[ Maloch x Lauriel ] The Forsaken

5/12/2007

Tôi đang ngồi trong quán cafe theo dõi hành tung của Illumia và Thane đang âm thầm bàn chiến lược.

Sao họ không bàn ở cung điện mà lại ra quán cafe... thật quái lạ...

Nhưng tôi lại có cơ hội gặp được em, thiên sứ của đời tôi...

Trong khi tôi đang đi ra tính tiền thì đụng phải em đang đi hướng ngược lại...

- Xin lỗi ngài - em ấy đụng tôi mạnh đến nỗi mũ trùm đầu tuột xuống để lộ khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nhanh chóng kéo lên lại mà vội chạy đi...

Khuôn mặt ấy... thật đẹp...

Tôi cũng bất ngờ mà chưa kịp phản ứng thì đã thấy em đã đi ra khỏi quán và tiến ra ngoài đang mưa tuyết trắng cả bầu trời...

Mùa đông năm ấy tôi đã được sưởi ấm không phải ngọn lửa của Địa ngục mà là ngọn lửa của tình yêu, một sự ấm áp đến lạ thường...

12/6/2008

Sau khi gặp em ấy, tưởng chừng như hình ảnh về em ấy sẽ mau chóng phải nhoà trong tâm trí tôi nhưng nó vẫn luẩn quẩn khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy liên tục làm cả Lực lượng sa đọa lo lắng gần chết...

- Ngài có sao không ạ ?

Giọng của trợ lý Veera của tôi

- Ta khỏe mà... đừng lo cho ta

Tôi cố tỏ ra mình bình thường mà tiếp tục suy nghĩ kế hoạch chiến lược đánh bại 3 phe còn lại... nhưng trong tâm trí tôi lại rối bời vô cùng

19/6/2008

Đang đi dạo quanh Cổng hỗn mang để khuây khỏa đầu óc thì tôi nghe mấy tiếng xào xạc dọc theo các bụi cây gần đó...

Tò mò nên tôi dần tiếp cận đến bụi cây phát ra tiếng động đó. Càng tiếng lại gần, tiếng *xào xạc* cũng dần giảm xuống khiến tôi càng nghi ngờ hơn.

Lấy tay tách ra... một thiên sứ với chiếc đầm màu vàng óng đang trong tình trạng hấp hối nằm trong vũng máu chảy ra từ vết thương nhỏ lớn khắp cơ thể.

Là em ấy sao... sao lại ở đây thế này...

Tôi lấy một ngón tay đặt ngay lỗ mũi của em ấy...

May quá... còn thở...

Đột nhiên nghe tiếng *lách cách*, âm thanh va chạm của kim loại dần đến gần chỗ tôi, tôi hướng mắt lên, đồng thời kéo mấy bụi cây che chắn cho em ấy càng nhiều càng tốt...

- Ngài có thấy một thiên sứ với nhiều vết thương trên cơ thể đi ngang qua đây không ạ...

Nakroth tiếp cận tôi mà hỏi...

- Kh... không... ta mới đi ngang qua có thấy ai đâu

Giọng tôi run run...

- Thật sao...

Nakroth tỏ vẻ hoài nghi

- Xem lại vị trí mình đi... ngươi đang chất vấn ta đấy à...

Tôi dùng hết sự bình tĩnh của mình mà nói

- À... tôi xin lỗi... nếu ngài thấy thì nhớ báo tôi một tiếng nhé... giờ tôi phải đi đây...

Nakroth phóng nhanh qua các bụi cỏ mà tiến về phía Bắc của Vực hỗn mang...

Phù... Xém nữa thì...

Mà sao mình lại làm việc này nhỉ...

5 tiếng sau... trời cũng đã xế chiều...

Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình, bận rộn với đống giấy tờ trong khi em thiên sứ kia đã được tôi băng bó một cách cẩn thận và giờ đang nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn của tôi...

Haizz... quá nhiều chuyện cần được giải quyết...

Xong được 1/2, tôi định vào phòng đế kiếm tra tình hình em ấy như nào thì... chẳng thấy đâu cả...

