Chương 11: Oan?

Chương trước đã nói đến trong lúc Chính Nam giả vờ hạ thủ với Lãnh Nguyệt nhằm ép lão quản gia của Lang tộc ra nhận người thì phát hiện kẻ lấp ló nãy giờ chỉ là một tiểu hài tử. Cảm thấy mình bị trêu đùa quá mức, Chính Nam liền gọi thần Ngao ra hỗ trợ, quyết chí trấn áp khí thế của đám nhãi ranh không biết trời cao đất dày trước mặt.

*

Chính Nam liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhô lên trong lùm cây không ngừng nhấp nhô. Đối diện là Thần Ngao đang loay hoay tránh như Những viên sỏi nhỏ không ngừng bắn ra vun vút. Câu nói "ta bắn chết ngươi" không ngừng vang lên lẫn vào tiếng chó sủa huyên náo mang tư vị thật đặc biệt. Chỉ là một tiểu hài, lại cố tình tỏ vẻ nguy hiểm. Muốn gào thét rủa xả nhưng vốn từ ngữ nghèo nàn lại chỉ có thể lặp đi lặp lại "ta bắn chết ngươi", mãi một lúc sau mới thay đổi thành "ta bắn chết con súc sinh nhà ngươi". Tâm thái oán độc, mắt tóe lửa như muốn giết người nhưng giọng nói non nớt đầy ủy khuất kết hợp đôi mắt tròn long lanh nước khiến Chính Nam nhịn cười đến suýt nội thương. Bên ngoài, Thần Ngao vừa ra sức tránh né ám khí bắn tới vừa không ngừng sủa loạn, tưởng như "cười cười cái gì chứ, còn không mau cứu ta đi". 


Vừa lúc đó thì cơn mưa sỏi đột nhiên dừng lại. Cái đầu nhỏ của Mộc Nhĩ cũng không còn thấy nhấp nhô trong lùm cây nữa. Thần Ngao được thể liền sủa vang thị uy, phá tan bầu không khí vừa tĩnh lặng vài phần. Lại như cảm thấy chưa đủ, thân hình cao lớn của Thần Ngao nhảy bổ vào lùm cây, quyết chí mang con rùa rụt đầu đang trốn kia ra ngoài. Không ngờ nó còn chưa kịp đáp xuống thì một bóng đen từ trong lùm cây vụt ra. "Giếtttttttttt!" Tiếng gào ba phần hùng khí bảy phần non nớt vang lên. Hai quả cầu, một to lớn đen xù, một nhỏ bé rách rưới quấn lấy nhau lăn lộn trên mặt đất làm cát bụi mù trời. Chính Nam còn chưa kịp nghĩ nên vỗ tay khen hay tiếp tục giữ vững hình tượng lão sư cao cao tại thượng thì một bóng nhỏ đã vụt tới trước mặt.


"Dừng!"


Giọng nói trầm thấp mang đầy khí tức bức người vang lên, Chính Nam bất chợt không rét mà run. Đây... đây là... Lãnh Nguyệt?


Mộc Nhĩ và thần Ngao vừa nghe xong lập tức tách ra, đứng cách nhau chừng ba trượng, một người một chó cùng thở dốc, vừa lườm nhau vừa liếc mắt về phía nguồn âm thanh vừa phát ra.


"Đến đây!"


Giọng nói lại vang lên, vừa ấm áp lại vừa nghiêm khắc. Tiểu hài rách rưới Mộc Nhĩ lùi nhanh về phía chủ nhân. Thần Ngao trong lúc bất tri bất giác cũng đã dợm bước tiến đến nhưng lập tức tỉnh táo lui về tiếp tục thủ thế.


Chính Nam âm thầm đánh giá tiểu hài tử đang đứng trước mặt. Nó vừa mới là một tiểu hài tử sợ đòn trốn trong chăn, chớp mắt đã hào khí ngút trời đứng ra gánh vác thay "huynh đệ". Vừa phút trước còn là một tiểu tử bị Chính Nam hắn treo lủng lẳng trên tường, chớp mắt một cái đã trở thành một tiểu vương khí thế bức người bức cả chó. Thần Ngao trước nay chưa từng tỏ vẻ khiếp nhược, ngay cả đối với Chính Nam hắn cũng chỉ là quy thuận chứ không thuần phục. Bạch hổ, mãnh sư nó cũng từng săn qua, chó sói, heo rừng gì gì đó căn bản là không đáng nhắc đến. Thần Ngao vật lộn với Mộc Nhĩ chỉ là hung tâm nhất thời, muốn thị uy trước người lạ nhưng trước mặt tiểu hài tử này, nó chính là khiếp sợ nên mới căng thẳng hạ người thủ thế như vậy.


"Mặc vào!"


Lãnh Nguyệt cởi áo ngoài đưa cho Mộc Nhĩ, chiếc áo chẽn tay ngắn không thể che hết những vết thương vừa ẩn ẩn kết vảy. Mộc Nhĩ vừa định nói gì đó liền bị ánh mắt lãnh đạm bức cho im bặt, lẵng lặng khoác áo che đi bộ quần áo tả tơi.


-Vương gia! Ngài có thể nói cho ta biết tại sao lại không thể thu nhận ta?


