19

Nakroth

Ra khỏi khán phòng, cả người tôi vẫn hừng hực tức tối, đâm ra mặt tôi khó ở đến mức khó coi. Violet đã nhìn thấy và vô tình té ngã ra giữa cầu thang đi ra ngoài.

Nụ hôn đấy....

Đáng lí ra tôi nên tham gia câu lạc bộ kịch mới phải.

Nụ hôn đấy, chỉ có mình tôi mới có thể tùy tiện muốn là có, không muốn cũng chẳng thành vấn đề.

Tức chết mất.

Chưa lúc nào tôi ước mình là Ngưu Lang như vừa nãy.

Tạm để mình ngồi xuống đối diện một hàng bán nước có ga, tôi ngồi đấy uống ực ngay cả một ly Coca nhiều đá để rồi cảm giác buốt óc nổi lên, nhăn mặt và tạm quên đi những gì tôi vừa tận mắt xem được.

- Rốt cuộc thì Nakroth cũng biết ghen nhỉ? Đường đường là nam nhi đại trượng phu, mặt lạnh như băng, khí chất ngút ngàn nay đã vì em gái nuôi của tớ mà ghen nữa chứ.

Violet đắc ý bĩu môi.

- Chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh như thế cả, Nakroth. Cậu có ổn không?

Allain như muốn nói thêm gì đó, chợt, Helen chen vào, như một lời cảnh cáo đến tôi. Cô bé bắt đầu kể.

- Tốt nhất anh vẫn nên cẩn thận. Zata rất được lòng các cô gái, nhưng mục tiêu của anh ta chỉ có một thôi đấy. Kể anh nghe này, lúc trước, chính anh ta đã tự mò đến chỗ tôi để xin số điện thoại lẫn địa chỉ của Lili-chan. Nhiều lần sau đó, anh ta đã liên tục gửi quà. Không kẹo bánh thì cũng là son, phấn, vài thứ lặt vặt mà bản thân cậu ấy ít khi dùng.

Helen hớp một ngụm nước, cô bé kể tiếp.

- Mà anh cũng lạ thật đấy. Đến giờ cũng chỉ tặng được con nhà người ta mỗi cái vòng tay. Hôn hít, quan tâm và chăm sóc là chưa đủ đâu, anh hai tôi ạ! Hãy tặng quà nhiều hơn, tốt nhất đừng để cậu ấy giống lúc trước, cứ đùn đẩy, né tránh thì anh liệu mà chuẩn bị tinh thần chia tay đi là vừa.

Từng lời, từng chữ rất đanh thép của Helen thật sự khiến tôi hoang mang hơn tất thảy những gì bản thân suy nghĩ. Đúng là trước giờ, bản thân tôi chỉ dừng lại ở những cử chỉ thân mật quan tâm, tôi không đủ thấu hiểu để hỏi em xem rằng liệu em có muốn gì, đi ăn hay xem một bộ phim gì đấy cùng nhau.

Chưa một lần nào sau ngày đeo vòng tay cho em. Hôn em, ôm em. Nhưng tôi chưa đủ thấu hiểu.

Tôi tệ thật.

Bỗng, đám đông nhốn nháo bất thường, có vẻ họ đang trông chờ lắm. Khi tiếng giày bước ra khỏi đám đông, nụ cười duyên cùng ánh mắt đấy bắt gặp tôi. Em mở lời.

- Mọi người!

Tôi bỏ ly nước vào sọt, phẳng phiu quần áo đứng dậy, trước đấy Helen đã chạy đến miệng cười hớn hở.

- Cậu đấy! Ghê lắm nha. Dám đi đóng kịch mà không nói gì với tớ. Cậu có còn coi tớ là bạn thân không đấy.

- Không có đâu. Tại đoàn kịch cứ bảo tớ giữ bí mật đấy, tớ không cố ý đâu.

Em lắc đầu áy náy.

Nhìn gần hơn, em lại càng nổi bật. Trước mắt tôi là một thiếu nữ với suối tóc vàng đẹp như màu nắng hôm nay. Long lanh, trong trẻo và tươi trẻ.

