18

Nakroth

Mụ ta đang lẩn trốn ở đâu đấy.

Ngay trong trường.

Nhất định, mụ ấy đang trà trộn vào đây. Ngổn ngang đều là các học sinh, chắc bẩm rằng có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Nhưng....

- Lẹ lên nào! Trễ giờ xem kịch đấy.

Violet cứ một mực muốn xem kịch, cả Helen cũng hứng thú. Mấy ngày trước, chúng tôi nghe cả trường loan tin rằng:

- Người đóng vai Chức Nữ xinh lắm.

Không lẽ...

- Được rồi! Vio à! Cậu làm mèo tớ sợ đấy.

Con mèo khè lên một tiếng, Tel'Annas vội vuốt ve nó để nó nằm gọn lại trong lòng cậu ấy.

Allain cũng không có ý kiến gì, cậu ấy bảo biết đâu chừng là tôi đang huyễn hoặc hay đang suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nếu được thì cũng nên để đầu óc được thả lỏng nhỉ?

Lúc bước vào rạp hát riêng của trường, tôi bất ngờ vì thường chẳng mấy ai xem kịch cả. Nhưng, biết sao được, lễ tốt nghiệp, tất nhiên là thế.

Cơ mà, điệu bộ vui vẻ háo hức bàn tán về những gì sắp diễn ra ngay trên sân khấu là chuyện mà dường như chẳng mấy ai làm khi ngồi ở đây, kể cả tôi.

Chúng tôi may mắn tìm được một hàng ghế với năm ghế liền nhau vẫn còn trống. Bên cạnh tôi vẫn còn một chiếc ghế trống, giá mà có em ở đây.

Liliana cũng rất thích kể cho tôi nghe những truyền thuyết xa xưa. Có lúc em say sưa kể tôi nghe về Thần thoại Bắc Âu, lúc lại kể cả Sử thi Illiad, và đã có lúc em đắm mình trong câu chuyện tình yêu của cặp tình nhân Ngưu Lang và Chức Nữ này.

Tất cả dần ổn định, ánh đèn vàng mờ dần đi rồi tắt hẳn. Trên sân khấu, năm nay có hai người khoá trên là Quillen và Amily làm người dẫn cho buổi tri ân tốt nghiệp hôm nay.

Đại khái, thú thật là tôi chẳng bận tâm lắm.

Nhưng, tôi không nói dối đâu.

Tôi rất mong muốn được nhìn thấy dung nhan của cô gái hoá thân làm Chức Nữ đã khiến cả trường bàn tán cả ngày hôm nay.

Một số các tiết mục ca hát đã diễn ra, có một số lễ nghi đã được thực hiện đầy đủ và trang trọng. Chúng tôi ngồi ở một hàng ghế không quá xa với khán đài, góc nhìn rất tốt để nhìn được bao quát cả sân khấu.

Mất một lúc sau, phần mà tất cả mọi người trong rạp đều háo hức chờ đợi rốt cuộc đã đến.

- Truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ có lẽ chẳng có gì xa lạ với tất cả chúng ta. Vậy sẽ thế nào nếu câu chuyện này kết hợp thêm với các yếu tố hiện đại? Hãy cùng chào đón tiết mục kịch hát 'Ngưu Lang - Chức Nữ' mới do chính đoàn kịch tự biên soạn.

- Vở kịch xin được phép....

- BẮT ĐẦU!

Amily và Quillen đồng thanh, họ cúi đầu và từ từ quay lại với cánh gà và rèm đỏ dần dần kéo lại. Ngay sau đó, đèn đóm lập tức tắt ngúm, không gian tối om nhưng lạ lẫm thay vẫn rất ấm áp.

Sau đấy, có một tiếng ngân nga, bên tai chúng tôi, những thanh âm trong trẻo, du dương như lọt vào tai khiến chúng tôi bị thu hút ngay khi nghe được.

'Ngay kể cả khi bị tất cả quay lưng chống lại.
Những điều họ nói không quan trọng.
Ta cho phép mình được yêu lấy chàng.
My love is Dahlia!"

- Này! Giọng quen lắm.

Allain bất giác nhận ra, tôi cũng thế. Cách hát đấy, cách cô gái nhẹ nhàng buôn lơi câu hát, dịu dàng nâng niu những câu từ như một bản tình ca.

Chỉ là tình cờ thôi nhỉ?

Rèm mở ra, đèn sân khấu rọi vào hai đứa trẻ nhỏ. Chúng đang chơi bên cạnh nhau ở một hồ nước gần đấy, nhìn nhau rất thân thiết.

- Này, nếu sau này ta có xấu xí đi nữa thì liệu chàng có còn làm bạn với ta không?

Cô bé nhỏ ấy nhìn cậu nhóc đang đưa tay trong dòng nước ấy rầu rĩ hỏi.

- Nàng đùa sao? Nàng mà xấu á? Không hề! Nàng là Hồ Ly kia mà, dĩ nhiên dung nhan của nàng phải khiến cho cả đất trời phải chao nghiêng cảm thán.

Cậu bé kia ngang nhiên đáp không chút do dự, cô bé kia vẫn còn nghi hoặc, dường như là không tin nên mới nói thêm.

