10

Enzo

Mãi mà vẫn chưa nói. Sao thế nhỉ?

Chắc tôi lại quên mất rồi.

Chuyện là thế này.

Em ấy mấy tháng trước đã ngỏ lời rồi, đến nay, thật tình là đã tìm thấy rồi. Nhưng vì công việc ở công ty nên tôi quên béng đi.

- Em muốn mở quán cà phê à?

Lúc đấy, tôi đương nhiên thấy rất bất ngờ. Không phải là vì tôi không tin Liliana, bởi một phần em ấy nấu nướng, pha chế rất giỏi. Nhưng, sẽ không có ngày em ấy đề nghị tôi một chuyện như thế.

- Em muốn mở một quán, ý em là, nếu được thì anh có thể kiếm một mặt bằng gần khu trường Houdo được không?

Khu Houdo? Chỉ có mỗi một trường ở đấy. Là trường của các Thứ Nguyên Vệ Thần. Phần nào đó, tôi hiểu được mục đích của việc làm này.

- Em muốn làm việc ở đấy để tiện quan sát hơn. Hơn nữa....

Hai tay em chắp lại, đặt lên ngực, đôi mắt long sòng sọc lộ rõ vẻ bất an, lo lắng.

- Em cảm nhận được ả ta đang ở đấy.

Ngay sau đó, tôi tiến hành thăm dò một lúc ở khu Houdo. Khu đấy so về mặt bằng thì tương đối ổn để buôn bán, lại không quá xa khu trung tâm, chưa kể là lại là khu có nhiều đất nằm ở mặt tiền, có thể phát triển kinh doanh thuận lợi.

May mắn thế nào, ngay đối diện trường, một nhà máy đã đóng cửa, tôi đã đến đấy và quan sát một số thứ, tuy khá to so với mặt bằng một quán cà phê và ăn uống. Nhưng, nếu sửa sang lại một chút, bỏ đi phần tầng áp mái thì có thể khiến nó phù hợp ngay.

Phải đợi em ấy về để bàn bạc thêm vậy.

Nhớ lại khi đấy, tôi bật cười. Nhìn vẻ mặt còn đôi phần bối rối, có chút mơ hồ về những gì mình đang tính toán. Tất nhiên, tôi hiểu chứ. Vì là người làm trong ngành kinh doanh, nên tôi am hiểu tường tận.

Nên, người em ấy có thể dựa vào chỉ có tôi.

Tôi và em ấy đều là trẻ mồ côi, vì khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không quá lớn. Năm tôi lên bảy thì em đã được dì đưa về. Nhìn em trong tấm khăn bông vẫn còn đỏ hỏn, trời khi đấy đổ mưa như xối vào mặt đất, sét đánh liên tục không ngớt, thậm chí còn to bất thường.

Thời gian trôi qua, tôi cùng em ấy lớn lên, chúng tôi thân thiết với nhau như ruột rà máu mủ. Tình anh em giữa chúng tôi tuy không đến từ bất cứ ràng buộc nào, nhưng chúng tôi luôn bảo vệ nhau bất chấp sự khác biệt về giống loài.

Lần đầu tiên bị tấn công bởi những sinh vật gớm ghiếc bước ra từ Hỗn Mang, trong mắt tôi, cô bé ngày nào vẫn còn tươi cười khi ăn kem, khóc khi thấy mình tủi thân ngay chốc lát đã trở thành một người khác.

Bước ra từ trong làn khói, xuất hiện với mái tóc rực sáng cùng quyền trượng trong tay, em bước đến nắm lấy và kéo tôi đứng dậy.

- Anh không sao chứ?

Tỉnh táo lại đi nào!

Vẫn còn một bảng báo cáo nữa đấy, Enzo à. Tốt nhất, tôi vẫn nên làm nốt việc của mình hẳn rồi mới bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Đúng là, cô bé năm nào giờ cũng lớn.

