Chap 20: Hoa kí ức
Sự sống lại của Lauriel làm mọi người trên miền đất hứa vui mừng không kể xiết. Tuy xuất hiện cùng lúc với cô là thần khí Andura đang nằm bên cạnh nhưng có vẻ mọi người chẳng chú ý, ngó ngàng gì đến nó. Hình như.... Sự hạnh phúc của mọi người khi Lauriel trở lại đã làm mọi người đã quên mất điều bí ẩn của thanh kiếm Andura rồi cũng nên. Sức mạnh kì lạ mà hình hài mới mang đến cho cô thật sự rất khủng khiếp. Nhưng có vẻ bí ẩn sẽ còn được kéo dài.
-----------------------§§§§§--------------------------
Và một mình một thân Violet đang đi dạo quanh vườn hoa của mình.
Violet: Mới trồng đây thôi mà hoa lớn nhanh thiệt!
Valhein: Em đang nói chuyện với ai vậy?
Violet: Không.... Mà anh làm gì ở đây vậy?
Valhein: Ukm... Không có gì!
Violet: Anh lại đây xem cái này nè! Đẹp lắm đó!
Valhein: Wow!!! Đẹp thật á!! Em trồng đấy hả!! Em giỏi thật đấy!
Violet: Không phải em trồng đâu! Nó tự mọc cả tuần nay rồi. Hôm mà trời mưa ấy!
Valhein: Anh thấy nó... có một thứ gì đó....nói đúng hơn là một cảm giác như anh đã từng trải rồi ấy?
Violet: Em cũng có cảm giác như vậy đấy!
Valhein: Hay mình vào lâu đài đi! Trờ sắp trở mưa rồi đấy!
Violet: Ừm!!!!
Và cả hai đã vào thành bỏ lại bông hoa trong cơn mưa. Kì lạ thay, bông hoa đang phát một ánh sáng hồng nhè nhẹ và có một âm thanh phát ra từ bông hoa:
"Holalasachihaholala... T... H... E... E... N... D"
Tiếng kêu của nó không phải tươi vui mà thay vào đó là một âm thanh rất rùng rợn, như tiếng kêu của những con...quỷ. Bông hoa từ từ lặng im. Những giọt mưa chảy xuống bông hoa tựa như hình ảnh một con người đang khóc..... Cơn mưa càng lúc càng lớn mạnh thêm, có vẻ cơn mưa đang muốn nuốt chửng cả thế giới này. Và rồi cơn mưa ấy cũng đã lặng xuống.
Bông hoa kì lạ này đột nhiên chuyển sắc từ màu xanh ngọc bích sang màu đỏ. Như một lời cầu cứu của một ai đó đang bị giam cầm ở đâu đó trong miền đất hứa này.......
----------------------🌺🌺🌺-----------------------
Tại khu rừng chạng vạng sau cơn mưa rào.
Payna: Bông hoa này là gì vậy Fennik?
Fennik: Lạ thật đấy? Tôi cũng mới thấy lần đầu? Cô cũng mới thấy nó lần đầu hả?
Payna: Uk! Lạ thật đấy, trước giờ ta cứ nghĩ mọi sinh vật trong khu rừng này ta điều biết cả đấy! Không ngờ còn có thứ ta không biết!
Fennik: Ê.. Ê... Nó đang chuyển màu sắc kìa!
Payna: Từ màu đỏ tươi sang màu vàng ư! Không thể nào lại có chuyện kì lạ như vậy được!
Slimz từ đâu bước đến chỗ của Payna và Fennik và nói.
Slimz: Chỉ là một bông hoa thôi mà! Sao các người cứ nhìn nó mãi thế!
Fennik: Ngươi không hiểu thì đừng có xía vô!
Slimz: Hrmm..... Ta mệt các ngươi quá! Kệ các ngươi thích làm gì thì làm!
Payna cứ nhìn mãi vào bông hoa với ánh mắt lo sợ. Như là cô đã cảm giác được một vật gì đó đang gào thét.....
Payna: Không thể như vậy........
Fennik: Chuyện gì vậy?
Payna: Ta thấy mình không ổn rồi! Ngươi có thể dẫn ta về nhà được không?
Fennik: Dạ được!
Bông hoa rớt xuống bãi cỏ và tan biến trong không khí một cách bí ẩn. Bông hoa từ đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi trong miền đất hứa. Mà mỗi lần có ai đó nhìn thấy bông hoa đó có một cảm giác rất kì là thoáng qua trong đầu. Cảm giác như là cảm giác nhìn thấy được kiếp trước.
---------------------🍃🍃🍃------------------------
Tại lâu đài khởi nguyên trong căn phòng của Murad và Airi cùng đứa con bé bỏng của mình.
Murad: Uii! Con của ba sao mà dễ thương quá đê!
Airi: Anh đừng làm xấu! Đừng để con noi theo đấy!
Murad: Mẹ của con nghiêm khắc quá! Bố không dám cãi lại rồi!
Airi: Dạo này anh có cảm giác gì không?
Murad: Không? Chuyện gì thế em?
Airi: Tại em vẫn còn lo lắng về chuyện thần khí của anh! À mà.... Trên đường về em có hái được một bông hoa rất đẹp! Anh muốn xem không?
Murad: Cho anh xem với!
Airi: Ủa?
Murad: Sao vậy?
Airi: Hồi nãy lúc em hái bông hoa này thì nó màu vàng mà? Sao giờ lại biến thành màu tím vậy ta?
Murad nhìn chằm chằm vào bông hoa.
Airi: Chuyện gì vậy anh?
Murad: Anh có cảm giác một thứ gì đó vừa lướt qua trong đầu anh!
Airi: Là gì vậy?
Murad: Anh cũng không rõ nữa!
Cảm giác kì lạ ấy lần lượt lướt qua tâm trí từng người nhìn thấy bông hoa kí ức này. Những kí ức mà mọi người nhìn thấy thường là cảm giác thoáng qua tâm trí của họ. Nhưng vẫn chưa ai có thể lí giải được sự kì lạ của bông hoa này và từ lúc đó mọi người gọi nó là Hoa Kí Ức. Cho đến một ngày.....
Tại cung điện ánh sáng, Lauriel vẫn tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của dòng chữ trên thanh kiếm Andura, nhưng lần này cô đã cẩn thận hơn trước những mối nguy mà cô không thể ngờ tới... Nhưng sự thật thì cuối cùng cũng được tiết lộ. Lauriel trong một lần đọc sách đã tìm ra được ý nghĩa ẩn giấu trong thanh kiếm Andura này... Cô đã rất vui nhưng sự thật đó đã chống cự và làm cô bị thương...
Thanh kiếm phát ra một âm thanh rất khác thường:
"holalasachihaholala The End"
"Die, your time is up. Be prepared for dieth"
---------------------hết chap------------------------
Chap tới
TIME IS RUNNING OUT
Bình chọn và và coment giúp mik nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top