17
Tel'Annas
Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan?
Đêm hôm qua, chính tôi đã thèm khát thứ cảm giác đấy. Chưa lúc nào, hai chữ đố kỵ trong lòng tôi lại trào lên.
Chưa bao giờ, kể cả trước đây anh quan tâm tôi. Kể cả lúc tôi bệnh, anh chỉ bảo ăn uống đàng hoàng tử tế, cùng lắm anh chỉ mua tôi vài liều thuốc.
Nhưng, đằng này....
Mọi thứ tôi ao ước anh làm, anh đều đã làm.
Nhưng, tiếc rằng....
Những điều đấy lại không dành cho tôi mà lại là dành cho người con gái khác anh thương.
Cách anh ân cần, quan tâm, cách anh nhìn cô bé ấy đầy ôn nhu, dịu dàng. Mọi cái chạm tay, những nụ hôn và những nụ cười ngượng ngùng.
Hai người thoải mái chà đạp lên trái tim đã xay xát của tôi.
Tình cảm của tôi....
Thật sự không đáng một xu.
***
Zata
Tệ thật!
Mọi chuyện phức tạp rồi đấy.
Đột ngột đoàn kịch của câu lạc bộ chúng tôi xảy ra chút trục trặc. Chỉ vài ngày nữa là đến buổi diễn tri ân cho khoá cuối ở trường, thế mà Capheny lại gặp tai nạn gãy xương chân.
Chưa kể, cậu ấy lại bị lạc giọng. Không thể vào vai Chức Nữ sắp tới.
Khó quá đi mất!
Phải thế nào đây?
- Anh đừng căng thẳng quá!
Rouie bên biên tập khua tay, em ấy cũng đang căng thẳng lắm với việc này. Cả đoàn chúng tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc khi hoàn toàn không thể tìm ngay được bất kỳ ai thay vai của Capheny ngay lúc này.
Giá mà em ấy có ở đây.
- Thôi! Hai người tạm thời đừng căng thẳng quá. Ăn trưa không? Để em gọi ship.
Annette vẫn là bình tĩnh nhất nhỉ? Ata bên cạnh cũng hưởng ứng gật đầu.
Đúng là tôi vẫn nên thả lỏng một chút.
Nhỉ?
- Anh ra ngoài một lúc.
Dạo khắp hành lang, đến cả tấm áp phích tuyển chọn còn chẳng ai sờ đến. Tôi biết phải thế nào đây?
Điên chết mất!
Bỗng, lơ là, tôi vô tình va phải ai đó. Có tiếng rơi vãi, thật tình, tôi cứ bần thần thế này thì cách nào để lãnh đạo tốt vở kịch sắp đến? Đến cả tinh thần cũng lao lực thế này, thật quá sức mà.
Từ bên phía đối diện có tiếng nói cất lên, đã lâu rồi tôi chưa được nghe. Rất nhẹ nhàng, rất êm tai. Và không thể lầm lẫn vào ai được.
- Em xin lỗi ạ!
Đến khi ngước mặt lên, mặt trời trong tôi như toả sáng trở lại. Mọi ách tắc đều được thông suốt, mọi bí bách dường như được hoá giải.
- Ơ! Tiền bối Zata. Lâu quá không gặp anh!
Phải rồi nhỉ? Cả đoàn dạo gần đây rất thường xuyên gọi cơm của một tiệm nào đấy của một cô chủ trẻ. Mùi vị có thể nói là trên cả những gì tôi cần. Rất gần gũi, quen thuộc như cơm nhà vậy.
Hoá ra, tiệm cơm đấy là của một Hồ Ly.
Là em.
- Lâu quá không gặp em, Liliana.
Cứu tinh của cả đoàn kịch đã đến rồi.
***
Liliana
Đúng là, không hẹn mà lại gặp.
Tớ và Tiền bối biết nhau lần đầu qua sự kiện kịch nói thường niên của trường mỗi năm để chào đón học sinh mới. Khi đấy, tớ là năm hai sơ trung còn anh thì đã là cuối cấp rồi.
Anh ấy có giọng hát rất hay. Một giọng nói rất tuyệt vời để trở thành một nghệ sĩ sân khấu. Tất cả mọi đường nét âm thanh đều rất bay bổng, rất du dương, rất tâm sự.
Và trên hết là rất có hồn.
Nhớ lần đấy tớ vào nhầm phòng thay đồ của bên nam, may mà khi đấy chỉ có mỗi một mình anh Zata nhìn thấy thôi.
Nhưng....
Nhắc lại thì vẫn xấu hổ lắm.