- Ta không tin đâu. Cả làng đều bảo ta không giống người, nhìn xấu lắm, không ai ưa đâu.

- Nhưng ta thích nàng, chỉ thế thôi. Nàng chẳng cần quan tâm đến người khác nói gì, chỉ cần trong mắt ta nàng là người đẹp nhất là được.

Câu nói ngây ngô của cậu bé đấy làm cả hội trường phấn khích ồ lên, hai đứa trẻ còn nhỏ thế nhưng bằng cách nào đấy đã cho tôi tin rằng những gì chúng nói ra ở đây đều là thật cả.

- U là trời! Dễ thương quá.

Violet ngồi đầu dãy ghế hét lên.

Ngay sau đấy, đèn điện lại tắt cả. Ngay lập tức, một bối cảnh khác, ở một thị trấn thu nhỏ, giữa những con người đang buôn bán ở đấy, một chàng trai bước vào, phong thái đạo mạo, khí chất ngời ngời, sáng dạ của một bậc nam nhân thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái khác ở khán phòng, bọn họ hét to hơn cả, nhất là Helen và Violet.

Zata xem ra rất được lòng các nữ sinh của trường, có lẽ vì thế Violet thỉnh thoảng vẫn ngồi buôn chuyện phiếm về những hoạt động của anh ta với chúng tôi.

Nhưng tôi lại chẳng có mấy hứng thú.

- Này! Ngưu Lang này. Mua giúp ta....

- Xin lỗi. Ta có hẹn.

Vượt qua những hàng người chồng chất, đôi mắt của Ngưu Lang cứ như trông mong một sự xuất hiện của ai đó. Và ngay trước một cửa tiệm may mặc, anh ta đã do dự rất lâu khi đứng đấy mãi nhưng lại chưa bước vào.

- Cho hỏi thiếu gia muốn gặp ai sao?

Annette trong một bộ thường phục bước ra, nhìn phục trang cũng rất công phu, những bộ sườn xám đã được cách tân lên nhìn rất thuận mắt nhưng vẫn đầy đủ các hoạ tiết rất truyền thống.

- Cho ta hỏi Chức Nữ có ở đây không?

Anh ta gãi đầu ngại ngần hỏi.

- À, cô ấy sắp về rồi.

Bỗng, Annette nhìn lên trời thở dài.

- Hy vọng trời đừng mưa, nếu thế sẽ hư hết cả vải đẹp.

Zata cúi đầu cảm ơn, đôi mắt anh ta buồn bã nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt vẫn dõi trông theo một dáng hình mà bản thân thầm nhớ đến.

Từ phía đằng sau, không biết từ lúc nào, cửa phòng hội trường đã mở ra. Tiếng những bước chân vội vã hoà vào tiếng mưa tí tách rồi rào rào rơi xuống như thác.

Giọng nói cô gái cất lên trong cơn mưa, vẫn trong lành, ngọt ngào ươm lên mình một màu nắng ấm.

- Mưa sao? Đây là trận mưa thứ ba trong tuần rồi đấy.

Giọng cô gái có chút nũng nịu, dường như không bằng lòng trước sự sắp xếp trong tâm tư của bầu trời, ánh đèn sân khấu từ phía trên rọi xuống hình bóng của cô gái đang tiến về phía sân khấu.

Hiếu kỳ thật đấy, là ai mà có thể khiến cho mọi người ồ lên trong sung sướng như thế. Ánh mắt họ, nhìn kìa. Rõ ràng là cô gái này phải đẹp đến nỗi khiến cho mọi người như chết lặng mà không thể cất lời.

Ngoái lại nhìn, khi ánh đèn rọi xuống, những hạt châu sa đính lên trên chiếc trâm cài tóc với khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt bồ câu long lanh.

Nói là chạy, nhưng cô gái rất cẩn thận không để cho những xấp vải trong tay bị nhăn nhúm. Đôi tai cô gái cụp xuống, đầy e thẹn với lớp má hồng nhàn nhàn và lớp trang điểm tự nhiên với chút son cam đào và nước da trắng như sứ.

Chợt, tim tôi hẫng mất một nhịp. Cô gái trong bộ sườn sám đấy thu hút tôi, mắt tôi không dám chớp một giây nào. Tôi muốn thu lại hình ảnh đấy, một lần và mãi mãi, trong trí nhớ này.

Là em, Liliana.

Sau đấy, những cảm xúc xao xuyến đang rạo rực trong tôi chợt vụt tắt. Chàng Ngưu Lang đã chạy đến, xoè đôi cánh rộng bên phải của mình tiến đến che chở và ôm lấy em.

Bước đến sân khấu, đứng trước ngay tiệm may, em trở ra và phàn nàn.

- Chàng đến đây thế này, phụ thân của ta mà nhìn thấy là to chuyện đấy.

Bất thình lình, chân tôi như muốn đứng cả dậy, tôi kích động trước hành động của anh ta.

Vòng tay anh ta tự tiện choàng qua ôm lấy eo em, siết vào và thủ thỉ bằng tất cả thương nhớ.