- Em không biết Nakroth đã ghen thế nào khi thấy em hôn Zata đâu, Lili-chan à.

Violet lên miệng mách lẻo. Một mực cứ giữ khoảng cách với em, tôi ra vẻ như mình có giận dỗi như một đứa trẻ. Cứ đứng ra đấy nhìn em nhưng trong thâm tâm thì lửa đã tàn từ bao giờ tôi không hề biết.

- Anh ta chỉ thiếu nước cầm ghế lên phang anh Zata thôi đấy.

Helen bĩu môi móc mỉa tôi.

Tôi vẫn như thế, vẫn cố chứng tỏ rằng tâm tư mình nhất định mười phần đang không bình lặng. Thế rồi, em bước đến chỗ tôi. Cúi đầu, em đưa tay mình ra nắm lấy tay tôi rồi ngẩng mặt lên.

- Nakroth giận em thật sao? Anh giận sao? Em.... Xin lỗi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh tôi. Nếu anh không hài lòng, thì sau hôm nay nhất định em sẽ không tham gia thêm bất kỳ một vở kịch nào nữa.

Đôi mắt long lên nhìn tôi, đôi gò má hồng nhưng đôi môi không có vẻ gì là muốn cười lên cả. Em thành thật thú tội với tôi, không một chút né tránh.

Chết mất thôi.

Em cứ thế này thì tôi làm sao có thể?

Không thể giận được mà.

Níu em vào, tôi ghì chặt em. Dẫu sao đi nữa, mọi thứ đối với em trước kia vốn đã không được dịu dàng. Nếu chỉ vì tôi mà sau này em không được vui vẻ nữa thì chẳng phải tôi đang biến mình thành một thằng bạn trai tồi sao?

Không!

Tôi muốn em tiếp tục.

Nhưng, tuyệt đối, em không được phép gần gũi quá mức với anh ta như thế.

- Không. Anh không giận đâu. Chỉ là....

Tôi ghé sát tai em thì thầm.

- Tối nay sang nhà anh ăn cơm có được không?

Em ngay lập tức gật đầu. Kéo tôi lại gần, đôi môi em hờ hờ đặt lên má tôi.

- Liliana ơi! Chúng mình sắp diễn rồi đấy.

Ata gọi to tên em, bên cạnh cậu nhóc đó là những thành viên khác của đoàn kịch. Tôi buông em ra trong nuối tiếc, mới ôm chưa được ấm người nữa kia mà.

Mỉm cười, tôi vẫy tay tạm biệt em. Nhìn bóng lưng em nhẹ nhàng đi theo đoàn kịch, tôi an tâm biết mấy vì ít ra đối với em tôi vẫn là người quan trọng hơn anh ta.

Cảm giác chiến thắng chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế này.

- Yên tâm rồi chứ?

Allain vỗ vai tôi. Trên tay cậu ấy là một ly nước khác, tôi lắc đầu đẩy ra.

- Ăn uống nhanh nào! Vở kịch sắp sửa bắt đầu tiếp rồi đấy.

Nói là thế, nhưng chỉ có Violet là ăn nhiều thôi. Chúng tôi đi theo chỉ để phụ hoạ cho cậu ấy. Tel'Annas bị ép ăn vài thứ.

Sau đấy, chúng tôi cứ việc vào lại hội trường, may mà văn hoá của trường được truyền dạy rất tốt. Chỗ ai người ấy ngồi, không có chuyện ngồi lộn chỗ hay cố ý dành chỗ của người khác.

Tiếp đấy, vở kịch trôi qua trong thành công. Tất cả chúng tôi đều đứng lên đồng loạt vỗ tay khi cảnh cuối của vở kịch khép lại trong hạnh phúc khi Ngưu Lang và Chức Nữ cuối cùng đã đến được với nhau.

Một hành trình gian khó.

