đường nét cơ thể lẫn ngũ quan đều hoàn mĩ.
Đặt lại điện thoại lên bàn, tớ vội nhìn sang. Bỗng, anh nghiêng người lật về phía tớ, hai tay kéo sát mình vào tớ. Như một chú mèo to xác vậy, tay tớ chỉ vừa vuốt lấy mặt anh một lúc thì anh đã nghiêng đầu dụi vào.
- Em dậy rồi sao? Ở quán có việc gì à?
Mắt vẫn nhắm nghiền, giọng anh khàn khàn.
- Không. Chỉ là em quen giấc nên dậy sớm thôi. Quán hôm nay chỉ mở cửa buổi chiều vì là chủ nhật.
Anh không nói gì, chỉ có vòng tay ngày một siết chặt. Từ từ, anh ừm một tiếng và mở hờ mắt.
- Cho anh thêm một lúc nữa. 15' nữa thôi. Sau đấy anh chở em đi ăn. Anh có tiết vào buổi trưa nên có gì anh chở em sang quán. Được không?
Nam thần cũng có lúc trẻ con thế này sao? Chả hợp chút nào cả. Cơ mà, vẫn dễ thương lắm. Tớ gật đầu bật cười để anh ôm thêm 15'.
Đúng theo dự kiến ban đầu, anh ấy dậy ngay sau 15' và bắt đầu sửa soạn lại chỉnh tề, chở tớ đi ăn và về quán mở cửa để anh tiếp tục đi học.
Nghe anh bảo trường chuẩn bị có giáo viên phụ trách y tế mới, chả hiểu sao, tớ lại có cảm giác rất không bình thường ở đây.
Bởi, nếu là ở một ngôi trường nhỏ thì chuyện này thường xuyên xảy ra. Lạ ỏ chỗ, trường của Nakroth và mọi người đều là trường quốc tế và thuộc diện trường lớn của nước thì việc đột nhiên tuyển thêm giáo viên y tế quả thực không phù hợp.
Nếu tuyển thì ngay từ đầu năm học họ nên làm, cần gì phải ngay thời điểm chuẩn bị thi lại đột ngột thêm cán sự vào.
Dường như có điều gì đó khuất tất ở ngay trong chính ngôi trường đấy.
Hừm....
- Lili-chan! Chị treo biển nha!
Diaochan gọi tớ, mãi nghĩ mà lại quên mất, tớ gật đầu đi vào bếp, vẫn thói quen đấy, tớ ngoái đầu lại nhìn cửa, biển 'Mở Cửa' lật lên và chuông đã đổ.
Giờ học đã điểm.
***
Aleister
Coi như bước đầu thành công.
- Thưa Ngài, Lauriel đã thâm nhập thành công vào trường.
Đường đi nước bước cho chiến dịch lần này đã được từng bước ta thêu dệt nên. Bọn khốn con người đó, chẳng qua chỉ là lũ mọi rợ tép riêu được tạo hoá cưng chiều mà sinh ra mà thôi.
Chúng thì hiểu gì chứ? Chính cái ràng buộc bởi kỳ vọng từ Ngôi Sao Thứ Nguyên mà biết bao nhiêu người đã khốn cùng rồi lụi tàn vì cái thứ lời thề chết dẫm đó.
San bằng tất cả, hủy diệt mọi thứ. Chỉ cần chết hết đi thì sẽ chẳng còn ai để có thể kế thừa năng lượng của Mặt Trời Thứ Nguyên.
Trong vũ trụ này, ta đã tự mình chu du. Cứ tưởng thế nào, hoá ra chính Chúa cũng đang phù hộ cho ta. Những thứ còn sót lại ngoài vũ trụ của Mặt Trời Thứ Nguyên vẫn ở đấy.
Chỉ là một trong nhiều mảnh năng lượng đã bị hấp thụ bởi một Vệ Thần ngu ngốc. Ả ta nghĩ gì chứ? Điên rồi sao? Bản thân ta đã chứng kiến khoảnh khắc đấy, con hồ ly đấy đã phát rồ lên và phá tan nát hết tất cả. Một cái quật đuôi của bà ta đã đánh bại gần như toàn bộ lực lượng của ta, đã thế khiến ta trọng thương đến mức không thể tái tạo được chính con mắt phải của mình.
Cơ mà, nghĩ ngợi gì nữa.
Cơ hội để thống trị thế giới đã đến rồi.
Thứ ta cần chỉ còn là những phần còn lại mà Mặt Trời Thứ Nguyên thất lạc ngoài kia.
Mãi mà vẫn chưa thấy có thêm gì cả.
Chỉ cho đến khi....
- Ngươi nói gì?
- Dạ... Thưa Ngài, con gái của Tulen chính là người được chọn để kế thừa năng lượng của Mặt Trời Thứ Nguyên.
- Thế con nhóc đó tên gì? Nó ở đâu?
Tên thuộc hạ ngu ngốc, tin quan trọng như thế mà bản thân hắn bây giờ mới dò la ra được. Hắn hơi hoảng, ta túm lấy cổ áo của hắn ném hắn xuống đất.
- Con bé ở Trái Đất. Cũng là một Hồ Ly. Tên con bé là.... Liliana, thưa Ngài.
Liliana à?
Tên đẹp đấy chứ.
Chết tiệt!
Giống súc vật như nó lại có thể là người được các vị thần tinh thần tin tưởng, tín nhiệm để trở thành một phần của vũ trụ sao?
