14
Nakroth
Mãi một lúc sau, chúng tôi rời khỏi khu rừng cấm. Đã có vài chuyện mà đến nay tôi mới được nghe kể.
Trước kia, Liliana không thuộc về Trái Đất. Bản thân em được sinh ra trong Hỗn Chiến giữa các Vệ Thần với thế lực Lụi Tàn.
Ngay khi vừa chào đời, em đã không có được cảm giác khi được mẹ ấp ôm vào lòng. Em lập tức được các Sứ Giả đưa xuống Trái Đất ngay khi vừa được sinh ra.
Trong tình huống cấp bách đó, bản thân các Vệ Thần đầu tiên đã nhờ đến các thợ rèn có tay nghề lỗi lạc nhất để đúc nên cây quyền trượng mà bây giờ em vẫn cầm.
Nó chính là thứ hấp thụ được năng lượng còn sót lại của Mặt Trời Thứ Nguyên. Nhờ vào đó mà tất cả mọi người có thể theo dõi quá trình lớn lên của em trong một khoảng thời gian dài.
Sở dĩ em trở thành Thứ Nguyên Vệ Thần là do trọng trách mà Allain đã nói với em.
- Các Vì Sao đã chọn em. Và chúng ta giống nhau.
Dần dần, em quen với việc đấy và trở thành người sáng giá nhất trong tất cả. Năng lực của em vượt xa những tay mơ khác, hoàn toàn xuất chúng, toàn năng và vô khuyết.
Nhưng về bản chất, em vẫn chưa thể thực sự kiểm soát được năng lực mà bản thân sở hữu. Chính vì thế mà trong cuộc chiến trước kia, em đã để thua trước Lauriel.
Và em biết đấy là sai lầm lớn nhất em mắc phải.
Tất nhiên, mục đích mà Ngài ấy xuống với Trái Đất không đơn giản chỉ là nhận con và quay trở về với phòng Tổng tư lệnh.
Ngài đã từ bỏ tất cả, giao lại trọng trách cao cả kia cho Dirak và chấp nhận cuộc sống bình thường của một Vệ Thần ngoại hạng.
Nên bây giờ, Ngài ấy chỉ có thể được xem là cố vấn cho đội chúng tôi.
Nghe Người phân giải, chúng tôi đã có lúc mủi lòng. Đã có những giọt nước mắt chua xót, những phút tim như thắt vào.
- Sống cả đời trong vũ trụ, bất tử đối với ta mà nói chính là hình phạt cực hình mà ta phải gánh lấy. Hàng ngày, hàng giờ ta phải đau đáu nhớ lấy cái ngày bản thân phải ký gửi con bé đi. Ngày mẹ con bé mất trên chiến trường, cách nàng tan biến vào hư vô. Ta không cách nào có thể quên được.
Bản thân Ngài đã nung nấu ý định này từ quá lâu, đến giờ bản thân Ngài mới có thể thực hiện. Ngài chỉ muốn sống với cái tên Tulen, gạt bỏ hết mọi trọng trách nặng nề trên vai để được sống bên con gái của mình.
Thậm chí, Ngài đã chuẩn bị một căn hộ riêng cho bản thân ở dưới Trái Đất.
Ngài đã có ngỏ ý muốn được đến trại trẻ để được nhận em về. Nhưng, em lắc đầu.
- Nơi này từ lâu đã là nhà của con rồi. Con không thể cứ thế rời bỏ nơi đây.
Chúng tôi thừa hiểu trại trẻ này đối với em quan trọng như thế nào. Em đã từng cùng những con người ở nơi này chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua bao thăng trầm ở nơi này. Nên dù rất muốn, nhưng Ngài đành chấp nhận cho em được ở lại nơi này và sống tiếp với thân phận của một trẻ mồ côi.
Và, cứ thế mọi chuyện trôi qua.
Yên ả một cách bất thường.
***
Allain
Lạ nhỉ? Một tháng thật sự đã trôi qua mà không có chút gì náo loạn. Đã rất lâu rồi khu Tokyo này mới thật sự bình lặng tận hưởng niềm vui như vậy.
Tôi tất nhiên là vui rồi, nhàn rỗi thì ai chả thế. Nhưng, đương nhiên là thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ nghề.
Cơ mà, có nên kể không?
Liliana đã mở một quán ăn ngay đối diện trường của chúng tôi.
Và hôm nay là ngày khai trương quán.
Trên đường đến trường hôm nay, khi nhìn sang bên kia đường. Nakroth và tôi không khỏi kinh ngạc khi tiến độ công trình thật sự rất khẩn trương.
Quán ăn Hồ Ly.