Chính Nam bất giác bị hỏi đến cứng họng. Vì ngươi là con sói hoang bất kham? Vì ta không thể chăm sóc ngươi? Vì một mình con khỉ nhỏ Duyệt Hiên là ta đã đủ mệt mỏi lắm rồi? Vì... Hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào lại nghe câu hỏi có mấy phần ngạo khí thì thẹn quá hóa giận, bao nhiêu công phu tu vi đều như muối bỏ biển, buột miệng:


-Thái tử gia cao cao tại thượng ngươi tâm cao khí ngạo, thứ cho bản vương không dám làm sư phụ ngươi.


-Tâm cao khí ngạo? – Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn xuống ngực trái. Tim ai cũng nằm ở đây mà, tim nó cũng không phải là nằm trên đầu.


-Tức là kẻ mục hạ vô nhân! – dường như mỗi lần lâm vào thế bất lợi thì con sói nhỏ này đều ngây ngốc ra như muốn chọc tức Chính Nam hắn.


-Lão xấu xa! – Một giọng nói bất mãn vang lên – Đường đường là vương gia mà nói năng không đâu vào đâu!


-Mộc Nhĩ! – Lãnh Nguyệt quát khiến nó im bặt.


-Ta nói năng không đâu vào đâu? – Chính Nam hỏi lại. Hết một con sói ngốc rồi lại thêm một con sói điêu ngoa nữa, hắn thật là đau đầu mà!


-Còn... - Lời nói vừa định bật ra liền bị ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Nguyệt ép ngược vào trong.


-Không nói? Được, tiễn khách! – Chính Nam vờ ra vẻ bàng quang.


-Nói...ta... - Mộc Nhĩ nhìn Lãnh Nguyệt lộ vẻ khó xử! Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, nó đã mở miệng định nói nhưng lại nhỏ giọng... - Nếu ta nói ra, lão sẽ không... đuổi Vương tử chứ?


-Nói! - Chính Nam hờ hững quay lại. "Lão"? Một chữ này thôi đã đủ lý do để ta đem hai con sói hoang các ngươi đá ra khỏi thành rồi! Muốn trả giá với ta? Về tu luyện 500 năm nữa đi! 


-Ý ta là... dù hiện tại Vương tử của ta cũng chỉ có một thước bốn tấc (1m4) thôi nhưng so với đám nít ranh vài ba tuổi còn bò lổm ngổm thì cũng vẫn phải cao hơn chứ. Ngươi cũng thấy bụng Vương tử không có to, cúi xuống vẫn nhìn thấy bàn chân mà, nhìn xuống chắc chắn có thể thấy được tụi nhóc tì kìa. Không thể nói là Vương tử của ta mục hạ vô nhân nha...


Hắc tuyến trên đầu Lãnh Nguyệt ngày càng dày đặc hơn.


Con sói hầm Mộc Nhĩ này đang nói cái gì vậy? Ý của ta chẳng phải là nói Lãnh Nguyệt kiêu ngạo sao, liên quan gì đến chiều cao? Ta nói gì không rõ ràng dễ hiểu? Ta... ta thực khổ với đám man di các ngươi quá mà!!! Chính Nam thầm than trời trách người. Mấy hôm nay hắn quả thực phải chịu quá nhiều đả kích rồi!


-Ta phải làm thế nào để chứng minh? – Lãnh Nguyệt chậm rãi hỏi. Nó không tự cao, cũng không kiêu ngạo nhưng nó lại không biết phải làm thế nào.


-Ta không cần ngươi chứng minh. Ta không muốn nhận người. – Chính Nam quay người bước đi. Trong lòng tự nhiên dâng lên nhiều suy nghĩ.


Duyệt Hiên trong phòng liền ngoan ngoãn chui vào giường nằm im quang mông chờ roi. Hơn ai hết, nó biết rõ nếu tiếp tục chọc sư phụ thì lần này mông nhỏ không bị lột một tầng da sẽ không kết thúc.


-Đứng lại, lão xấu xa! – Mộc Nhĩ chạy lên trước chặn đường Chính Nam – Vương tử của ta không có hại người. Vương tử của ta bị oan. 


--- Ta là đường phân cách nội tâm Chính Nam. Cho một tràng pháo tay đi nào! ---


Chính sự có biến, ta cũng chả muốn xem đám nhóc con này còn lời lẽ gì chưa nói! Tên nhóc Mộc Nhĩ dạng chân giang tay hình chữ Đại chắn trước mặt, trừng mắt nhìn ta. Gương mặt bầu bĩnh làm ta liên tưởng đến bánh bao xá xíu trứng cút trứng muối đặc biệt của Phúc Tụ lầu. Haizzz, ta đã đói lắm rồi! Bao nhiêu sức lực đều đã bị đám phiền phức các ngươi làm cho tiêu tán hết. 


-Cho ngươi 3 câu, nói nhanh! - Ta hơi hạ ánh nhìn.


Ta rất thích hành động này. Chỉ cần hạ mi nhìn xuống một chút, vừa thoáng qua, trong mắt mọi người liền xuất hiện một thanh niên tiêu sái bất phàm đáng ngưỡng mộ. Thực ra, ta đang buồn ngủ một chút. Từ lúc tinh mơ bị con khỉ Duyệt Hiên gọi dậy đến giờ, ngay cả cơm còn chưa kịp nuốt, thời gian ngả lưng căn bản không hề có!!!!


-Sao?


- Một.


-Chỉ có ba câu?


-Hai.


-Đùa sao?


-Ba. Tiễn khách! - Ta hung hăng gạt Mộc Nhĩ sang bên, bước thẳng. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng càm ràm của Mộc Nhĩ. Đáp lại, chỉ là một giọng nói cực kỳ trầm thấp "Chúng ta đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top