Forbidden love (Maloch x Veera)

Truyện dự thi event Liên Quân tuổi thơ (ảnh minh họa: Facebook Hopee)

Có lẽ thứ gọi là tình yêu ấy, vốn dĩ đã không tồn tại từ lúc bắt đầu.

Trước khi gặp chàng, ta chỉ là Veera – một tông đồ trung thành của Cung điện Ánh sáng. Hận thù, đố kỵ hay hủy diệt với ta chỉ là những tính từ phù phiếm và mông lung. Trong thế giới của ta, công lí được đề cao, bởi nó duy trì tín ngưỡng và trật tự của thế gian này. Chúng ta củng cố nó nhờ vào hệ thống giáo lí hoàn thiện và lấy sức mạnh để nói chuyện. Vậy nên, việc có được lực lượng cũng chính là khát khao của ta. Ta hi vọng bản thân có thể trở nên hoàn mỹ được như nữ thần Ilumia hay đại thiên sứ Lauriel. Ta muốn có được khả năng siêu phàm như Yorn và ý chí sắt đá như thiền sư Jinna. Ta không cam lòng. Vì sao ta mãi chỉ là một con rối ngớ ngẩn trong cung điện này. Sức mạnh đại biểu cho quyền lực, và bản thân ta thì yếu ớt như một con kiến vậy. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để họ có thể nhìn ta bằng con mắt khác.

Trong phút giây nóng nảy, ta xung phong xin đi diệt Toán cai ngục. Đấy là một thử thách với độ nguy hiểm rất cao, ta biết. Nhưng ta muốn thứ lửa địa ngục này sẽ luyện ra một nữ tướng thiết huyết với chiến ý hừng hực. Ta không cần sự giúp đỡ từ kẻ nào, cũng không muốn sự thương hại từ bất luận một ai.

"Veera, hãy giữ lấy cái đầu lạnh. Ngươi phải thật tỉnh táo, hiểu chứ?" – Lauriel nhìn ta, đôi mắt xanh xinh đẹp của cô ta ngập tràn những cảm xúc phức tạp mà ta không tài nào hiểu nổi. Những vị thần tài năng đều vậy cả, họ thâm trầm và khó hiểu một cách kì lạ.

"Cảm ơn ngài, ta đã rõ." – Ta quỳ tạ, nói đoạn lạnh lùng mặc mũ giáp, giương đôi cánh ánh sáng mà bản thân vốn hết mực tự hào bay đi. Chờ đến khi ta quay trở lại, ta sẽ khiến đôi cánh này trở nên chân thật và sống động hơn, và sẽ sải cánh được xa hơn. Hãy cứ chờ đấy.

Và rồi ta hiểu, trong ván cờ này, cách bày cục đã là một sai lầm.

~~~~~~

Quân đoàn địa ngục không hề dễ chơi, nhưng ta không ngờ đến là chúng lại hung bạo đến độ này. Thế mà thế cục trước giờ vẫn cân bằng, đủ hiểu rằng phe "thiện" mạnh đến độ nào, nghĩ vậy, ta càng gắng sức bội phần. Tuy vậy, những vết thương trên người ta cứ ngày một dày đặc, máu vẫn cứ tuôn rơi. Thân thể ta như chết lặng vì đau đớn, nhưng đôi mắt này vẫn quyết liệt. Ta không cam lòng. Ta không muốn phải chịu đựng những đòn roi này nữa, thà chúng một đao đâm chết ta đi còn hơn.

Cho đến khi ta đã mất đi cảm quan về thời gian và không gian, đã không cảm nhận được nỗi đau này có bao dằng dặc, thì chàng đến.

Tựa như thiên thần hàng lâm, chàng xuất hiện trong tầm mắt vốn đã bị lu mờ vì đau đớn và hận thù của ta. Nhưng ta cũng biết, sẽ chẳng có thiên thần nào ở đây và cũng chẳng có ai có thể cứu vớt ta.

Gương mặt ngang tàng và phóng túng, thân thể cường tráng và vững chãi. Chàng đẹp tựa một pho tượng oai hùng. Nhưng tất cả không thể sánh bằng được ánh mắt chàng, nó lạnh lùng và lí trí hơn tất cả những người thông thái nhất mà ta từng thấy. Có lẽ chỉ có Ilumia mới có thể sánh nổi cặp mắt này.

Và dẫu cho lúc ấy thần trí có mơ mơ màng màng thì ta vẫn nhớ câu nói đầu tiên của chàng: "Chào mừng cô đã đến với lãnh thổ của ta, Veera."

