Chương 10: Lộ mặt
Chương trước đã nói đến "sát thủ biến thái thích nhìn mông nhỏ" trong lời của Duyệt Hiên đã bắt đầu lộ diện. Kẻ đó là ai, có quan hệ gì với Lang tộc và đến đây với mục đích gì, xin hạ hồi phân giải.
*
Chính Nam quay ngoắc lại nhìn Lãnh Nguyệt. Tiểu hài này như có linh tính, không để ánh mắt sắc nhọn quét qua đã vội bắt chước đà điểu, mang đầu nhỏ vùi sâu trong chăn bông. Lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền đưa tay nhỏ kéo vạt chăn, che đi mông nhỏ đang phơi ra trước mặt người khác. Khóe miệng Chính Nam không kiềm được mà giật giật lên mấy cái. Khi nãy nghe có tiếng động, Duyệt Hiên đã quay đầu sang nhìn, giờ vẫn còn ngơ ngác chưa úp mặt vào tường như cũ. Lại nói, tiểu tử này tuy nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng lại là một kẻ cực kỳ coi trọng mặt mũi, sao có thể để tên sát thủ biến thái kia nhìn thấy mông nhỏ của mình chứ. Hừ, huống hồ kẻ đó còn chưa chắc là người... ừ... chưa chắc là người!!!!!
Chính Nam hung hăng bước đến bên giường, đưa tay giật mạnh một phát, đã kéo toàn bộ tấm chăn bông to nặng rơi xuống đất, tiện thể kéo luôn tiểu hài nào đó đang liều mạng chui trong chăn tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
"Hự" – Trong chăn phát ra tiếng rên khẽ.
"Ưm..." – ngoài cửa rõ ràng có tiếng kêu, lại còn nhanh chóng bị bịt miệng lại.
Khóe môi của hắn nhất thời kéo cao hơn một tí. Hắn đoán đúng rồi! Chính Nam mặt lạnh như thiên sơn hàn băng, chĩa mũi roi vào tường, Duyệt Hiên đang há hốc miệng lập tức ngậm miệng quay lại tư thể cũ, chăm chú nghiên cứu bước tường trước mặt. Thợ xây ngôi biệt phủ này quả thật rất lành nghề, ngay cả một vết xước cũng không có! Rất đẹp, rất hoàn hảo!
Chính Nam hừ lạnh một tiếng, cúi người nắm lấy tấm chăn, lại nắm luôn tiểu tử bên trong, quẳng lên giường. Âm giọng hạ thật thấp như vọng về từ địa ngục Tu-la
-Ta đếm đến ba, ngươi còn không ra mặt, có chết cũng đừng trách!
Khối chăn bông động đậy, Lãnh Nguyệt đang cố bò ra ngoài, nhưng tấm chăn đã cuộn thành một viên tròn như trái bóng thế kia, phía trên lại còn bị bàn tay hữu lực của Chính Nam giữ lại, căn bản không thể bò ra ngoài.
"Một"
Nó càng động, càng nhận ra rõ ràng người bên ngoài không muốn nó thoát ra.
"Hai"
Tiếng đếm nhẹ như tiếng gió, lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Vương gia này quả thực muốn giết người sao?
"Ba"
Chính Nam vừa dứt lời, bàn tay đè lên tấm chăn liền thu lại. Lãnh Nguyệt tuy không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận rõ ràng lực đạo ép xuống mình đã không còn, lập tức vùng ra. Đôi mắt to vừa nhác thấy ánh sáng đã nghe thấy một chưởng hữu kình hữu lực đánh xuống đầy ác ý liền đưa tay lên đỡ gạt. Một chưởng này đánh xuống, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng, há có phải trò đùa. Vừa lúc đó, có ba tiếng "vút" vang lên, ba hòn sỏi từ cửa sổ bắn tới. Do quá vội vã, kẻ ẩn nấp nãy giờ đã đứng vụt dậy, tung sát chiêu hòng đánh bạt chưởng lực kia đi. Chính Nam cười khẩy, một chưởng đánh ra tưởng hữu hình hữu kình, cuối cùng lại chỉ là hư chiêu. Tay chưởng nắm lại, ngón trỏ cung thành vòng, đánh "cốp" một tiếng, cốc lên đầu tiểu tử Lãnh Nguyệt đang nhắm mắt đưa tay nhỏ đón đỡ. Tay cầm roi lại một lần nữa thuận thế vung lên, đánh bật ba viên sỏi kia. Bấy giờ, hắn mới nhìn rõ, cái gọi là "sát thủ biến thái thích nhìn mông nhỏ" trong mắt Duyệt Hiên hóa ra chỉ là một tiểu hài tử. Xét tuổi tác, xét vóc người, xem chừng "sát thủ" này còn nhỏ hơn cả Lãnh Nguyệt và Duyệt Hiên. Có điều, xét đến đôi mắt đang tràn ngập sát ý nhưng lại không chút uy hiếp nào, thậm chí còn có phần long lanh đáng yêu, Chính Nam thật lòng phải nhịn cười đến đau ruột. Lại nhìn kỹ thêm một chút, thấy hay cánh tay như củ sen đang kẹp lấy thành cửa sổ, chứng tỏ tiểu hài này ngay cả cửa sổ cũng chưa cao tới, ban nãy kích động mới đu bám thành cửa, mượn chỗ dựa để giương cái ná gỗ bắn đi ba hòn sỏi, khẳng định cả thân hình còm nhom kia đang đung đưa bên ngoài. Chính Nam nhếch mép cười tà ác, huýt sáo một hơi. Lãnh Nguyệt đưa tay ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị cốc, chưa biết nên làm thế nào đã bị vị vương gia trẻ tuổi Tiêu Chính Nam nắm lấy cổ áo, xách đi như một con gà con.
