12
Enzo
Sáng hôm sau, vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ về lại trại trẻ một chút. Về chuyện đấy thì tất nhiên, tối đêm qua tôi đã gọi và bảo với Liliana thông qua số máy bàn của trại trẻ.
Thiết nghĩ tôi nên mua cho em ấy điện thoại mới được. Cứ thế này không được tiện cho lắm nếu cứ gọi qua máy bàn.
Về đến nơi, trại trẻ đã mở cửa, bác bảo vệ vẫn say sưa với tin tức đầu ngày. Lũ trẻ vẫn còn ngủ thì phải, sân chơi không thấy một tiếng nói cười nào cả.
Từ phía trong nhà, cửa mở ra. Em bước ra trong bộ váy ngủ dài đến hết cổ chân, tóc tai chưa chải chuốt nhưng không đến nổi bù xù rũ rượi.
Cơ mà, có gì đó không ổn.
Mắt em hơi sưng, có đúng không?
Lại còn hơi đỏ nữa.
Em khóc sao?
- Chào buổi sáng, anh Enzo.
Nhìn thấy tôi, em mỉm cười mệt mỏi.
Phải rồi, tin tức tối đêm qua. Ở thành phố vừa có một đợt tấn công khác. Thường thì em sẽ chẳng thất thần với bộ dạng khó coi này trong mắt tôi.
Nhưng, lần này thì khác.
- Em ổn chứ?
Tôi hỏi han em. Em vẫn chỉ gật đầu.
- Em ổn mà. Thế khi nào chúng mình đi đến đó thế, anh Enzo?
- Khoảng 8h chúng mình đi, được chứ?
Vẫn nụ cười đấy, lúc này, tôi thật sự rất ghét nó.
Tôi không tài nào hiểu được em.
Vẫn không thể chạm đến những ngóc ngách sâu trong con người của em. Với tôi, nụ cười của em cứ nhưng một tấm rèm vậy. Nó che đậy đi những cảm xúc bất an của chính em rồi ngụy trang bản thân bằng một thái độ đáng lí ra không nên xuất hiện.
Nên, vì thế, em nói dối rất dở.
- Thế để em vào chuẩn bị nhé?
Mời tôi vào trong nhà, vẫn mái ấm xưa kia. Dù đã được sửa sang lại, nhưng cảm giác làm sao tôi quên được.
Vì tôi thông minh sáng dạ, nên dì và các vú nuôi ở đây luôn dốc hết sức mình để ngày đêm cho tôi ăn học. Đã có lúc tiền mà trại trẻ nhận đã không còn đủ để chi trả cho những buổi học của tôi nữa.
Nhưng rồi... Tiếng heo đất vỡ choang. Những mảnh đất sét nung vung vãi trên sàn nhà, cẩn thận nâng niu từng đồng yên một, dúi vào tay tôi với nụ cười lấp lánh, em gật đầu không một chút đắn đo.
- Em cho anh đấy!
Chú heo đất mà em gom góp bấy lâu, em bảo rằng sẽ tiếc lắm nếu em đập vỡ con heo đấy vì nó là món quà đầu tiên tôi có thể mua được cho em.
Thế rồi, vì một người không chút dây mơ rễ má nào như tôi, em đã đập nát con heo đấy. Từng đấy tiền của em tiết kiệm đã cho tôi một cuộc sống ấm no dư dả như bây giờ.
Vì sợ ảnh hưởng đến tôi nên học hết sơ trung thì em đã không học tiếp nữa. Em ở lại đây và sống một cuộc sống ngày qua ngày với lũ trẻ để bầu bạn. Làm vú nuôi của những đứa trẻ thiếu may mắn ở đây với những đồng lương mà đôi khi em còn không dám nhận lấy.
Sao trên đời lại có người như em?
Nhân hậu và bao dung.
Vị tha, độ lượng, thuần khiết đến thế.
