Đơn Phương

Chào xin mọi người :33, là tác già lười đến chảy nhớt mà mọi người muốn ném gạch đây :33.

Hì, do gặp 1 chút vấn đề trong việc học nên mình ỉm luôn bộ này tới giờ mới đăng lại. :33

Iu mọi người lém :333.

Từ giờ mình sẽ cố ra fic đều đặn hơn và sẽ trả request mà mọi người đã gửi cho mình.

Lần cuối trước khi vào truyện, mình rất cám ơn các bạn đã ủng hộ và chịu khó bỏ thời gian ra đọc truyện của mình :33

Nếu có gì không hay thì cứ việc quăng gạch vào mình, mình sẽ lấy nó để làm nhà🤣.

Mãi iuu <3

•○●○•

"Yo con hĩm" Veera cười trừ khép đôi cánh quỷ mình mà ngồi xuống tán gẫu với Butterfly.

"Biến đi cho trời nó trong." Cô từ tốn đáp lại trong khi mồm vẫn nhét đầy đồ ăn. Sự hiện diện của bất cứ kẻ nào vào giờ phút này, cô đều auto list vào danh sách đen và Veera rất hân hạnh nắm tay cùng Max vào đấy.

Nữ quỷ cười. "Làm gì căng vậy~"

Nữ sát thủ của chúng ta thở dài tạm dẹp dĩa đồ ăn sang 1 bên. "Muốn gì?" Thành thật mà nói, cô chả muốn dây dưa dính dánh gì đến con mắm tím hoa cà này.

Cứ mỗi lần con mắm này mở miệng nhờ là cô đảm bảo sẽ bị hành sấp mặt. Cô cũng chả thể từ chối được vì nợ tiền con mắm thúi này.

Veera cười nham hiểm giơ ra 1 chục bức hình rồi xòe nó ra bàn. "Combo gói sản phẩm độc quyền. Hàng hiếm chất lượng cao."

Butterfly dòm xuống, 1 mảnh xuân hồng hiện ra.

"Sao chụp được hay thế?!?"

Nữ quỷ làm điệu bộ thần thần bí bí rủ rỉ bên tai cô. "Nataly mới chôm được máy chụp mini từ tay thằng dơi, mẻ đặt ở góc hiểm không à."

"Quá tuyệt!!!"

Những bức ảnh mà Nataly chụp được đều là dàn tướng nam đang có mặt trong Lâu đài khởi nguyên và có rất nhiều cảnh nóng. Đại diện của lô ảnh mới này chính là vị sứ giả đẹp trai chuyên dấu mặt-Xeniel đang bị chúa quỷ aka Maloch đại nhân đè ra hôn.

Nhìn thôi cũng muốn mất mấy lít máu rồi.

"Chà quỷ vương bên cô cũng táo bạo dữ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

Veera xùy tay chìa ra 1 tấm ảnh khác bảo. "Xí, cái này còn đỉnh hơn nè."

Cô cầm lên nhìn rồi tiếp tục xịt tương. Lấy khăn chùi đi vệt đỏ đầy kỳ bí, cô quay sang hỏi nhỏ. "Tấm này bán nhiêu?"

"799 quân huy."

"Quá mắc!!"

"Không thì 1500, lựa, tôi bán giá ưu đãi rồi đấy." Veera kênh mặt lên nói không với trả giá. Butterfly đành ngậm ngùi moi tiền tháng ra mà trả.

Cầm cọc tiền trong tay, nữ quỷ gom hết số tài sản của mình rồi tốc biến bỏ chạy. Butterfly cũng nhanh chóng dấu tấm hình ấy đi và giả ngu tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Chưa đầy 10s sau. Omen lừng lững bước ra như 1 vị thần, mặt mày đầy sát khí và 1 lớp sát niệm bao bọc lấy cơ thể anh. Tử khí bốc lên ngùn ngụt.

Omen chỉ đơn giản liếc mắt sang nhìn cô, chậm rãi hỏi.

"Con dơi tím kia đâu."

"Dạ nó đi lối này thưa anh." Butterfly dù chơi rất được và rất tốt nhưng với tình cảnh này thì cho dù Veera có tặng cô hơn trăm tấm hình cô cũng vẫn bán đứng.