Lần này, hai anh em gặp nhau thì tớ không ngờ rằng mình lại có cơ hội để quay lại với sân khấu kịch hát.
Tớ đã nghe kể rồi, vở kịch chỉ còn năm ngày nữa là sẽ diễn ra. Thế mà kép nữ chính lại bị gặp tai nạn, không thể tham gia. Hơn nữa, tình hình càng khẩn cấp hơn khi chẳng một ai chịu đến thử vai.
Đành phải vậy thôi.
Dẫu sao vẫn là việc nên làm. Hơn nữa, nếu đã được tín nhiệm nhiều như thế, chắc anh Zata cũng đã nghĩ thông suốt về chuyện này rồi.
Vừa giao hàng đến là tớ liền gọi về quán để cho chị Diaochan quản lí giúp. Sau đấy, tớ được làm quen với mọi người.
- Tớ là Annette của tổ biên tập!
- Tớ là Ata! Tổ phục dựng.
- Tớ là Kerra tổ hoá trang, làm tóc.
- Tớ là Rouie của tổ đạo cụ!
- Thầy là Hayate. Người phụ trách ánh sáng.
- Anh là Quillen bên tổ âm thanh.
Mọi người làm việc với nhau thật sự như một đội ngũ rất ăn ý với nhau, chuyên nghiệp nữa chứ. Cả đoàn thật sự rất đông, nhất là tổ đạo cụ và phục dựng.
Tớ được Annette đưa kịch bản. Và...
Oà!
Tớ đã mơ ước một lần được vào vai Chức Nữ đấy.
Tuy có vẻ trẻ con, nhưng tớ luôn tin sái cổ về tình yêu vĩnh cửu vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Thiên tình truyện của họ luôn làm tớ thổn thức khi nhớ đến.
Thế mà, giờ đây đã có cơ hội để được ướm lên mình bộ áo Chức Nữ.
Vở kịch lần này đã có một chút biến tấu dựa trên truyền thuyết về Ngưu Lang và Chức Nữ. Thật sự tớ thấy rất thú vị. Vở kịch nếu thành công thì có lẽ thật sự sẽ rất có thể được mọi người hưởng ứng.
Nhưng.... Vẫn còn một vấn đề khác đáng lo hơn lúc này với tớ.
Anh Zata là Ngưu Lang.
Tớ là Chức Nữ.
Thế còn Nakroth?
Anh ấy.... có ghen không?
Không lẽ, tớ và tiền bối phải...
Hôn nhau?!
Ngay trên sân khấu sao?!
- Thế chúng ta bắt đầu luôn được chứ?
Thầy Hayate từ phía trên sân khấu vỗ tay, tạm thời thì chuyện đấy để sau rồi thương thảo. Lúc này, tớ cần làm tốt vai trò của mình đã.
Bài hát lần này được chọn cho vở kịch là....
how can i love the heartbreak, you're the one i love.
Bài này rất phù hợp với bối cảnh của truyện, tớ có nghe qua vài lần nên đã nằm lòng cả. Thật sự thì, những lúc cảm thấy mình yếu đuối, trống rỗng thì tớ lại nghe bài hát này.
Lúc này, khi Ngưu Lang và Chức Nữ lần đầu gặp nhau trên cây cầu Ô Thước, họ sẽ bắt đầu hát với nhau bài hát này với nhau.
Tập dợt thôi nên tớ chưa cần phải mặc cả phục trang vào, bên Rouie và Kerra sẽ xem xét lại để bóp eo và sửa sang lại một chút.
Mọi thứ đều đang theo một tiến độ rất ổn định, chỉ là cho đến cảnh hôn nhau. May mà chỉ là kỹ thuật nên tớ thở phào được biết bao nhiêu.
Nhưng, đã có điều chỉnh ngay sau đấy.
- Hả?! Hôn thật á?
Tớ đã thật sự đứng bật dậy vì ngỡ ngàng. Tớ biết là Annette không có ý làm khó tớ, tớ biết chứ.
Cơ mà, tớ đã có bạn trai rồi kia mà.
Sao mà có thể!?
Xấu hổ chết mất!
Có thể, anh Nakroth sẽ giận tớ mất.
- Tớ.... Đã có bạn trai rồi.
Thật tình thì tớ đã thú nhận như thế với đoàn kịch, sau đó đột nhiên mọi người oà lên hú hét.
- Gì chứ? Nam thần năm nhất Nakroth là bạn trai của cậu hả?