Chưa kịp định hình thì... một vật nhọn đang tiến lại gần lưng tôi... rất nhọn là đằng khác... như muốn xuyên thủng lớp da dày của tôi vậy...

- Tại sao một Ma vương như ngài lại giúp tôi...

Em ấy tiến ra từ đằng sau cửa phòng mà dí một con dao vào lưng tôi...

- Vết thương ngươi chưa kín miệng mà đã dám manh động rồi à...

Tôi vừa dứt lời thì tiếng kim loại va chạm với nền đất *lách cách* vang lên khắp căn phòng

- Ta đã bảo rồi mà...

Tôi quay người lại thì thấy em ấy đang nằm co quắp trên nền đất, bên cạnh là con dao, mà ôm lấy vết thương trên cổ tay (vết thương nặng nhất), máu không ngừng tuôn ra từ vết thương...

Tôi vội bế em ấy với vòng tay to lớn của mình mặc cho em ấy có giãy giụa. Nhưng em ấy giãy khá mạnh nên tôi phải ghì em ấy vào lồng ngực của mình và... em ấy đã ngừng kháng cự...

Đặt xuống chiếc giường... em ấy lảng tránh ánh mắt của tôi mà nhìn về phía góc tường với ánh mắt vô hồn.

- Tại sao ngài...

Em ấy gượng nói

- Gọi bình thường được rồi...

Tôi xen ngang...

- Tại sao Maloch... tsk... anh lại giúp tôi...

Tôi thấy em ấy nói một cách bực dọc mà cắn răng, đôi lông mày nhíu lại

- Nghỉ ngơi đi rồi uống miếng thuốc ta để ngay đầu giường ấy... giờ ta đi ra ngoài...

Tôi lảng tránh câu hỏi của em ấy mà bước ra ngoài.

Đến tầm 9h tối, tôi trở về phòng, định đi vào phòng kiểm tra lần nữa rồi tôi đi tắm thì thấy em ấy đã ngủ say...

Tôi mỉm cười... một nụ cười mà trước đây tôi chẳng bao giờ có...

Có lẽ tôi đã say nắng mất rồi...

Tôi đành đi ra phòng khách, ngủ tạm bợ trên chiếc ghê sofa đã sờn cũ

...

Sáng hôm sau...

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng khách mà chiếu trực tiếp vào mắt tôi, tôi lồm cồm ngồi dậy... và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự dậy sớm...

Đi vào phòng ngủ của tôi để kiểm tra tình trạng của em ấy thì... lại một lần nữa... chẳng thấy đâu cả.

- Đừng cố gắng phục kích mà giết ta nữa... không có tác dụng đâu.

Tiếng tôi vang vọng khắp căn phòng nhưng... chẳng một lời hồi đáp...

Tôi mới nhận ra một lá thư nhỏ được đặt trên bàn làm việc của tôi...

"Gửi Maloch,

Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho tôi nhưng tôi phải về Cung điện ánh sáng để làm một số công việc. Nếu anh muốn gặp lại tôi thì cứ đến bờ sông của Rừng Elborne vào buổi tối, lúc nào tôi cũng đi bộ gần đó cả.

Một lần nữa cảm ơn ngài vì đã giúp tôi.
Lauriel"

Thì ra tên em ấy là Lauriel sao... một cái tên thật đẹp...

22/6/2008

Có được địa điểm, tôi không ngần ngại mà lên đường...

Với lý do theo dõi nữ vương tinh linh Tel'annas, tôi đi khỏi Vực hỗn mang mà tiến đến rừng Elborne... nơi mà em ấy đã đợi sẵn tôi ở đó...

- Ngươi đây rồi...

Tôi mừng rỡ nói mà kéo áo choàng xuống...

- Tôi không ngờ ngài liều mạng đến đây luôn đó...

Lauriel đang ngồi đung đưa đôi chân trên bờ suối gần đó quay đầu lại nhìn tôi...

