Chap 16: Ngươi mà là vua?
"Các ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù"~.
Rourke vui vẻ mang trên vai con hồ li nhỏ nhắn đi về Lâu Đài Khởi Nguyên. Khói bụi bay ngang góp phần làm cái không gian thêm kịch tính. Trên con đường đi đến Lâu Đài Khởi Nguyên, một kẻ bí ẩn lạ mặt đang đứng trước cổng của lâu đài.
Một kẻ mặc một chiếc áo khoác đen huyền bao trùm lên cả cơ thể, lặng lẽ bước đi bên chú hồ li của mình, Rourke vỗ tay vào cánh vai của người kì lạ đó, lập tức hắn biến mất khỏi không gian. Rourke hoảng hồn trước sự việc đó, liền chạy vào bẩm báo với vị vua Thane, băng qua hàng chắn lực lưỡng của các binh lính bảo vệ lâu đài, Diliana cũng liền chạy ngay theo sau.
Rourke: Thưa ngài, tôi đã về, nhưng trước hết tôi có việc muốn bẩm báo với ngài rằng..
Thane: Có việc gì? Ngươi cứ nói!
Astrid liếc nhìn con hồ li bên cạnh Rourke, cô tỏ vẻ không hài lòng với con vật bẩn thỉu ấy. Ngược lại, Diliana không như vậy, chú hồ li này còn muốn tiến lại gần Astrid0 để nô đùa với cô nữa cơ.
Rourke: Thưa ngài, vừa nãy trước cổng của lâu đài, có một kẻ lạ mặt đã xuất hiện, khi thần tiến lại gần thì hắn ddoootj nhiên mất tích.
Thane: Có việc như vậy xảy ra nữa à, ngươi nên cảnh giác với những thứ ma quỷ kì lạ ấy.
Rourke: Bẩm, thần biết ạ!
Thane: Con hồ li nhỏ nhắn này ngươi kiếm đâu ra thế?
Diliana tiến lại gần Thane, gần hơn, gần hơn nữa. Thane đặt nhẹ bàn tay ấm áp của mình lên cơ thể nhỏ bé nhưng kiêu kì chú hồ li. Diliana phấn khích đến nỗi dựng cả đuôi lên.
Còn về phần Astrid, không hiểu sao cô lại có cái ác cảm về con thú hoang đó đến vậy, cô nàng tỏ ra vẻ khó chịu khi Diliana lại gần người bạn đời của cô.
Astrid: Con hồ li kia mày tránh xa chồng tau ra! - Astrid nói với khuôn mặt đầy giận dỗi.
Thane: Này em! Sao hôm nay lại hung hăng thế! - Thane lại tỏ vẻ nực cười khi thấy hành động của Astrid.
Astrid: Em không ưa nó chút nào anh đuổi cổ nó ra khỏi đây đi.
Thane: Nó làm gì có thể chia cắt tình cảm của chúng ta được cơ nhỉ? Em đừng ghen tuông vớ vẩn như vậy được không?
Astrid: Nhưng~.........
*Không thể chia cắt tình cảm của hai người à? Để xem lúc đấy các ngươi còn đùa giỡn được không? Hay là sẽ đau đớn, hận hờn như ta đã từng trải? *~ Diliana đang suy nghĩ.
-------------------------------------------------------
Trên Cung Điện Ánh Sáng, trong ngôi ngục sâu thẳm, Liliana khé mở đôi mi mắt, nhìn vào những gọng sắt khốn nạn đã giam giữ bản thân mình bao nhiêu lâu. Đôi mắt ấy đang chứa đầy giận hờn. Chỉ mới chốc.....Khói bụi đã vây trùm cung điện, một vụ nổ đã xảy ra. Một tiếng nói thăng trầm vang lớn sau vụ nổ.
"SỰ TỰ DO NÀY LÀ CỦA TA" ~ Liliana hét lớn để chứng tỏ sức mạnh của mình sau khi dùng Hồ Quang Đạn để phá vỡ cánh lồng sắt.
Liliana vội vã chạy thoát trước khi họ biết được đây là kế hoạch trốn ngục của cô. Khi Ilumia cảm nhận được ma lực của bóng tối, thì lúc đó Liliana đã rời đi từ khi nào.
Ilumia: Quả thật như ta đã dự đoán, cô ta không phải là dạng tầm thường.....
Lauriel: Có chuyện lớn rồi thưa ngài Ilumia!!!
Ilumia: Có chuyện gù vậy!
Lauriel: Sau sự cố vừa nãy! Cung điện nguy nga của chúng ta đã hư hỏng rất nhiều!
Ilumia: Hư hỏng?
Lauriel: Vâng đúng vậy ngài ạ! Tại thư viện Triết Lý, gần một nửa số sách vở đã bị cháy rụi. Tại nhà thờ Đấng Tối Cao Zeus, cả khu vực đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng may thay rằng bức tượng Zeus vẫn chưa bị sao.
Ilumia: Con hồ li đó quả thật ghê gớm! Chỉ vì vượt ngục trốn chạy mà lại làm cung điện của ta trở thành thế này! Truyền lệnh mọi người dốc sức trong việc tu bổ ngôi đền
Lauriel: Vâng thưa ngài!
Lauriel nhanh chóng rời đi ngay sau đó, bây giờ chỉ còn một mình, Ilumia mang một chiếc hộp nhạc từ trong một ngăn tủ của cô. Chiếc hộp bằng gỗ với những chấm máu đỏ thẫm lạ thường. Khi Ilumia nhấn vào nút "cười", chiếc hộp ấy phát lên một giai điệu vui nhộn nhưng cũng góp phần ma mị...
"You see me as a joke
Now I laugh with the dark place
...... "
Ilumia vội vã tắt chiếc hộp nhạc, cô nhấn vào nút "không cười" để chiếc hộp phải im lặng. Tựa từ bao giờ, những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống chiếc hộp nhạc. Ilumia miệng lẩm bẩm trước những giọt lệ đang chảy qua đôi môi...
" Ta xin lỗi"
---------------------•hết chap•------------------
Chap sau:
Tiếng nói cuối cùng
Mong các bạn đừng quên tui, dạo này bận quâ không viết được, tranh thủ viết được tí là đăng rồi nek!
~•Mãi yêu•~❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top