The War Is Over
Buổi tối ở Cung Điện Ánh Sáng im áng rất nhiều so với thường ngày. Gần như tất cả các vị thần, sứ giả và tín đồ đều đang chìm vào giấc mộng mị thì tại 1 căn phòng.
Chính xác hơn tại 1 tòa nhà nhỏ nằm khá xa khỏi Đại Điện Chính vẫn còn mở đèn.
Ánh đèn chập chờn mập mờ phản ánh lên tường 2 bóng người đang quấn quít lấy nhau không buông.
Hơi thở dục vọng phả ra khắp cả căn phòng, sức nóng nồng cháy đủ để thiêu đốt bất cứ cặp mắt nào vô tình lướt ngang qua.
Âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp 4 vách tường cộng thêm đó là tiếng thở dốc không ngừng nghỉ.
"Bên trong ngươi bót thật, như thể là lần đầu vậy."
"Im đi..."
Đôi cánh quỷ khẽ giao động, hé lộ ra bên trong là 1 cảnh tượng mãn nhãn hết con mắt. 2 kẻ đều có cơ bắp rất săn chắc và tuyệt đẹp. Tuyến nhân ngư mê hồn chiếm đoạt tâm trí của bất cứ ai.
Hắn cười gian tà, thúc 1 phát thật sâu vào trong người anh. 1 cơn tê dại hoàn toàn khiến tâm trí anh trống rống, chỉ có thể khe khẽ rên lên thật thoải mái và phóng thích hết tất cả ra ngoài, hắn cũng bồi thêm vài cú thúc nữa rồi mới xả ra.
Cả 2 ôm nhau thở dốc rồi cũng lăn đùng ra giường nằm nghỉ.
"Ngươi tuyệt lắm đấy Xeniel."
"...."
Vị đại thiên sứ tôn kính của chúng ta úp mặt vào gối lầm bầm, phần hông đau nhức khiến anh lười mà lên tiếng chửi lại tên quỷ vương. Maloch cười gian mãnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài tia sung sướng và vui vẻ hiếm thấy.
Hắn xoa nhẹ mái tóc trắng mềm tựa mây của anh rồi ngồi nghịch từng lọn tóc xoăn rất thích thú. Xeniel để mặc cho tên quỷ vương, 6 chiếc cánh trắng phẩy nhẹ nhàng phất phơ, đôi khi vô tình chạm vào cặp cánh đỏ diễm lệ.
"Ngày mai cuối cùng cũng đến rồi nhỉ." Xeniel là người phá vỡ bầu không khí an tĩnh này, anh xoay mặt về phía Maloch nhìn. Cặp mắt xanh màu điện tử đối diện với đôi tròng quái vật.
"Ừ, rốt cuộc thì con mụ già Ilumia cũng đồng ý với hiệp ước đó."
Xeniel nhìn chằm chằm vào người tình nằm cạnh mình, đôi mắt có vẻ đăm chiêu. "Tuyệt rồi nhỉ, cuối cùng thì hòa bình cũng đến."
Hiệp ước mà bọn họ đề cập đến chính là hiệp ước hòa bình giữa 4 thế lực: Quân đội ma quỷ, Cung Điện Ánh Sáng, Lâu Đài Khởi Nguyên và Rừng Chạng Vạng. Nguyên nhân dẫn đến hiệp ước này là vì bản thân các nhà lãnh đạo đều thấy chiến tranh chỉ mang đến chết chóc và đau thương. Đặc biệt là Vua Thane cực kỳ ủng hộ hiệp ước này và cũng là người duy nhất tạo ra thành quả này.
Có thể nói, nhờ có sự kiên trì bền bỉ và trái tim nhân hậu của anh mới có được ngày hôm nay.
"Ta thật sự không ngờ bản thân lại bị tên đó thuyết phục." Maloch cười ha hả, hắn gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà lấp lánh đầy các vì sao hệt như đang nhìn ngắm 1 dãy ngân hà.
Xeniel không buồn mà ngồi dậy, anh cứ nằm im đó, đôi khi chuyển tư thế cho càng xích lại gần thân nhiệt ấm áp của Maloch.
"Nhưng."
"Nhưng?"
"Không hẳn là vì tên đó có tài ăn nói hay hắn có bình rượu ngon đâu." Xeniel nhếch mép lên cười, tay vỗ vỗ vào mặt Maloch.
"Ta hiểu ngươi quá mà. Ngài Thane cho ngươi cái gì?"
"Hắn ta chỉ đơn giản tới mời ta 1 chầu rồi sẵn bàn luôn việc đó. Mà ngươi biết tình hình chiến sự lúc bấy giờ thì hành vi đó chẳng khác nào tự sát."
"Quả thật rất liều lĩnh."
"Haha bởi mới nói, hắn đúng là kẻ kế thừa của Athur mà." Maloch cười thật lớn, vừa chê cười hành vi của Thane nhưng đồng thời cũng rất thán phục anh. Cần biết bao nhiêu sự dũng cảm, tự tin và kiên trì mới dám đặt chân đến tận lâu đài quỷ vương mà còn nói chuyện với chủ nhân nơi đó nữa.
"Nhưng việc làm đó của hắn ta thấy không cần thiết."
"Hử?"
Tên quỷ vương bất chợt kéo Xeniel ôm vào trong lồng ngực, miệng phà hơi thở nóng vào đôi tai nhạy cảm của cậu.
"Cái tên!!"