Ba mẹ hai bên lúc đầu phản đối, bởi xuất thân và gia cảnh hai bên đều không tương xứng, môn đăng hộ đối. Nhưng, vì tình yêu của bản thân, không chỉ có mỗi Ngưu Lang cố gắng, mà bản thân Chức Nữ cũng hết mình cho tình yêu của đời mình.

Khoảnh khắc em toả sáng hôm nay, mọi thứ trừ nụ hôn kia sẽ ghi lại mãi nơi này. Trong trí óc, trong trái tim, trong đôi mắt này của riêng tôi.

Lạ thật, dường như không cảm nhận được gì nữa. Ả ta biến đâu mất rồi nhỉ?

Nhưng quan trọng gì nữa.

Tôi phải chuẩn bị cho bữa cơm tối hôm nay.

Cùng em.

Đến tối, tôi vẫn chưa tắm rửa gì vì giờ chỉ mới 7 giờ hơn một chút. Tôi vẫn đang thử thách và luyện tập một chút với những bài tập cường độ cao.

Nâng tạ, hít đất, gặp bụng. Suốt từ lúc về đến nhà, tức 6 giờ hơn gì đấy. Tôi đã thúc ép bản thân luyện tập nhiều hơn mọi ngày.

Đang nghỉ giải lao để uống nước, có tiếng chuông cửa. Hôm nay, em phải ghé quán để chuyển lương cho nhân viêm ở quán nên bảo tôi sẽ đến muộn.

Sơ ý, lúc này, tôi nhìn lại mình. Nửa trên đầm đìa mồ hôi mà không mặc áo. Cứ thế ngang nhiên mở cửa ra thì từ một khuôn mặt vô tư, em liền xấu hổ lấy túi đồ ăn to tướng che mặt lại.

- Anh không mặc áo sao?

- À, em vào đi. Đợi anh một chút.

Vừa nãy, nhìn mặt em đỏ như cà như thế lòng tôi chợt thích thú lạ. Đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể của tôi. Thế mà lại.

Từ trong phòng, tôi bảo rằng tôi sẽ tắm rửa cơ thể để sạch sẽ rồi mới ra giúp. Em gật đầu và bắt đầu lúi húi bắt đầu những công việc đầu tiên.

Lần đầu tiên, tôi hỏi em nhiều hơn về sở thích cá nhân. Em bảo rằng em không kén ăn lắm, dường như ai cho gì thì ăn nấy, không kén cá chọn canh. Nhưng em không ăn được tôm, cua và cần tây. Cả tần ô cũng không ăn được. Nội tạng động vật lại càng không ăn vì hôi, thịt vịt vì em bảo hồi xưa em ăn phải một miếng được chế biến không kĩ nên đã ngại ăn đến tận bây giờ.

Em rất thích ăn lẩu, điểm chung giữa tôi và em đều rất thích ăn lẩu. Em lại đặc biệt thích vị cay nhẹ, hơi chua và đậm đà.

Và, tôi cũng thế.

Tắm rửa xong, tôi không quên mặc áo vào rồi đi đến bếp. Nhìn từ phía sau, cô gái mang tạp dề nhỏ nhắn này cứ khiến tôi yêu lại càng yêu hơn. Dáng vẻ chăm chú, đôi tay rửa rau trong làn nước. Helen nói phải, Liliana sinh ra là để học nữ công gia chánh.

Tiến đến chậm rãi từ phía sau, trên bếp đã bắt lấy một nồi nước. Nước chưa sôi. Tôi vòng tay lên trước, hai cơ thể áp sát vào nhau. Tôi như con mèo cựa mình vào hõm cổ của em khiến em bật cười.

- Nhột em, Nakroth à.

- Anh giúp gì được cho em nào?

Tôi nhanh tay bẹo má em. Em chỉ tay vào túi đồ em mua đến đây, cứ bảo với tôi là ngâm rong biển trước, sau đấy bắt chảo lên chiên sơ lại vài miếng phi lê gà đã cắt sẵn.