Một khung cảnh mờ ảo, lập loè bởi ánh sáng mập mờ của đom đóm, ánh trăng... nhưng cũng thật lãng mạn...

- Ngài còn đứng đó làm gì nữa... ngồi với tôi nè...

Tôi từ từ bước tới mà ngồi xuống... thả 2 chân xuống cảm nhận làn sương mỏng đang lướt nhẹ qua đôi chân mà rùng mình nhẹ...

- Dù sao cũng cảm ơn ngài nhé...

Lauriel nhìn qua tôi mà cười... một nụ cười hiền hậu...

- ...

Tôi trầm ngâm mà quan sát khuôn mặt của em ấy...

- Sao ngài có vẻ im lặng thế nhỉ ?

Câu hỏi của Lauriel làm tôi hoàn hồn mà nhận thức lại những gì đang xảy ra...

- Chỉ là... ngươi... đẹp nhỉ

Tôi đỏ mặt mà quay qua chỗ khác

- ...

Lauriel bỗng im lặng khiến tôi không khỏi tò mò mà quay mặt lại

- Sao vậy... ta có nói gì sai à...

Tôi hỏi nhẹ, tay vẫn chống xuống đất

- Không... chỉ là tôi chưa bao giờ được ai khen cả...

- ...

- Càng ngạc nhiên hơn khi lời khen ấy đến từ chúa tể Vực hỗn mang nữa chứ...

- Ta xin lỗi nếu điều ấy làm ngươi để tâm...

- À không...

- ...

- Tôi vui lắm...

Nụ cười ấy...

- Thật ra... thì ta cũng cô đơn lắm...

- ...

- Nếu không phiền thì mỗi cuối tuần ta đến thăm ngươi như vậy được không...

- Được chứ... dù sao tôi cũng rảnh mà

Lauriel cười mỉm mà nhìn tôi

Âm mưu xâm chiếm lục địa Athanor ư ?

Giờ tôi chỉ cần em ấy mà thôi

6/7/2008

- Xin lỗi...

- Sao em lại xin lỗi...

- Tôi không thể gặp ngài được nữa...

- ...

- Tôi xin lỗi.

Lauriel vụt chạy vào trong đêm tối, lẩn khuất sau những hàng cây.

Từng giọt nước mắt rơi... thấm xuống nền cỏ dưới chân...

Cuộc sống... thật bất công...

Làm người tốt... bộ khó lắm sao...

Tsk...

Tôi nắm chặt tay đến mức bật cả máu...

Cuối cùng...tôi cũng chỉ là con quái vật khát máu mà thôi...

Cứ chờ đi... Cung điện ánh sáng... chính tay ta sẽ nhuốm máu các ngươi...

...

...

...

Sau hôm ấy lạc cuộc tấn công quy mô lớn tấn công trực diện vào Tháp quang minh ( aka Cung điện ánh sáng ) khiến ban đầu phe Tháp quang mình tổn thất binh lực rất lớn nhưng do không có kế hoạch cụ thể, Maloch, chúa tể Vực hỗn mang chỉ biết cắm đầu mà tàn sát mọi thứ mà không để ý thế trận. Vì vậy, chỉ cần cầm cự đủ lâu, phe Tháp quang mình đã phản công khiến phe Lực lượng sa đọa dần thất thế mà rơi vào thế bị động và cuối cùng bị quét sạch

Cuốn nhật ký dưới đống đổ nát ở Cổng hỗn mang được tìm thấy sau cuộc chiến cuối cùng ấy...

—————

"Xin lỗi Maloch... em còn chẳng kịp nói em yêu anh... cuộc chiến ấy... hay nói đúng hơn... ngày hôm ấy... em đã sai... sai khi đã từ chối... sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng nào ngờ...

Nếu có kiếp sau... thì hãy ở bên em suốt đời nhé... kẻ sa ngã của đời em..."

Lá thư nhỏ được phát hiện trên nấm mồ của Chúa tể Vực hỗn mang Maloch...

__________
Đăng lúc 10h55 13/06/2020
Oneshot tiếp theo đã ra lò, mong mọi người ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top