Tán gẫu
"Mát thật!" Max ngồi trên bãi cỏ xanh ngát hưởng thụ làn gió mát mẻ của buổi chiều thu. Cạnh cậu là tiểu thiên thần của Lâu Đài Khởi Nguyên-Alice bé nhỏ. Cô cũng như cậu ngồi cười hì hì mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh hiếm hoi.
"Cậu có tính làm gì không?" Thần đồng cơ giới hỏi tiểu thần thiện lương, trong tay đang xoay xoay cây vít nhỏ.
"Chưa biết nữa, chị Krixi rủ tớ qua nhà chị ấy chơi vài tuần còn chị Payna thì rủ đi hái thảo dược với chị ấy."
Max gật gù như hiểu rõ tình cảnh éo le của cô rồi cũng kể lể cho cô bạn duy nhất bây giờ bằng tuổi mình. "Tớ thì bị cha Moren hốt đi đến vùng đất nào đó mà luyện tập thêm khả năng của mình. Thật là chán."
"Chừng nào đi?"
Max sờ cằm đắn đo. "Chắc 1 tháng nữa? Tớ không rõ lắm vì ông ta bận giúp Thane sửa lại cung điện. Tớ mong càng lâu càng tốt."
"Sao vậy?" Alice bện những bông hoa nhỏ xinh xinh quanh mình thành 1 vòng cổ đầy sắc màu rồi tự đeo lên cho mình. Max cũng ngồi làm theo nhưng vì không khéo tay bằng nên rớt hết xuống đất.
Cậu liền bỏ cuộc rồi lôi ra 1 bộ linh kiện mà chỉnh sửa.
"Tớ muốn đi chơi với anh Xeniel và Zephys."
"Bộ bên 2 người đó lúc nào cũng có chú Maloch với Nakroth sao?"
Cậu dừng tay lại rồi tiếp tục nghịch. "Chả rõ nữa, cứ mỗi lần tớ bay tới là thấy mấy người họ đang hì hục tập thể dục. Hèn gì nhìn to con như vậy"
Alice gật gù đầu đồng tình. "Cậu biết họ tập gì không?"
"Chắc là đấu vật, cứ qua là thấy 1 trong 2 bị vật ra sàn."
"Ui, tập thể dục kiểu đó tớ xin kiếu, quá bạo lực." Alice khều khều đám cỏ bên chân mình, cực kỳ vô tư mà nói. Max cũng gật đầu theo cô. "Tớ dù có muốn đô con đến mấy cũng chả thích thú gì đến mấy môn đấu vật đó đâu."
Cả hai im lặng ngồi nghịch đám hoa quanh mình, hưởng thụ làn gió trời trong lành.
Chợt Max lên tiếng trước. "Cậu có thích ai không?"
"Thích? Có chứ." Alice cười híp mắt. "Chị Lauriel nè, anh Xeniel nè, rồi còn bác Thane với Athur nữa. Nhưng tớ vẫn thích nhất là chị Mina."
"Không." cậu lắc đầu. "Ý tớ là thích thích ấy, kiểu thích thích của người lớn ấy."
"Thích thích?"
Max gãi đầu. "Giải thích sao ta... cái kiểu mà anh Yorn với anh Aleister khi gặp lại nhau ấy!"
"Ah!" Đôi mắt cô sáng rực rỡ lên như ánh đèn pha nhấp nháy không ngừng. "Tớ vẫn còn nhớ buôi hôm đó, anh Yorn gần như bay tới ôm cứng ngắc anh Aleister. Đúng là rất buồn cười."
Max cười lắc đầu. "ý tớ là sau phần ôm đó. Cái chu chu ấy."
Đến lúc này Alice mới hiểu ra, mặt cô hơi ửng đỏ nhưng vẫn rất bình tĩnh mà trả lời lại cậu. "Ý cậu là mối quan hệ không lành mạnh cho trẻ nhỏ ấy hả."
Lần này thì mặt Max nghệch ra. "???? Cái gì quan hệ không lành mạnh cho trẻ nhỏ? Ai chỉ cậu cái này vậy???"
"Chị Mina." Alice trả lời ngọt xớt. "Chị ấy nói tớ phải tránh xa những người nào có mối quan hệ không lành mạnh ấy để không bị lây nhiễm thói xấu từ họ."
Max im lặng vài phút rồi mới từ tốn đáp lại. "Anh Yorn mà nghe được điều này chắc đau lòng mà ngất mất."
"Hihi, dù gì anh ấy cũng thuộc dạng yếu đuối bẩm sinh mà."
Nghe câu này xong, mặt Max lại càng hãm hơn lúc trước. Cậu xoa xoa thái dương. "Câu này bà Mina nói đúng không?"
Cô gật đầu trong sự thở dài của cậu. Biết sao được, Yorn chất là xạ thủ nên khá yếu đuối tí, ra vào giao tranh 1 phát là hụt hơi liền đâu thể so với bà Mina được. Cậu thề có lần giao tranh gặp mụ này dù thương tích đầy mình vẫn dư sức tiễn thêm vài vong hồn về cõi âm. Thực sự rất ám ảnh, nghĩ lại thấy rùng mình dã man.
"Bà Mina còn nói gì nữa không?"
"Chị ấy có bảo tớ tranh xa Grakk ra. Đến giờ tớ vẫn chả hiểu tại sao ai ai cũng cách chú ấy hơn 5m cả."
"Haha, cách xa là chuẩn bài rồi, khỏi chỉnh."
Alice chau mày rồi cũng hỏi ngược lại Max. "Cậu làm như có mỗi mình tớ là nghe lời chị Mina vậy. Bộ cậu không sao?"
Max hất mặt lên trời. "Hứ, làm gì có ai sai khiến được tớ chứ!"