Thứ tạp chủng ngu ngốc, chỉ cần là năng lượng Mặt Trời đấy vẫn còn sống trong người mày thì nhất định ta sẽ không từ bỏ.
- Cử Veera và Veres xuống đấy làm loạn đi. Vài ngày sau, hãy chuẩn bị lực lượng cho đầy đủ. Đích thân ta sẽ xuống đấy để tận mắt diện kiến thứ nghiệt chủng lai tạp hạ đẳng đấy.
Tiếng gót giày của hắn chạy đi, tên hầu quay lại nhìn ta sốt sắng hỏi.
- Thế còn bọn chúng? Hai tên đấy Ngài tính sẽ làm như thế nào?
- Bọn chúng sẽ đi cùng ta. Nhớ báo cho Lauriel biết đấy. Đợt sau chúng ta sẽ cần con mụ bệnh hoạn đấy đi cùng.
Lui đi trong kính cẩn, cánh cổng đóng lại để lại mảng tối mình ta cùng ánh nến cam lập loè. Bàn tay ta chợt đung đưa hai ngôi sao của hai kẻ bọn chúng.
Krixi, Eland'oor này!
Sẵn sàng để gặp lại bạn của chúng mày chưa? Ta thì sẵn sàng rồi đấy.
***
Dirak
- Ngài bảo sao cơ?
Hai đứa nhóc này, đã bảo là đừng phấn khích như thế rồi kia mà. Đã lớn tuổi rồi mà chúng nó cứ nhoi nhoi thế này thì cái tuổi già này của ta chắc sẽ đến lúc bị thần kinh toạ mất.
Bright và Xeniel. Hai chiến binh ngoại hạng khác, vẫn còn trẻ tuổi. Đương nhiên, không phải khi không ta lại để chúng đến với Trái Đất không chỉ vì món bánh xèo Nhật.
Ừ thì ta thích món đấy thật.
Trở lại với việc chính. Sở dĩ ta cử hai nhóc này xuống bởi theo tin tình báo vừa thu nhận, bên các Vệ Thần Lụi Tàn đã có kế hoạch để thanh trừng từng sinh linh bên dưới Trái Đất. Nên tất cả mọi thứ đang được gấp rút chuẩn bị.
Lực lượng, vũ khí, nhuệ binh cùng các cố vấn đều đã bắt đầu vào khuôn khổ. Tất cả sẽ đều được huy động cho đợt tấn công lớn sắp đến.
Sephera, D'arcy và cả Laville. Đương nhiên là cả người bạn già Tulen nữa. Cậu ta chắc đã biết rồi, có Laville xuống đấy để báo tin mỗi tuần kia mà. Việc an nguy thế này, đương nhiên cậu ta đã đồng ý tham chiến rồi.
Vấn đề là chúng ta cần mồi nhử.
Và tất nhiên chẳng có một món mồi nào có thể béo bở và gây kích thích hắn ta - Aleister ngoài Mặt Trời Thứ Nguyên rồi.
Liliana, ta rất xin lỗi nhưng nếu lần này có bị thương hay vô tình lâm vào thế khó cũng đừng trách ta con gái à. Bởi con chính là thứ mà tất cả mọi người đang nhắm vào.
Bằng mọi cách, ta sẽ bảo vệ con cùng cả đội. Với tư cách là bạn học cùng thời với mẹ con, bạn thân nhất của cha con. Tất nhiên, ta cũng như D'arcy và Sephera sẽ làm đủ tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ con.
- Công việc của tụi con là trà trộn, giả danh vào cùng trường với đội Vệ Thần. Nhiệm vụ của các con, ta đã triển khai cả rồi đấy, còn gì chưa hiểu không nào?
Cả hai nhóc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Từ lúc xem hình của con bé, hai nhóc này liền sáng cả mắt. Con gái của cậu nên bớt xinh lại đi Tulen à, trên này, nhất là tụi con trai đều đang say nắng con bé cả rồi đấy.
- Từ nay đến tối hai đứa không cần phải đến để luyện tập nữa. Chuẩn bị đồ dùng kĩ càng, thủ tục nhập học và các thứ khác có ta và các trợ lý sẽ giúp đỡ. Hai đứa rõ chưa nào?
- Rõ! Thưa Ngài.
Bọn nhỏ đồng thanh rồi chạy tọt ra khỏi phòng, ta liền nhấc điện đàm lên và bắt đầu liên hệ với cấp dưới.
- Mau khẩn trương làm đi. Những việc ta đã dặn, tuyệt đối không được để phàm nhân thấy được. Sẽ rất khổ sở nếu chúng ta bị phát hiện đấy, hiểu chứ?
Được rồi, Tulen à. Tớ công nhận với cậu đấy. Ngồi ghế Tổng tư lệnh thật tình thì chẳng dễ chút nào.
Thật sự không dễ dàng chút nào cả.
Quay lại với kế hoạch nào!
- Baldum! Đi lại thế nào? Ổn cả chứ?
- Bên kia thế nào rồi Sephera?
- D'arcy này! Lên phòng gặp anh chút việc.
Sẽ mất kha khá thời gian đấy.
Hy vọng là kịp.
Mọi phản ứng lúc này đều cần phải được kĩ càng và cẩn trọng. Nếu nước đi sắp tới chậm một nhịp thôi, e rằng mọi chuyện diễn ra sau đấy sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất mà chúng ta phải gặp.
Đối đầu với Chạng Vạng Tinh Cầu.
Aleister.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top