Có lẽ, thứ tình cảm của chúng tôi sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn. Bởi, chấp niệm về chuyện tình thân anh em giữa tôi và Liliana quá lớn. Nhất là đối với em ấy.

Thôi, làm nốt rồi đi ngủ. Sáng hôm sau sẽ bàn bạc với em ấy một chút.

Cứ cho là vậy trước đã.

***

Nakroth

Mãi mà em ấy vẫn khóc, dỗ mãi em ấy vẫn còn rưng rưng. Cầm lon trà chanh, đôi lúc lại nấc lên làm tôi hoảng cả mình vì sợ em ấy sặc trà.

Vẫn bờ vai nhỏ ấy, vẫn gương mặt nhỏ nhắn ấy. Em vẫn không mấy thay đổi kể từ khi đấy, chỉ khác là giờ, khi em lớn, những đường nét nữ tính lại càng nổi bật hẳn lên để dung hoà với nét nữ tính vốn có sẵn cho em.

Lí do tôi không thể nhận ra ngay từ đầu đó là tôi không hay biết về việc trại trẻ đã trải qua tu sửa, lẫn thay tên đổi họ.

Còn bé, khi tôi đến thì trại trẻ tên là Ánh Dương. Nhưng sau khi được trang hoàng, sửa sang lại thì được đặt tên là Thiên Âm.

Ngồi một lúc với tôi bên ngoài, tuyết vẫn rơi, em đã kể cho tôi nghe về điều đấy. Vì tôi không táy máy nên em cũng chẳng việc gì phải kể tôi nghe về chuyện đấy.

Ngồi cạnh tôi, em đã bình tĩnh trở lại. Chiếc vòng tôi mua, tự tay tôi đã đeo lại cho em. Nhìn thấy nụ cười trên môi em đã trở lại, trái tim tôi sung sướng đến nỗi có thể nhảy tung ra khỏi lòng ngực.

- Anh.... Ý em là em có thể...

Tay em suốt từ lúc ngồi cạnh tôi cứ lóng ngóng không biết thế nào, tôi đưa tay qua chủ động ôm lấy em.

- Anh có thể ôm em. Em cứ thoải mái.

- Em đã rất sợ đấy.

Trong giọng nói của em, có chút giận hờn như tôi đã nghĩ lại có chút buồn tủi. Tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc của em đã dính chút tuyết và ủi an.

- Anh cũng thế. Anh đã rất sợ.

- Anh sợ gì?

- Anh sợ sẽ có một ngày mình không được nhận thư của em nữa.

Thở dài, tôi thú nhận.

Trong không gian tĩnh mịch, bỗng, điện thoại của tôi reo lên. Vài hôm trước, tôi đã xin số của Allain và Helen để tiện liên lạc với nhau. Vì em chưa sử dụng điện thoại, nên tôi chẳng có số.

Số này là Allain gọi đến.

- Có Lili ở đấy không?

- Sao thế?

Em có vẻ lo lắng, chẳng thể giấu được gì, tôi cất điện thoại vào túi rồi nói.

- Allain và Helen cần chúng ta giúp. Có một đám quái vật đang ở khu New Kyoto.

Em gật đầu, bỏ ngay lon trà chanh đã hết vào thùng rác bên cạnh.

- Chúng ta khẩn trương đi anh.

Búng tay, tôi gọi Ares đến. Những lúc như thế này, vẫn nên là đi xe. May mà ông ta cũng khẩn trương.

- Bám chắc vào nhé?

Đợi em gật đầu, tôi nổ máy. Tiếng động cơ gầm lên, xe lăn bánh hằn lên tuyết và dần tăng tốc.

Lái thật nhanh, Ares và chúng tôi lướt qua đầu một con quái vật, giữa tiếng hét thất thanh của mọi người, chúng tôi tìm thấy được Helen và Allain. Hai người đang ở ngay chính diện một khu trung tâm thương mại.