"...tớ kêu chị Diana ra bây giờ."
"Đừng. Xin đừng. Ngàn vạn lần." Cậu rùng mình nhớ lại mấy lần dạy bảo hết sức kinh hãi từ người con gái đến từ không gian khác. Cậu vẫn còn nhớ cú nhéo tai đau điếng người từ chị đại ấy, thực đáng sợ.
"Chị ấy có nói gì không?"
"...Chị Diana có bảo tớ phải nghe lời chú Thane và lão già Moren nếu không chị ấy sẽ kiếm tớ mà tỉ thí huhu."
Alice cười. "Cho vừa. Lần nào cậu cũng phá banh chành việc của người ta hết, lần này chị Diana xử cậu vậy là quá đẹp rồi."
"Cậu còn hùa theo nữa!! Sao không bảo kê tớ như bình thường?!?!"
Cô quay mặt sang phía khác mà huýt sao, mặc kê cho Max có gào thét thảm thiết đến đâu.
"Đừng có mà bỏ đồng đội lại phía sau chứ!!"
"Cậu ngu cậu chết, mình cậu chịu."
"Huhu."
Alice nhìn bụi cỏ có mấy bông hoa màu vàng, trên đó có vài con bươm nhỏ màu xanh đang bay lượn, nó làm cô liên tưởng tới 1 người con gái tóc vàng cột 2 bên.
"Nhớ chị Butterfly không?"
"Má vét ấy hả?"
"???"
"Đừng bận tậm, sao?"
"Đến giờ tớ vẫn chưa thấy chị ấy có mối quan hệ không lành mạnh cho trẻ nhỏ với ai."
Max câm nín vài giây rồi cười ngặt nghẽo, cười không nhặt được mồm.
"Tớ quỳ. Ừa bà Butter chả thấy có ai tới hốt bả cả, chắc là ế muốn đời muôn kiếp rồi, haha."
"Cậu biết tại sao không?"
Max vẫn giữ cái nụ cười đê tiên của mình, lăn ra đất mà nằm cười. "Ai biết, đi mà hỏi bả ấy. Chắc vừa già vừa lùn nên chả có ai thèm theo rồi, nếu là tớ thì thà tớ theo chị Diana bán hành còn hơn theo bả."
Vừa dứt lời xong, cậu cảm nhận 1 làn oán niệm vô cùng khủng bố khiến mọi đốt xương trong cơ thể tê cóng y như ai nhúng vào nước đá vậy.
Nụ cười dần tắt trên bờ môi, cậu không dám ngẩn hay quay đầu lại, nằm im ở 1 tư thế cứng ngắc. Môi mấp máy hỏi Alice.
"Tớ hỏi nhẹ cậu câu này."
"Thoải mái."
"Có phải đứng ngay sau tớ là 1 người con gái có mái tóc vàng hoe buộc 2 chùm cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ và có kỹ năng giết người thần sầu không?"
"Cưng chết với chị rồi." 1 giọng nói vô cùng u ám vang lên bên tai Max khiến bao nhiêu cọng lông trên người dựng đứng lên. Cậu chỉ biết cười ha hả, rồi bị Butterfly, aka người con gái bị nói xấu và nghe thấy lôi đi sềnh sệt trước sự bất lực của Alice.
"Cứu tớ!!!!!!"
"Xin lỗi, ngu thì ráng chịu."
"Thánh bảo kê khi ta cần đâu!!!!!!!"
"Nhóc muốn 1 xác toàn vẹn hay ngũ mã phanh thây thì cứ tiếp tục hét đi, cách nào chị cũng tiếp được hết."
Nói xong thì Max lập tức im như thóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà bị kéo đi.
Giờ chỉ còn mỗi Alice ngồi trên bãi cỏ xanh rì, nhìn theo bóng hình dần khuất của cậu bạn xấu số rồi thở dài ngao ngán. Chợt 1 bàn tay quen thuộc đặt lên vai cô.
"Chơi vui không?"
"Vui lắm, tiếc là chị Butterfly tới lôi Max đi rồi."
Mai tóc màu tím sẫm được buộc cao lên thành đuôi ngựa nhìn xuống Alice với ánh mắt tràn đầy yêu thương và ấm áp. Mina xoa đầu Alice bé nhỏ rồi đỡ cô dậy.
1 tên tử thần với món vũ khí lưỡi hái sắc nhọn không bao giờ để lộ ra bất cứ cảm xúc của nhân loại mà giờ đây lại có ánh mắt tràn ngập màu hồng. Mina đã quá lụy vào thứ ánh sáng tươi đẹp mang tên Alice rồi.
"Vậy thì mình về thôi, chị có nấu cho em 1 ít đồ ăn, em có đói không?"
Alice xoa xoa cái bụng teo tóp của mình. "Ăn chứ! Miễn là đồ ăn của chị em ăn hết."
Mina cười mãn nguyện, tay trong tay dắt Alice của mình về nhà.
Gió thu thổi lên cuống theo mùi máu tanh, mùi bom đạn cách xa vạn dặm. Cho dù cuộc chiến đã kết thúc, dù cho có được bảo bọc, có được sự ấm áp đến từ Mina nhưng Alice vẫn ngửi đâu đấy mùi hương ám ảnh ấy.
Cô đứng lại nhìn về 1 phương trời xa xăm, 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má trắng nõn được cô nhanh chóng dấu đi bằng 1 nụ cười tỏa nắng.
Rất may, cuộc chiến đã kết thúc.
Rất may, cơn ác mộng ấy đã biến mất.
Và rất may, người con gái cô yêu quý nhất vẫn còn ở đây.
Có thể..cô sẽ trả lời được câu hỏi của Max.
Tình yêu của cô đã ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top