Tất cả sau đó rất xuôi chèo mát mái, tôi kiếm được một công việc với số lương khủng mà bao nhiêu tân sinh viên mơ ước. Tích góp vài năm kinh nghiệm, tôi thăng chức và bắt đầu trợ cấp cho trại trẻ này.
Tất cả là vì tình cảm mà nơi đây tôi đã gắn bó.
Và...
Cũng là vì em nữa.
Nên, một tiệm cà phê, một quán ăn chúng không là gì so với điều kiện của tôi ở hiện tại. Thứ tôi mong muốn được thấy nhất là nụ cười của em, là vẻ mặt hạnh phúc của em.
Chứ không phải như thế này.
Tôi không hiểu về những gì em đang phải gánh vác, nhưng nếu có thể giúp, tôi sẵn lòng dốc hết tâm can và công sức để có thể giúp đỡ.
Nên....
Em hãy thật hạnh phúc, Liliana à.
Đó là điều anh muốn được thấy.
Dẫu cho sau này thế giới ngoài kia quá xô bồ, tấp nập và chen chúc với em, dẫu cho niềm tin của em bị phụ bạc, tín ngưỡng của em bị đạp đổ. Hãy nhớ lấy một điều thôi.
Vẫn còn có anh ở đây.
Liliana à, anh yêu em.
***
Liliana
Hồ! Nơi này thật điên rồ.
Rộng thật đấy.
Anh Enzo phong độ vẫn như thế. Anh ấy làm mọi thứ trên cả kỳ vọng của tớ. Khi đi quan sát một lúc, tớ và anh ấy đã bàn bạc với nhau về kế hoạch sắp tới.
Cứ như là một kế hoạch đã được tính toán từ rất lâu vậy, anh Enzo luôn đưa ra những ý kiến rất tốt. Từ việc bỏ phần tầng áp mái cho đến chuyện xây lại, ốp gạch như thế nào, thiết kế ra làm sao, anh ấy đều nêu ra rất chi tiết.
Để giúp tớ hình dung rõ hơn, anh ấy còn đem theo vài quyển ca ta lô để tớ tham khảo nữa. Những trang anh ấy đánh dấu, những nét bút dạ dọc trên những bức ảnh.
Anh ấy đều đã tính toán rất tỉ mỉ.
- Về việc quảng bá thương hiệu, anh có quen Yue. Cô ấy tuy còn trẻ nhưng có đầu óc rất sáng tạo trong khoảng PR và truyền thông. Sau khi xây dựng xong, anh và em sẽ gặp cô ấy để bàn về chuyện đấy.
Quán sẽ theo tông màu trầm với những nét vân gỗ và chút trắng đen hài hoà vào không gian. Vừa có chút cổ điển, lại có chút tinh tế.
Nếu bỏ đi tầng áp mái thì phía trên sẽ hơi trống, tớ và anh Enzo thống nhất sẽ lắp thêm đèn chùm cùng một số các cây cảnh trên đấy. Như thế sẽ phải hạ mái xuống để có thể thoải mái hơn.
Mọi thứ lập tức được triển khai, một đội xây dựng đã đến và tiến hành dỡ bỏ một số những thứ đã được bàn giao từ trước bởi anh Enzo.
Sau đấy, tớ được anh ấy dẫn đi mua điện thoại. Ban đầu, tớ không chịu đâu. Tớ mù công nghệ lắm. Cơ mà, đúng là nhỡ có dịp gì quan trọng cần bàn bạc, chưa kể là sau này có thể sẽ cần thiết hơn nữa. Vì thế, tớ gật đầu đồng ý để mua điện thoại.
Một chiếc điện thoại đơn giản thôi, không cần đắt đỏ làm gì. Cơ bản thì tớ cũng không chơi game, cũng lại chẳng mấy khi xem phim, nhưng nếu có thể dùng nó để tham khảo một số món ăn thì lại rất tốt.
- Tạm thời cứ như thế trước đã.
Lúc trước, dì và cả anh Enzo đều bảo ăn hàng ngoài thì sẽ không đảm bảo cho sức khoẻ. Sẵn tiện, hôm nay là ngày nghỉ thì trước đấy tớ đã tự tay làm cơm mang theo.