Chúng tôi cứ thế bắt tay vào làm, thành quả là một nồi lẩu chua cay mà cả hai chúng tôi cùng nhau làm. Trong lúc ăn, tôi cứ luôn nhường lại thịt bò lẫn gà cho em bởi em không ăn được tôm.

Dùng bữa xong, chúng tôi ngồi với nhau trên chiếc sô pha giữa nhà. Trước khi đến đây, khi vẫn còn ở ngoài tập thể dục thì em có gọi đến.

Em bảo em muốn xem phim.

Đương nhiên, điều mà bao nhiêu người con gái có lẽ đồng tình đó là em không thích xem phim kinh dị. Cơ mà, vẫn ổn khi tôi cùng em xem một bộ phim tâm lý, tình cảm hay hài lãng mạn.

Quyết định của em cũng là của tôi, chúng tôi thống nhất cùng nhau xem The Midnight Call.

Cứ nghĩ em sẽ không xem được phim trinh thám hình sự, nhưng có vẻ tôi đã hạ thấp quá khả năng cùng sức chịu đựng của em. Phim này thì tôi có xem qua một hai lần nhưng đến nay chắc đã ba năm nên tôi cũng đã quên gần sạch.

Nay có dịp ôn lại chắc vẫn sẽ ổn.

Chúng tôi coi được một phần ba phim, bỗng, tôi bất giác nhớ ra rằng trong phim có cảnh ân ái giữa hai diễn viên chính. Bình thường thì sẽ không sao, nhưng đằng này, kế bên tôi lại là em.

Những âm thanh hoan ái đầy gợi dục khiến tôi như một con thú bị kích thích làm cho bản năng bên trong tôi chợt trỗi dậy mất đi quyền làm chủ. Khi tôi xoay mặt sang, em cũng nhìn tôi đỏ mặt.

Đưa vòng tay mình lên ôm lấy em, tôi nhấc bổng em đặt vào lòng mình, những nụ hôn chúng tôi trao cho nhau. Những cuốn quít lúc đầu trong khoảng miệng khiến đầu lưỡi chúng tôi tê dại, đầu óc tôi mê man một cơn say khát tình vô độ. Đưa tay đan vào mái tóc em, tôi rời xa cánh môi mềm mại để tiến đến chỗ xương quai xanh rồi nhăm nhe nhá lên đấy vài dấu hôn đỏ ửng.

Tiếng em hổn hển thở bên tai khiến tôi càng thêm thiếu tự chủ, đặt người em xuống sofa, tôi tiếp tục công việc của chú ông thợ đi tìm lấy những mật ngọt bên trên cánh hồng ấy.

Khi vừa đưa tay cởi phăng áo của mình ra, tôi chợt nhận ra bản thân đang vượt quá giới hạn. Những nụ hôn đấy là đủ rồi, đến từng này không thể tham lam thêm nữa mà đánh mất mình.

Trong khoảnh khắc đấy, tôi lấy lại quyền tự chủ và kiềm chế mình. Tôi ôm lấy em, ghì và siết lấy bã vai em.

- Anh... Đã thiếu tiết chế. Xin lỗi em.

Vừa qua, chắc em đã hoảng lắm. Cảm giác tội lỗi cứ thế chạy quanh cơ thể tôi. Nhưng, bàn tay đưa lên đặt lên môi tôi vuốt khẽ.

- Anh đừng áy náy. Chỉ là thời điểm này không thích hợp mà thôi.

Những phút ái muội đầy thú tính vừa qua của tôi đều được em dễ dàng tha thứ, sợ mình không thể tiếp tục, tôi hai tay bế em vào phòng và mỉm cười.

- Thế tối nay ôm anh ngủ được chứ?

- Dạ!

Em ngoan ngoãn gật đầu. Chiếc tivi đã tắt nay chỉ còn một mình trong phòng khách.

Phải tự thú một chuyện, đấy là bản thân tôi không thích mặc áo lúc ngủ. Chỉ vì khó chịu, cá nhân tôi mà thôi.

Hy vọng sau này có thể dần thay đổi thói quen này. Bằng không thì sẽ trúc trắc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top