Chap 24: Sai lầm
Tại nơi mà Maloch cùng đồng bọn đã tẩu thoát và bay đi.
Thane: Không thể để mọi chuyện như thế này! Chúng ta cần phải giành lại được nữ thần Ilumia.
Tel'Annas: Đây là một chuyện lớn! Không phải đơn giản là một trò chơi! Không thể cứ dại dột mà làm càng!
Thane: Chứ cô muốn chúng ta phải làm gì? Nữ thần Ilumia đã bị bắt đi, thuyền của chúng ta thì đã bị bọn chúng đốt giờ chỉ còn một đống tro tàn!
Murad: Mọi người đừng cãi nhau nữa! Chúng ta cần phải đoàn kết mới có thể làm nên chuyện! Nên nhớ... Đoàn kết chính là sức mạnh!
Airi: Anh ấy nói đúng đó! Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau!
Cả bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Con tim ai bây giờ cũng có cảm giác rất tội lỗi như một ngàn nhát dao đâm vào tim.
Laueriel: Việc này không ổn chút nào! -Lauriel nói với giọng tràn đầy sự sợ hãi.
Raz: Có chuyện gì vậy thưa ngài?
Lauriel: Hướng gió từ phía Đông Nam và Đông Bắc đột ngột đã đổi hướng thẳng tiến về phía hòn đảo này. Những cơn sóng sẽ theo hướng gió mà lao thẳng tới chúng ta. Nghĩa là một trận sóng thần thật lớn sẽ xảy ra ngay tại hòn đảo này.
Thane: Không... Không thể nào?
Payna: Liệu có cách nào để chúng ta sống sót không!?
Ormarr: Đúng đó! Ta không thể chết một cách vô nghĩa tại đây được!
Điêu Thuyền: Liệu thuật đóng băng của tôi có đủ sức ngăn cơn sóng thần lại không?
Lauriel: Chỉ nhiêu đó là hoàng toàn không đủ! Một cơn sóng thần to như thế thì cô không đủ sức đâu.
Lữ Bố: Em ngốc thật đấy!
Điêu Thuyền: •_•???
Lauriel: Chết rồi! Không còn thời gian nữa đâu! Cơn sóng thần sắp ập đến rồi! Chúng ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng! Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên đến đây!
Và rồi bầu trời bắt đầu mù mịt mây đen, từng cơn sóng vỗ càng ngày càng lớn hơn, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Và...... Cơn Sóng Thần từ đó mà cũng đã đến chỗ mà mọi người đang đứng. Cơn sóng thần thật lớn. Mọi thứ như mờ ảo đi. Cresht đột ngột hóa thủy thần và cố gắng ngăn cơn sóng thần lại nhưng........
Cresht: Mọi người chạy đi! Hãy để tôi ngăn cơn sóng này lại!
Lauriel: Không! Ngươi không thể làm thế! Ta sẽ không thể hồi sinh ngươi lại lần thứ hai đâu! Hãy quay về đây đi!
Cresht: Nếu có thể đánh đổi sinh mạng tôi với sinh mạng của mọi người thì tôi sẵn sàng đứng ra để có thể bảo vệ được mọi người! Mọi người đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không thể để mọi người chết thay tôi được!
Lauriel: Ngươi đừng làm chuyện dại dột! Khôngggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi thứ như tối sầm đi. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi vì xúc động. Họ đã không thể giữ lại người bạn tốt nhất của họ. Bầu trời mưa bão mịt mù. Những con người đang khóc trong tuyệt vọng đang dần bị nhấn chìm bởi giông bão. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào những dòng nước mưa. Những dòng chữ của kí ức ùa ạt trào về tâm trí của mỗi con người. Nước lũ, nước mưa, nước mắt đã không còn phân biệt được nữa. Có thể mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Hòn đảo bị nhấn chìm trong cơn mưa đó. Trong khoảng 3 năm vẫn chưa có tung tích gì về họ. Những người anh hùng đã hi sinh trong điệp khúc của tình yêu, tình bạn và nỗi đau. Có rất nhiều thuyền tàu đã ra tay tìm kiếm họ nhưng đều vô vọng.
Cho đến một ngày..... Một cô gái tóc xanh đã nói một câu.
-Chị đã tìm thấy em gái của chị rồi! Chị yêu em!
---------------------hết chap------------------------
Chap tới
Gia đình
Nhớ bình chọn và coment góp ý giúp mik nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top