Tên quán không liên quan lắm đến việc bố trí. Quán được ốp gỗ sần tự nhiên với những đường nét cổ điển, có những chậu cây được chăm bón kĩ càng bày sẵn hai bên lối vào. Một tổng thể khổng lồ nép mình nơi mặt tiền thế này, chắc chắn sẽ ăn nên làm ra.
Hơn nữa, tôi biết tay nghề của con bé trong mấy chuyện bếp núc như này tốt thế nào. Con bé làm đồ ăn thì nói thật là vẫn còn ngon hơn của mẹ tôi làm. Đã có hôm mẹ tôi bảo nên lấy người như con bé về để đảm việc nhà.
Nhưng, tiếc quá, em gái tôi lại thuộc về cậu ấy mất rồi.
- Buổi trưa cậu có định ghé sang không?
Vào đến cửa chính, tôi cất giày vào kệ và hỏi cậu ấy.
- Ừm.
Cậu ấy chỉ gật đầu. Bản tính kiệm lời của cậu ấy chắc sẽ chỉ biến mất khi ở gần Liliana thôi, nhỉ? Lần nào hai người gần nhau, tôi đều thấy cậu ấy chủ động hơn hẳn.
Cơ mà, nếu cậu ấy không chủ động thì chắc giờ này con bé đã được cả tá người đưa đi đón về rồi mất.
Trách sao được, em gái tôi nó có giá thế kia mà.
Hai tiết học đầu trôi qua rất nhanh, toàn là tiết đại cương nên cũng tương đối nhẹ đầu. Đúng như lời hứa, tôi cùng Nakroth rủ thêm cả bọn chạy sang quán của Liliana.
Trong giờ học tôi có liếc qua đấy vài lần, không biết thế nào nhưng khách vào khách ra rất vui vẻ, có vẻ hài lòng lắm.
- Lili-chan mở quán mà anh chả cho em biết gì cả.
Helen đang tức tối vì tôi không kể chuyện này cho con bé, nó nằng nặc muốn mua quà để đi khai trương cho bạn thân của nó. Cuối cùng thì cũng lựa được một chậu cây thược dược trắng.
- Tò mò ghê ta ơi! Lili-chan mở quán thì sẽ như nào nhỉ?
Hào hứng, Violet dẫn đầu cả bọn.
- Đẩy cửa vào là biết chứ gì.
Đặt tay lên vặn cửa, Tel'Annas giật mình té ra phía sau.
Bên trong rộng hơn chúng tôi nghĩ, vừa nãy có một cặp khách đi ra khá vội. Họ mua mang về à?
Mới khai trương mà khách đến nườm nượp thế này à? Chưa kể, có vẻ nhân viên hơi ít mà tôi lại chẳng thấy con bé đâu cả.
Chắc lại tất bật trong bếp rồi.
- Mời mọi người vào. Vẫn còn một bàn trống.
Một nhân viên vẫy tay với chúng tôi ở một bàn gần cửa sổ, vừa đủ cả năm ghế. Chúng tôi liền chạy vào yên vị tại chỗ và bắt đầu đọc menu.
Từ trong bếp lúi húi, cuối cùng thì người mà chúng tôi mong chờ cũng xuất hiện.
- Khai trương hồng phát Lili-chan!
Đứng bật dậy, Helen dí sát chậu hoa vào người Liliana. Hai đứa ôm nhau một lúc thì khi tôi nhìn sang mặt Nakroth. Cậu ấy nhìn gì mà mặt đăm đăm trông rất khó coi.
Mãi khi nhìn sự tình một lúc lâu thì mới phát hiện ra. Thiệt tình, có vẻ cái váy hôm nay con bé mặc hơi ngắn nhỉ? Chỉ dài hơn đến bắp đùi, đến gấu váy còn chưa chạm đến nửa đầu gối kia mà.
Hiểu rồi, Nakroth là đang ghen đây mà.
- Chờ anh một chút.
Bỗng, cậu ấy kéo ghế đứng dậy.
- Dạ?!
Con bé bất ngờ dựng hết hai tai lên vì hành động bất ngờ của cậu ấy. Nakroth cởi cả áo blazer ra cột lại quanh eo cho Liliana.
- Lần sau còn mặc váy ngắn thì anh sẽ...
- Sẽ gì chứ? Tôi thấy đẹp đấy chứ. Anh thiệt tình, đồ tôi mua đấy.
Helen đẩy Nakroth ra, tay đưa lên kéo thẳng lại chiếc váy. Đúng là động vào quần áo thì mặt con bé sẽ sưng lên.
- Mọi người đã gọi món chưa?
Liliana lúng túng, phải rồi. Nãy giờ vẫn chưa gọi món.