Từ phía sau, ngay bên dưới phần hông của tôi, không còn có vòng tay nào ôm lấy mình nữa. Thoáng chốc, tôi giật mình, nhưng sau đó, tôi thở phào khi thấy em đang chạy đến với một người phụ nữ cùng đứa con trai nhỏ bên cạnh.

Em đã nhảy xuống cứu bọn họ.

Nhìn về phía đối diện, nhìn lên trên tầng thượng của toà trung tâm thương mại, chỗ đấy không tuyết rơi. Lù lù trên đấy, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn, một nam một nữ, cách ăn bận của bọn họ...

Rất giống ả Lauriel.

- Hai người tạm thời lánh vào bên này.

Thuồng luồng, các sinh vật có lớp da cứng như bọc thép xuất hiện chặn đường tiếp viện của chúng tôi với Allain, chợt, chúng bắt đầu gầm lên đau đớn.

Ánh sáng đó....

Liliana đang dẫn đường.

- Theo em!

Chỉa quyền trượng đang sáng rực về chỗ bọn quái vật, chúng liền dạt ra, có lẽ bọn chúng bị kích ứng với thứ ánh sáng đấy.

Ngay lập tức, Helen đưa tay hái lấy một nhành hoa trên bệ ngồi của mình.

- Kết Giới Sinh Mệnh!

Đám lâu la bị hất văng đi, chúng tôi thành công cắt đuôi được bọn chúng, chợt, một chùm sáng loá lên chiếu từ trên trời đâm sầm xuống chỗ các quái vật đang ngã sõng soài ở đấy.

Chúng hoàn toàn bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng đó.

Quyền năng của Vì Sao Bình Minh thật không thể xem thường.

Từ phía trên cao kia, hai bóng đen phi xuống, họ đáp đất, trong bóng tối, một nam một nữ, mỗi người một tay một kiếm, xem ra họ có vẻ già dặn.

Và hơn hết, họ không thuộc về chỗ này.

Vung kiếm, họ quét mạnh một đường trong không khí, một đợt sóng hắc hoá đen kịt tiến đến, Allain xông xáo tiến lên dùng hai kiếm phá tan nhát chém đấy, tiếng bọn họ văng vẳng vang lên trong tiết trời se lạnh, tiếng họ vang rền cất lên thật ớn lạnh.

- Bọn mày đúng như Lauriel nói, chúng mày giỏi thật đấy. Còn có cả con gái của Thượng Nhân Thị Thực ở đây nữa chứ.

Giọng nữ cất lên, ả ta đang nói mấp mé gì đấy. Cái tên đấy, tôi đã từng nghe ở đâu rồi.

- Không quan trọng. Đám lóc nhóc loi choi này không phải là đối thủ của chúng ta.

Gã đàn ông đưa kiếm lên, ánh trăng rọi lên thanh kiếm, dòng chảy ám muội chạy dọc quanh cơ thể hắn.

- Xử chúng đi!

Đám thuồng luồng lồm cồm bò ra từ cổng không gian, những con quái đá gai đầy mình gầm lên. Gã và ả ta bắt đầu tiến về phía chúng tôi.

- Helen! Đưa họ chạy đi.

Em hét lên và chỉa quyền trượng về hướng đám quái vật, tôi lập tức men theo phía Helen đang chạy nhằm bảo vệ em ấy cùng hai mẹ con đi lạc kia.

Cùng lúc đấy, bọn họ đã đến.

- Pháo Đại!

- Hỗn Mang Tiễn!

- Hai cậu đến muộn.

Chậm dần bước chân, tôi nhìn về phía họ và thở dài.

- Đến còn hơn không đến.

Giương cung, mắt Tel'Annas nhìn về phía mụ đàn bà vác kiếm kia rồi nả tên.

Chúng đều bị quét đi.

Buồn cười thật.

Lúc này, chúng tôi chỉ mới lờn vờn nhau trong biển lửa mà thôi.

Mọi thứ chỉ là mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top