Sẵn thế tớ làm thêm một phần cho Nakroth. Đêm qua, anh thất thần vì tớ. Mà nghe Helen gọi điện đến thì cậu ấy bảo:
- Bạn trai cậu hôm nay cứ sao ấy. Anh ta cứ buồn bã, nghĩ ngợi mãi ấy.
Ngồi tạm ở một hàng ghế gỗ gần đấy, anh Enzo với tớ mỗi người một phần, bỗng, từ một lùm cây gần đấy có một con mèo nhảy xổ ra.
Nó dúi đầu vào tay anh Enzo, thiết nghĩ nó đang đói bụng thì phải. Hiểu ý, anh liền tay ném một viên thịt nhỏ cho nó.
- Em tự về được chứ?
Vừa nãy, bên công ty liền có cuộc gọi khẩn. Nghe bảo bên đấy có trục trặc về kĩ thuật, nên anh ấy đành phải về công ty ngay.
- Được cả mà. Em đưa đồ ăn cho Nakroth là em sẽ về liền.
Xe của anh ấy lăn bánh, tớ đứng bên kia đường vẫy tay sang xin đường. Giờ cũng là giờ trưa rồi, không biết anh ấy đã ăn hay chưa.
Cơ mà, cái này có thể để ăn nhẹ cũng được. Không sao cả. Chỉ là vài nắm cơm nắm, ít hoa quả với gà chiên thôi.
Vào đến trường, theo trí nhớ của mình tớ cứ đi thẳng lên lầu hai và rồi sau đấy quẹo phải là đến.
Nhưng....
Lớp đóng cửa.
May mắn thế nào trong lúc tớ lóng ngóng bối rối thì có một đấng cứu tinh. Anh ấy chắc là cùng khoá với Nakroth thì phải.
Anh ấy bảo là lớp của Nakroth hôm nay có một lớp học bơi, phải rồi nhỉ. Hôm nay anh Allain cũng có một lớp bơi mà nhỉ.
Lên hẳn sân thượng luôn thì phải.
Đúng là trường danh giá bậc nhất khu Houdo, nơi này cơ sở vật chất đúng là không thiếu thứ gì cả. Có cả một hồ bơi khá to ở đây nữa.
Nhưng....
Sao toàn con trai thế này?
Và các cậu ấy đều....
Không!
Đừng nói như thế.
Biến thái chết đi được!
Loáng thoáng bên tai, tớ nghe đâu đấy văng vẳng tiếng hét rất to của rất nhiều cô gái ở hàng ghế phía trên. Nghe bảo chỗ đấy là khán đài của hồ bơi thì phải, nơi đây thường tổ chức nhiều giải thể thao lớn trong nước.
- Á! Nakroth kìa!
- Đẹp trai quá!
- Trời ơi! Kẹp cổ em đi anh ơi!
- Bây ơi! Sáu múi ngời ngời kìa! Hú!!!
Hả?
Anh ấy ở đâu cơ?
Bỗng từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai tớ. Giật thót, tớ quay lại. Hút chết đi được, Allain nên thôi việc làm tớ bất ngờ thế này đi.
- Em kiếm Nakroth à?
Cầm khăn bông lau tóc, anh ấy bật cười khanh khách khi nhìn thấy bộ dạng như xù hết cả lông lên của tớ.
- Ừm.
Tớ gật nhẹ, lúc này chỉ muốn chui xuống lỗ mà thôi. Xấu hổ quá đi mất.
- Nakroth! Lili kiếm này!
Sau đấy, từ bể bơi bước lên. Những giọt nước vẫn chảy dài trên nước da trắng lãnh hàn, mái tóc bạch kim được vuốt lên vẫn còn đọng nước trên đấy. Mọi đường nét săn chắc nam tính đều được sáng lên dưới mặt trời.
Anh ấy đẹp thật.