~~~~~~

Người ta đồn rằng Maloch là một gã phản diện hoàn hảo. Ngoài thứ sức mạnh hủy diệt gã mang trên mình, gã còn sở hữu những tâm cơ, mưu đồ không ai sánh bằng. Gã ngạo mạn mà cũng ý nhị, gã xấu xa nhưng lại có khả năng hấp dẫn vô số người. Đấy là điều mà ta phải thừa nhận, bởi ta cũng đang bị gã hớp hồn mất rồi. Maloch hành hạ ta bằng thứ đòn roi lạ lùng nhất, nó không hề đau đớn, mà còn càng khiến ta si mê, và rồi lại thấy hổ thẹn vì bị cám dỗ. Ta căm hận bản thân mình phóng túng, thù ghét cái con người xa lạ chỉ biết say đắm quay cuồng trong những tội ác xấu xa này. Maloch thật hiểu cách hủy diệt con người ta, chàng tra tấn ta, rồi lại xoa dịu cho ta. Dần dần, những giáo lí, những kí ức tươi đẹp, những hi vọng về sự cứu rỗi của ta đều bị tỉ mẩn xóa đi. Để rồi, cả thế giới của ta chỉ biết xoay quanh chàng mà thôi.

Maloch quả thật vô cùng tàn nhẫn. Đêm hôm đó, chàng nhìn ta, và rồi hôn nhẹ lên trán ta, như cái cách mà thế lực thù địch của chàng vẫn hay làm. Sau đó, chàng đã bẻ gãy đôi cánh của ta. Phải, bẻ gãy mọi điểm tựa mà ta có thể nương nhờ được vào thế giới này.

Hỡi các Đấng toàn năng, xin các Ngài hãy rủ lòng thứ lỗi cho kẻ tội đồ này. Trái tim con giờ đã nóng vội lạc đường, và lý trí con không còn tỉnh táo nữa. Xin hãy tha thứ cho con, cho kẻ giờ đây đã không còn dư sức phụng bồi.

Ta không khóc, ta chỉ nhìn thẳng vào mắt chàng. Và nó im lìm tựa như ánh mắt của một thần chết vậy, nó không chứa một tình cảm xót thương nào, cũng không buồn nhìn lâu ta thêm. Đôi cánh tang thương xòe rộng và ôm lấy ta, trước mắt ta bỗng tối sầm, ta mất đi tri giác.

Sau khi tỉnh dậy, ta không còn gặp chàng thêm một lần nào nữa.

Ta đã hi vọng quá nhiều ở Maloch. Ta đã sai ngay từ đầu. Hắn chỉ lợi dụng ta mà thôi. Vậy mà con tim bồng bột này vẫn cứ điều khiển lí trí của ta. Nó thản nhiên tiếp nhận thứ lực lượng mới mẻ và lạ lẫm, đen tối mà dơ bẩn này. Nó khiến ta trở nên mưu mô và gian xảo, cũng như phóng đãng hơn bao giờ hết. Nó cứ mãi khắc khoải một người không có tình cảm với nó.

Và nó nguội lạnh khi bị lợi dụng, lừa dối và phản bội.

Maloch mắt nhìn ta, tay vẫn ôm một cô gái xinh đẹp, mà ta biết tên cô ta là Mina, rồi gã mở miệng:

"Đã quen thuộc với sức mạnh mới chưa? Vậy thì đã đến lúc cô phải trả ơn ta rồi. Hãy làm cho bạn cũ Aleister của cô đầu nhập về phe ta."

"Chừng nào thì ta đã thành người phe này rồi?" - ta tức quá mà bật cười.

"Cô nghĩ là với đôi cánh đấy thì cô có thể quay trở về được ư?" - Maloch chỉ mỉm cười, mặc cho những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang mơn trớn trên lồng ngực gã. Cảnh tượng ấy thật sự rất khó nhìn, rất đau lòng.

Ta không còn nhớ bản thân đã ra khỏi chỗ đó như thế nào nữa, chỉ biết rằng đấy là lần cuối cùng ta ở đại bản doanh của lực lượng sa đọa.

Việc dụ dỗ Aleister không hề khó, vì bản chất gã đã là một kẻ mưu mô xảo quyệt. Một kẻ thông minh với một khởi đầu sai, nhưng vẫn chưa là muộn. Tất cả đã có Maloch, và có... ta. Ta tự nhủ, đây cũng sẽ là điều cuối cùng mà ta có thể làm vì Maloch, bên cạnh việc yêu hắn ra.

Lang thang ở lực lượng sa đọa quên ngày tháng, ta cũng đã quên đi bản thân mình là ai, bản thân vẫn đắm chìm trong những cuộc vui xa hoa trụy lạc, những trận chiến liên miên không hồi kết. Ta hiểu rằng bản thân vốn dĩ đã sa đọa ngay từ đầu, chẳng cần Maloch hay ai cả, kẻ giết đi ta hay kẻ hồi sinh lại cũng chính là ta. Giờ đây, dù đã đạt được những điều hằng ao ước trước đây mà sao lòng ta vẫn thật hoang hoải.

Ta biết thứ ta cần là gì. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Vì ta không thể yêu Maloch. Hắn là kiếp nạn, là sai lầm, là tội lỗi, và cũng là huyễn vọng của đời ta.

Nhưng ta cũng hiểu rằng bản thân vẫn sẽ phải đối mặt với những người ta không muốn gặp nhất thôi. Trên đấu trường này không còn chỗ cho tình nghĩa nữa, ngươi sinh, ta tử, mãi là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top