- Tớ một phần cơm cà ri nha!
- Một phần Katsudon cho anh.
- Chị nữa!
- Một phần Soba cho chị.
Đến lượt Nakroth thì cậu ấy chả nói gì cả mà con bé lại gật đầu. Phải rồi nhỉ? Nghe bảo Nakroth thích ăn cơm nắm mà Liliana làm. Nhưng chả nhẽ không có món khác sao?
- Hôm nay khai trương nên em tặng mỗi người một ly kem Matcha nha?
- Nhất trí! Nhất trí!
Helen gật đầu lia lịa. Sau đấy Liliana đi vào lại bên trong bếp.
Hừm...
Lạ thật.
- Mưa sao?
Tôi bất giác nhìn ra ngoài trời. Rõ ràng sáng nay bên khí tượng của kênh dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nhiều mây và có nắng. Thế mà bây giờ trời lại ào ào mưa.
Có vẻ, có gì đó không đúng.
Mưa lại còn nặng hạt nữa.
Mây đen hết cả rồi.
Có thể cho tôi là nói gở đi nhưng tôi e là tôi có những dự cảm không lành về cơn mưa này.
- Kì vậy ta? Rõ ràng sáng nay còn bảo là trời không mưa kia mà.
Đó là điều không chỉ Violet thắc mắc, bản thân tôi cũng thế. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được gì đấy.
Vấn đề chỉ là ai. Ai có thể làm được cả một cơn mưa lớn như thế này.
- Đồ ăn ra rồi! Mời mọi người!
Helen hăng hái lấy phần cơm nóng sốt của mình ra trước, tạm thời chúng tôi quên đi cơn mưa này.
Nhưng không có nghĩa là lờ nó đi.
***
Liliana
Hôm nay dù mưa nhưng mọi người vẫn chịu khó đến. Tất nhiên sau đấy tớ đã phải gọi cho anh Enzo và bảo rằng cần gấp một lô ô dù để cho mọi người ra về an toàn, còn cả áo mưa nữa cơ.
Thế mà lại không tự chừa cho mình một cái áo mưa hay cái ô nào.
Tớ đãng trí thật đấy.
Giờ cũng chập tối rồi, Aya thì mệt quá nên đã ngủ say. Mãi mà mưa vẫn nặng hạt thế này, thật sự đúng là có chút bất an.
Phải về thôi, hôm nay anh Enzo sẽ ghé qua trại trẻ, còn phải sang nhà cha để đưa một ít đồ ăn nữa. Tớ không nghĩ là cha sẽ biết cách để mua sắm ở đây nên tranh thủ giờ nghỉ trưa tớ đã chạy ra ngoài mua một ít.
Rau củ quả, cá thịt đều đủ cả rồi.
Bây giờ....
Trời vẫn mưa.
Nhân viên thì về cả rồi chẳng có ai để hoá giang về cả. Đúng lúc đó, khi tớ vừa mới đóng cửa thì trước mắt tớ, dưới ánh đèn vàng vẫn còn long lanh trong cơn mưa, anh đã đứng đấy từ lúc nào.
- Anh đoán là em không có ô để về nhà nên anh đã ghé qua đây.
Đưa ô cho tớ tay anh bồng Aya rồi cõng con bé lên lưng, đưa bàn tay mình trở lại khoé môi anh cong lên ôn nhu.
- Chúng ta về nào.
Ba lô của anh thì tớ cầm giúp, trời mưa vẫn nặng hạt, mong Aya không thức giấc giữa chừng kẻo tối lại không thể vào giấc.
Nắm tay anh đi dưới cơn mưa, tay nắm lấy bàn tay ấm áp. Anh có lạnh hay không, đã ăn gì chưa. Giờ này đã thế rồi sẵn nên gọi anh sang trại trẻ dùng cơm.
- Thế chúng ta sang nhà chú ấy trước, đúng không?
- Ừm. Gửi đồ ăn cho cha thì em sẽ về.
Bất chợt, sấm đánh rất to.
Đúng là khi đấy ở trong bếp, tớ đã cảm thấy việc mưa đột ngột ào xuống như thế này quả là chuyện không hay.
- Anh ghé sang trại trẻ được không?
Tớ ngỏ lời mời anh sang. Mãi thấy anh vẫn không nói gì, tớ định nói thêm thì anh đã gật đầu.
- Ừm. Thế tối nay chúng ta ăn gì?
- Ăn lẩu nhé?
Mỉm cười thở phào, nhưng sau đó, từng chữ từng câu một cất lên từ anh đều rất ái muội, thì thầm vào như một lời thôi miên.
- Ăn em có được tính là ăn không?
- Ăn.... Hả?!
Ngượng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top