Các cô gái trên khán đài lũ lượt hò hét gọi tên anh nhưng không có vẻ gì là anh bận tâm đến họ. Bước chân cứ đi về chỗ tớ và anh Allain rất dứt khoát.
- Đây! Tớ trả người lại cho cậu này. Tớ đi thay đồ đây.
Giọng bỡn cợt, anh Allain nháy mắt với tớ rồi cười ma mãnh.
- Anh....
Xoay lại, vẫn chưa kịp trút giận lên anh Allain thì nơi cổ tay tớ có một lực nắm vừa phải, anh kéo tớ vào lòng rồi bá đạo nâng cằm tớ lên, bốn mắt nhìn nhau, lúc này Nakroth trông cứ như một con sói vậy.
Chuyện sau đó...
- Gì chứ?! Nam thần có bồ rồi sao?
- Nhóc đó là ai vậy?
- Nam thần hôn Hồ Ly kìa! Xỉu đây!
Cảm nhận đôi môi đấy như bao trọn cả tớ, từng động tác miết môi ban đầu có vẻ vụng về rồi sau đó trở nên thành thục đến mức không thể tin được.
Mở mắt ra, thấy được nụ cười của anh, không hiểu sao tim tớ đập nhanh rất nhanh. Giọng anh cất lên, ôn nhu đầy mị lực với cử chỉ ân cần.
- Em đến tìm anh sao?
Tay anh đón lấy tay tớ, nhẹ nhàng phủ lấy nó thật ấm áp.
- Anh.... Anh đã ăn trưa hay chưa vậy?
Thấy tớ lúng túng, khoé môi anh cong lên, bàn tay vừa nắm chặt kia đưa lên xoa đầu tớ. Bất giác, hai tai tớ cụp xuống. Lúc này, mặt tớ đã dày hơn cả lốp xe bò.
- Thế ở đây ăn cùng anh, được không?
Trong lúc mê muội, tớ đã gật đầu. Anh liền cầm tay tớ và kéo tớ đi vào một hàng ghế đá kê gần đấy dưới mái hiên lợp tôn.
Ánh mắt đó vẫn không rời đi một li nào khỏi tớ. Vẫn luôn ở đấy ngóng chừng tớ.
Có vẻ rất vừa miệng, anh ăn liền hẳn hai miếng cơm nắm. Anh có hỏi tớ là đã ăn hay chưa, thậm chí còn chìa cả hộp cơm qua cho tớ. Nhưng, tớ ăn rồi. Anh ấy tiếp tục ăn và thản nhiên khen ngợi.
- Nếu em mở quán ăn thì sau này anh sẽ ghé đến mỗi ngày.
- Thật sao?
Nghe thấy thế, tớ phấn khích lắm. Tai dựng cả lên, trẻ con quá nhỉ?
- Anh sẽ đến đấy để được gặp em mỗi ngày.
Đừng nói như thế mà.
Em ngại lắm!
Thật đấy!
Xấu hổ quá đi!
Nhưng....
Thế này cũng được mà, nhỉ?
***
Tel'Annas
Người đàn ông đó....
Chỉ là vô tình thôi đúng không?
Chỉ là một báo động giả thôi, đúng chứ?
Không! Tuyệt đối không thể.
Đáng lí Ngài ấy nên ở phòng Tổng tư lệnh mới đúng. Việc gì hệ trọng đến mức phải có đích thân sự xuất hiện của Người?
- Xin lỗi nhé!
Vô tình lướt qua nhau, chẳng lẽ tôi không nhận ra được sao? Sức mạnh đó, thứ năng lực có thể đối chọi với bóng đêm vĩnh cửu, xoay chuyển thế trận thật sự vừa lướt qua tôi.
Không lầm được. Vóc dáng đấy, khuôn mặt đấy. Trên bức tranh năm xưa khi tôi sượt qua lưu lại một ấn tượng đặc biệt khó phai.
Ngôi Sao Đầu Tiên thật sự đã đến với Nhật Bản.
Thứ Nguyên Vệ Thần - Tulen Vĩ Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top