"Ngay từ ban đầu ta đã có ý định đó rồi." Chính xác hơn, từ khi thấy em anh đã muốn dừng cuộc chiến vô nghĩ này nhưng đó là suy nghĩ trong đầu hắn chứ chẳng nói ra.
"Thật sự vậy sao? Ta bất ngờ thật đấy. Đường đường là 1 quỷ vương máu lạnh tàn sát người vô tội vạ mà còn có ý nghĩ đó. Bất ngờ thật."
Maloch cười, hôn nhẹ lên môi Xeniel. "Thế tên nào lại mỗi đêm đều kêu gào tên ta như 1 con thú điên dại vậy?"
"....." Anh câm nín quay mặt đi chỗ khác. Maloch được đà tiếp tục trêu chọc anh.
"Đường đường là 1 đại sứ giả của thần linh được nhiều người mến mộ và thần tượng lại đi dây dưa mây mưa với đại ác ma như ta. Thật bất ngờ."
"Thôi im đi, đừng để ta nện chùy vào mặt."
Cái tính trẻ con hết mức của anh chỉ có duy nhất 1 mình Maloch nhìn thấy được vào cũng chỉ có duy nhất 1 mình MAloch được quyền cưng chiều cái tính đó.
Ẩn dấu bên ngoài chính là dáng vẻ oai nghiêm, chính trực, ngay thẳng và thần thánh. Bên trong lại cực kỳ trẻ con hay dễ dỗi hờn và ghen tị.
Nhưng hắn sẽ không nói đâu vì nhìn những phản ứng của anh rất thú vị.
Maloch hôn lên cặp mắt màu điện tử của Xeniel, khẽ thì thầm.
"Ngày mai có rất nhiều kẻ hạnh phúc lắm đấy ngươi biết không."
"Tất nhiên rồi, hòa bình mà."
Maloch lắc đầu. "Không. Ý ta là đám Cung Điện các ngươi ấy."
"? Ta không hiểu?"
"Tất nhiên rồi, sao ngươi có thể biết được. Muốn biết không?" Bị Maloch khơi dậy lên sự tò mò, Xeniel tuy đánh hơi được mùi âm mưu nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài gật đầu hóng.
Quỷ vương cười nhếch mép, lấy tay xoa lên tóc anh. "Aleister sẽ trở về với các ngươi. Ngươi nghĩ ai sẽ hạnh phúc đây?"
Như được soi sáng, mắt Xeniel mở lớn ra đầy bất ngờ khiến hắn vô cùng thích thú mà ngắm.
"Yorn với Tulen."
"Đúng vậy, 1 người là người yêu còn 1 người là con. Đủ bộ cho 1 gia đình hạnh phúc chứ nhỉ."
Xeniel cười gật đầu, chủ đề về những cặp đôi cuối cùng cũng đến được với nhau cũng như thế mà được bàn.
"Thế còn Omen, thành viên mới của ngươi?"
"Ca này khó à, ta chỉ suy đoán 1 là tên Ryoma 2 là Tulen."
"Tulen? Ryoma? Ngươi có thấy mình nói riết hồi sảng luôn không?"
"Đã bảo rồi, ca này khó, tên Omen hắn hứng thú với đại đa số mọi người nhưng để thực sự có mối liên kết thì ta chỉ thấy là giữa 1 tên là kẻ thù không đội trời chung với 1 tên cũng là kẻ mới đến."
"Liliana?"
"Con nhóc 9 đuôi ấy hả? Đi mà hỏi tên Thane đi, dù gì cũng là hắn vác về."
"Butterfly thì sao?"
".................."
"Sao ngươi im lặng đột ngột vậy?"
"Không, chỉ là giờ ta để ý, nhỏ khá nhọ."
"Hả?"
Maloch cười cúi xuống hôn vào mặt Xeniel. "Hỏi vậy có lẽ đủ rồi nhỉ?"
"Không, ta muốn biết thêm!"
"Rồi ngươi cũng sẽ biết thôi, giờ thì..." Hắn liếm môi quét mắt nhìn cơ thể căng tràn sức sống của Xeniel đầy thèm thuồng. "..Hiệp 2 chứ?"
Anh nhìn mặt Maloch mộng bức rồi thở dài.
"1 hiệp của ngươi bắn hết 4 lần không rút là ta phát mệt rồi, còn hiệp 2?! Sức đâu khiếp vậy?"
Maloch chặn họng Xeniel lại bằng 1 cú cháo lưỡi nồng nhiệt đến khó thở. Hắn tạm thời buông tha cho anh chút dưỡng khí rồi tiếp tục tấn công không chừa lối thoát.
Xeniel K.O
Anh vô lực tựa người vào Maloch mặc sức cho hắn tung hoành trên cơ thể mình. "Ngày mai cho ta đứng để còn đi thuyết diễn nữa."
"Ngày mai cứ qua chỗ Payna lấy thuốc."
"Đê tiện!"
Maloch cười đê tiện hôn sâu Xeniel. "Đê tiện nhưng ngươi vẫn yêu ta đấy thôi."
"......chậc."
Hiệp 2 bắt đầu và kéo dài cho đến khi ánh sáng bắt đầu hé lộ qua màn cửa sổ, báo hiệu cho ngày mới đã đến. Trên giường, 2 kẻ ôm lấy nhau mà ngủ, khắp thân thể đều chằng chịt những vết thương mới cũ của chiến tranh.
Nỗi đau của chiến tranh, mất mát và đau thương như những vết dao cứa sâu vào trong tâm hồn họ nhưng niềm tin về 1 tương lai tươi sáng vẫn luôn rực cháy hệt như ngọn lửa vĩnh hằng. Vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top