- Nhưng.... Cả tuần qua, ta không được gặp nàng. Có biết là ta mất ăn mất ngủ chỉ vì nghĩ đến nàng không?

Cả khán đài thích thú, nhưng tôi thì không. Hành động của anh ta sỗ sàng đến thế, sao mọi người lại có thể hùa theo được. Bên cạnh tôi, Allain bảo.

- Cậu ổn chứ?

Tôi không đáp, cố trấn tĩnh bản thân mình không được manh động. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một vở kịch, tuyệt đối không vì những diễn xuất trên sân khấu mà để bản thân mình như xổng ra từ hang cọp.

- Ta.... Ta cũng nhớ chàng lắm chứ. Nhưng chỗ này không hợp để nói chuyện.

Thế rồi, ánh đèn lại mờ nhoè đi, hắt lên khuôn mặt em rồi biến mất sau tấm rèm nhung đỏ.

Trở lại với bối cảnh cũ bên bờ hồ ở gần một cây cầu, có tiếng nhạc vang lên. Tình tứ, hai người đan tay vào nhau, em tựa lên tay anh ta bắt đầu ngân nga những câu hát, anh ta làm tương tự, ánh mắt nhìn em đầy âu yếm lại càng khiến tôi giận sôi máu.

Ai cho anh làm như thế?

Em ấy là người của tôi.

- Cứ thế này thì không ổn đâu.

Zata đưa tay vuốt lấy mái tóc em, anh ta dịu dàng với những cử chỉ lịch thiệp cùng nụ cười sáng lạn khiến cho tất cả lần nữa lại ríu riết kêu to.

- Sao lại không ổn?

Em nhìn anh ta ngây thơ hỏi.

- Ta sợ lắm.

Anh ta liền thở dài, mắt hờ hững nặng trĩu âu lo.

- Sợ gì chứ?

- Ta sợ, nhỡ một ngày, có người khác tốt hơn ta cuỗm lấy nàng đi mất. Thì ta sẽ thế nào đây?

Mọi bình tĩnh tôi cố góp nhặt lần nữa đổ vỡ, tay tôi lúc này đã thu lại thành quyền, chỉ muốn lên đấy đục cho anh ta mấy cái vào mặt.

Còn em nữa?

Sao em nhìn anh ta âu yếm như thế?

Anh ghen đấy, Liliana.

- Chàng đừng nói linh tinh nữa. Ta giận thật đấy, không đùa đâu.

Em giận dỗi đánh vào lòng anh ta, nhưng rốt cuộc, vẫn nụ cười trên môi không thể buông xuống, em nhìn anh ta, bốn mắt cứ thế nhìn nhau trìu mến bên cạnh một gốc anh đào trên một cây cầu cũ bắt qua hồ nước rất rộng.

Thế rồi, cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, trời đột nhiên chuyển sang đêm. Lúc này, em vội vàng buông tay anh ta mà chạy đi.

Phải thế chứ!

Tôi sắp không chịu nổi mà cầm ghế lên ném lên đấy rồi.

Nhưng.... Mắt tôi như muốn xám đi, tai thì lùng bùng như muốn nổ tung khi nghe anh ta nói.

- Nhưng.... Còn nụ hôn tạm biệt thì sao? Nàng quên rồi à?

Đôi chân em dừng bước, mắt em long lanh dưới ánh đèn vàng, tay em đặt lên ngực, môi mỉm cười với hai gò má hồng hồng.

Tiến đến gần, tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài, thật sự, nhìn cảnh tượng trước mắt này không khác gì như đang tra tấn tôi cả. Nhìn em kìa, còn chút gì đứng đắn không thế?

Tay từ từ đặt lên ngực Zata, em thật sự đã môi chạm môi anh ta. Rất lâu. Rất lâu đấy. Nhìn anh ta kìa, vẻ mặt phớn phở kia là thế nào? Nụ cười của anh ta, nhìn xem, trông như một gã tồi vậy.

- Sao không lâu thêm chút nữa? Ta không chịu đâu.

Kích động, tôi đứng bật dậy. Nhưng, lại không thể làm gì hơn. Tôi đứng chết trân ra đấy trước ánh nhìn của bao nhiêu người.

Anh ta dám đòi hỏi nụ hôn của một người đã có bạn trai như em hay sao? Thật là thiếu tư cách.

- Không vui đâu. Ta phải về rồi. Kẻo phụ thân hay mẫu thân mà thấy được là mọi sự tiêu tùng hết đấy.

Thế rồi, Allain từ từ kéo tôi ngồi lại xuống ghế, những bước chân của em bước vào phía bên trong cánh gà. Sau đấy, tiếng của thầy Hayate vang lên.

- Mời tất cả nghỉ giải lao trong ít phút.

Lúc này, Helen liền bật cười.

- Anh nên cẩn thận thì hơn. Bạn gái của anh là người mà anh Zata thích đấy.

- Cậu ổn chứ Nakroth? Lili-chan xinh nhỉ?

Violet cười gượng nhìn tôi.

- Ừ. Xinh đấy. Rất hợp để bị bức ép. Bởi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top