Omen gật nhẹ đầu, sát khí vẫn nhắm về phía cô rồi từng bước 1 rời khỏi. Butterfly thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm thắp 1 nén hương cho người con gái xấu số chơi ngu có thưởng.

Có lẽ lại đi nghịch dại nữa rồi.

Phải đợi gần 1 tháng sau cô mới biết thực hư của sự việc này nhưng đó chả phải là chuyện bây giờ.

Butterfly ăn xong phần cơm của mình rồi rời đi, lang thang dọc dãy hành lang để tiêu đi đống thức ăn trong bụng.

Nhưng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, bản tính sát thủ trồi dậy và cô... núp vào 1 góc để nghe lén.

"Thưa ngài!!"

Astrid?

Cô chủ nhỏ của cô đang làm gì ở đây nhỉ, không phải đang tập luyện ở dưới sân sao?

Nhìn mái tóc được buộc cao lên để lộ cần cổ trắng ngần, cô bất giác đỏ mặt.

"..."

"Thưa ngài Thane. Xin hãy nghe tôi nói, dừng việc này lại."

Thane? Chuyện gì ế nhỉ?

Butterfly càng nép người hơn, cố gắng xóa đi sự hiện diện của mình mà theo dõi 2 người bọn họ.

Astrid và Thane đang đứng ngay trước cửa phòng của ngài Thane. Đặc biệt, khuôn mặt của cô chủ nhỏ dường như đang rất tức giận.

"Thần xin ngài hãy ngừng việc hành xác này lại. Nhìn Ngài như vậy...tôi rất đau lòng."

Thane chỉ khẽ mỉm cười, 1 nụ cười chẳng có chút sinh khí. Anh xoa đầu Astrid tựa như xoa đầu 1 đứa em cứng đầu khó dạy.

"Ta không sao, cô đừng lo quá."

"Không sao?!? Ngài đừng đùa!! 3 năm! Đã 3 năm rồi thưa đức vua đáng kính. Thần và Valhein đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngài. Đã chấp nhận im lặng nhưng mọi chuyện phải có sự giới hạn của nó chứ!"

"Astrid..."

"Thần không muốn nghe. Thần giờ chỉ có 1 yêu cầu duy nhất. Xin Ngài hãy đi gặp người đó, đừng ở đây tự làm khổ chính mình nữa."

Thane im lặng 1 đoạn thời gian, im lặng đến nỗi Butterfly có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề từ anh.

"Ta..biết."

"Ngài biết?"

Vị vua của Lâu đài khởi nguyên ậm ừ, nhìn cô bằng 1 đôi mắt vô hồn. Nó tối tăm và cô quạnh đến mức người cô bất giác run lên.

"Ta biết rồi, cám ơn cô đã quan tâm. Giờ ta có hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi 1 chút."

Astrid cắn môi rồi gật đầu. "Thần đã rõ." Dứt lời, cô quay đi, đi thẳng 1 mạch mà không ngừng lại.

Nữ kiếm sư đi mãi, đi mãi cho tới khi bị ai đó chắn đường. Khuôn mặt vẫn cuối xuống đất, tóc mái che khuất đi khuôn mặt.

"Tránh ra."

"Là tôi đây thưa cô chủ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Astrid mới khựng lại vài giây rồi mở miệng giễu cợt.

"Vậy là nghe thấy hết rồi sao?"

"Vâng."

"...."Astrid thở dài. "Ta có giống con ngốc không?"

Đối mặt với Butterfly là 1 thiếu nữ tóc đỏ đang đau khổ. Nước mắt chảy dài trên gò má khác xa với hình tượng dũng sĩ hào hùng mà cô hay thấy trên chiến trường.

Astrid cắn môi, từng chữ một bật ra nhưng chất chứa rất nhiều điều. Phiền muộn, uất hận, đau đớn, tủi thân và còn cả sợ hãi.

Butterfly quan sát từng cảm xúc đang biến động liên tục của cô chủ nhỏ và sẽ ra tay ngay nếu có điều gì khiến Astrid trở nên quá khích.

"Ta đợi anh ấy cả 1 thanh xuân.

Ta chấp nhận thay đổi, chấp nhận quăng cả tính mạng mình vào tay anh. Và ta đã từng nghĩ đến việc anh ấy sẽ chấp nhận ta."