Kerra như hấp hối ấy, cậu ấy cứ ôm tim mãi làm tớ nghĩ cậu ấy bị xuyễn không đấy. Nhưng, sau đấy, khi tớ nhìn sang anh Zata, anh ấy có vẻ không được vui.
- À, không phải hôn theo kiểu kia đâu. Chỉ là chạm môi thôi, hai người đừng áp lực. Nếu không thì....
Tớ có nghe bảo rằng Annette đã rất tâm huyết với vở kịch này, nhìn mặt cậu ấy buồn thế kia, thật tình thì tớ không nỡ từ chối.
Nếu chỉ là chạm môi thì có lẽ anh ấy không ghen đâu, nhỉ?
- Không sao đâu. Tớ sẽ làm đúng theo những gì cậu muốn, Annette.
Hy vọng là anh ấy sẽ hiểu.
Tất cả chỉ là kịch thôi, là diễn thôi.
Anh đừng giận em nhé?
Chúng tớ tiếp tục quay lại với tiến độ, nhưng đúng là những lần đến cảnh chạm môi thì chúng tớ đều lúng túng ngập ngừng.
- Thôi! Đến đây được rồi mấy đứa.
Thầy Hayate vỗ tay, thầy ấy có vẻ hài lòng lắm, mặt không cau có mà lại rất niềm nở. Lúc này, Kerra đem ra trang phục của Chức Nữ ra cho tớ.
Ướm lên thì nhìn đã đẹp lắm rồi. Trang phục truyền thống nhưng có những nét cách tân mới mẻ, không nhất thiết phải cồng kềnh vẫn rất yêu kiều, thoải mái.
- Đẹp thật ấy! Trang điểm thêm nữa là hết sảy luôn!
Kerra vui lắm, cậu ấy nhảy cẩn lên. Nhìn lại chính mình trong gương, nếu thay đổi kiểu tóc một chút, trang điểm lại một chút với vài phụ kiện trên tóc thì có lẽ ước mơ trở thành Chức Nữ của tớ sẽ không xa nữa.
Hy vọng anh ấy cũng sẽ thấy tớ như thế.
- Hai người xứng đôi ghê ớn luôn. Nhìn xem, khác gì nguyên tác đâu.
Ata hào hứng khoác vai anh Zata, nói điều này thì ngại lắm. Nhưng lúc trước, khi vẫn còn đi học, tớ đã thầm thích tiền bối.
Nhưng khi đấy, anh ấy rất nổi tiếng ở trường lại thường xuyên trở thành tâm điểm cho mọi sự chú ý của các bạn gái cùng trường. Đã có những lời đồn thổi về chuyện anh ấy khi đấy đã có bạn gái rồi, nên kể từ đó tớ đã thôi không tơ tưởng đến chuyện với lấy một người ở trên những tầng mây được mọi người tung hô nhiều như thế.
Bởi, ngọn cỏ và mây trời mãi không thể chạm đến được với nhau.
Tớ giờ đã có Nakroth bên cạnh rồi.
Nên, có lẽ ở hiện tại thì tiền bối chỉ còn là phần ký ức đẹp nhất của thanh xuân tớ từng có.
- Nghỉ ngơi đi nhé! Mai chúng ta lại tiếp tục.
Anh Zata vỗ tay giải tán mọi người, giờ cũng chập chiều rồi, phải tranh thủ chạy về quán. Kẻo mọi người kéo qua đấy mà thấy tớ về trễ kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ.
Chưa kể là cửa sổ quán lại hướng ra mặt tiền đối diện là trường nữa. Nên lại càng phải khẩn trương.
Thay đồ ra, tớ vẫy tay cúi đầu chào mọi người. Ra khỏi cổng trường, bất ngờ, anh Nakroth đang đứng trước cổng trường.
Phải trốn trước đã.
Nép mình vào một gốc cây gần đấy, đưa mắt ra thì thấy anh đã leo lên mô tô rồi lăn bánh đi cả rồi.
May mà anh ấy không thấy mình ở đây.
Đến khi tiếng mô tô đi hẳn khỏi trường, tớ thở phào yên tâm đi ra khỏi cổng trường.
Hy vọng rằng vở kịch sẽ diễn ra suôn sẻ.
Chỉ mong rằng, một lần nữa chuyện quan trọng nên tớ buộc mình phải nhắc lại ba lần cho nhớ.
Nakroth sẽ không ghen.
Nakroth sẽ không ghen.
Anh ấy sẽ KHÔNG GHEN!
Bạn trai tớ chắc chắn sẽ không ghen đâu.
Không, anh ấy có thể sẽ ghen đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top