1 nụ cười nhếch trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đang cười khinh bỉ vào chính bản thân mình.

"Nhưng anh ấy đã có người mình thích và thật sự chỉ coi ta là 1 đứa em gái. Không hơn không kém."

Astrid cắn đến bật máu, từng giọt huyết lệ rơi xuống nền nhà.

"Ta...ta từng không đồng ý. Ta từng nổi loạn, từng chống đối từng ngăn cản anh ấy nhưng không thể.

Nên ta quyết định ủng hộ. Ta nghĩ nếu mình yêu ai đó thì hạnh phúc của họ chính là của mình nhưng..."

Cô bấu chặt lấy gấu váy mình, ghị người lại không để cho nó run rẩy quá nhiều. Cuống họng cũng dần khô khan đi, bắt đầu khó nói hơn.

"Ta thật sự không ngờ số phận là thứ rất biết trêu đùa với nhân loại. Hắn rời khỏi anh, bỏ anh lại trên thế gian này gánh chịu hết tất cả mọi thứ."

Butterfly tiến tới ôm cô chủ mình vào lòng, đôi tay vuốt ve tấm lưng từng che chắn cho biết bao sinh mệnh giờ đây thật nhỏ bé, thật mỏng manh.

"Ta lẫn Valhein đều dốc lòng giúp Ngài ấy, dốc lòng mà phò tá phụ trợ cho kế hoạch ấy thành công với 1 mong muốn rằng Ngài hãy tiến lên mà sống tiếp...

Kể cả khi Ngài không chấp nhận ta, ta vẫn sẽ không oán trách lấy 1 lời nhưng...

Sự đau khổ ấy, cô đơn và tuyệt vọng ấy..ta không muốn nhìn thấy nó trên người anh.....hức.."

Butterfly chỉ im lặng ở bên cạnh cô chủ mình, an ủi cô những lúc này.

"Ta muốn làm điều gì đấy. Chỉ cần là xoa dịu tâm hồn anh là ta mãn nguyện."

Cho đến khi đặt Astrid nằm lên giường và đắp mền rồi thì cô mời từ tốn rời khỏi phòng.

"...."

Cô vẫn tiếp tục đi dạo trên cái dãy hành lang vắng bóng người nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc cho đến khi cô nhìn thấy 1 cây liễu đang đưa mình trước gió.

Nó làm cô nhớ đến lần đầu gặp cô chủ nhỏ của mình.

Khác xa hoàn toàn với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. 1 thân hình cô độc đứng giữa sân luyện tập. Toàn thân lấm lem bùn đất, đôi tay chai sạn do cầm kiếm quá nhiều.

Nhất là đôi mắt ấy. 1 đôi mắt trong vắt không tì vết nhưng rất cô đơn. Cánh vai nhỏ bé như gồng gánh hết mọi thứ mà gia tộc để lại.

Butterfly bị vẻ đẹp thuần khiết ấy thu hút.

Ban đầu chỉ là 1 chút sự hứng thú nhỏ, thời gian dần trôi, con người thay đổi. Cái hứng thú nhỏ đó dần trở thành xiềng xích khóa chặt cô lại bên cô chủ nhỏ của mình.

Butterfly thẫn thờ ngắm bầu trời đang dần chuyển sắc sang chiều tối. Mây cứ như trôi về phía chân trời rồi biến mất.

Sắc cam nóng rực như muốn thiêu cháy tầm mắt cô rồi cũng bị bóng tối của đêm nuốt chửng.

Đôi bàn tay run rẩy càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến khi cô lôi ra trong ngực mình 1 tấm ảnh, từng giọt lệ nóng hổi bắt đầu đổ xuống.

Butterfly khuỵu người ôm mặt mà khóc. Cô khóc không ra tiếng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề nhưng trong lòng cô lại như đang có 1 cơn mưa rất lớn. Nó cứ trút mãi, trút mãi không bao giờ tạnh.

"Có lẽ, tôi đã hiểu được cảm giác của Ngài Thane."

Cảm giác đau đớn đến xé lòng nhưng chẳng thể nói với 1 ai.

Vừa cô đơn vừa đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top