Gấu gấu
Bên ngoài có tiếng sủa. Lãnh Nguyệt nhìn thấy một con chó cao to đen không hôi đang chạy huỳnh huỵch như con voi đến bên cửa sổ. Là Ngao... là chó Ngao có thể săn được cả sư tử.
-Mộc Nhĩ, chạy đi! – Nó gào lên, tay chân vung loạn hòng đứng xuống nhưng Chính Nam nào để cho nó thoát dễ dàng như vậy, cứ thủng thẳng giơ nó trong không trung, vừa đủ cao để nhìn qua cửa sổ thấy tiểu hài tử gầy gò đang đu bám trên thành cửa sổ như con thằn lằn đang bắt đầu luống cuống.
-Vương tử,... Mau chạy đi! – Tiểu hài gầy gò tên Mộc Nhĩ dồn sức vào vai, số nhoi người lên. Cánh tay vừa tự do lập tức tung liền mấy mũi cương châm về phía Chính Nam.
-Á! – Tiểu hài gầy gò vừa tung châm, cả cơ thể như bị vật gì kéo mạnh về phía sau. Vai nhỏ không chịu nổi lực kéo, không gượng lại được, cằm liền đập một tiếng thật vang vào thành cừa sổ.
Chính Nam chậm rãi dùng roi gạt cương châm, lại cố tình thả Lãnh Nguyệt xuống. Đúng như hắn nghĩ, nó không tìm đường tẩu thoát mà lập tức chạy về phía cửa sổ, ra sức kéo tiểu hài gầy gò vào trong. Đáng tiếc, lực kéo của tiểu hài bảy tám tuổi này không bằng sức chín trâu mười bò ngoài kia, chẳng mấy chốc đã bị kéo theo ra ngoài. Lúc này thì nó đã nhìn thấy rõ, sức kéo kinh khủng kia chính là con thần Ngao vừa đen vừa to khi nãy. Có điều, thần Ngao hình như đang đùa giỡn, chỉ cắn gấu quần của Mộc Nhĩ mà kéo chứ nếu quả thật muốn ăn người thì chỉ cần một cú tát đã có thể đánh gãy sống lưng tiểu hài này rồi.
Chính Nam cứ ngồi yên nhấp trà. Tiểu hài Mộc Nhĩ một tay đu bám cửa sổ, một tay nắm chặt thắt lưng, luôn miệng gào lên: "Vương tử, để mặc ta, mau chạy đi!". Lãnh Nguyệt chuyên tâm kéo, hơi thở đã hỗn hển. Hắn biết, nó không trả lời, là vì không thể trả lời, chứ không phải không muốn. Duyệt Hiên đứng nghiên cứu vách tường, nghe tiếng ồn ả liền tò mò muốn quay đầu liền bị hàn khí từ Chính Nam trấn áp, lập tức tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật làm vách tường.
"Thợ sơn tường cũng rất lành nghề. Mặt tường lán như vậy, kiến có bò lên cũng trượt chân té chết!!!!! Rất đẹp, rất hoàn hảo!"
Đột nhiên, Lãnh Nguyệt hét lên một tiếng, dồn hết sức bình sinh kéo mạnh tay Mộc Nhĩ. Tiểu hài gầy gò Mộc Nhĩ "á" lên một tiếng, vầng trán nhỏ nhăn lại, có lẽ vì đau, trong phút chốc đã nhoi lại lên được bệ cửa sổ. Liền sau đó, Lãnh Nguyệt đã rút chủy thủ trong người, chồm qua cửa sổ, toan chém đứt gấu quần đang bị thần Ngao ngoạm lấy. Thần Ngao nheo nheo mắt nhỏ, đưa chân trước cào hai phát, suýt nữa thì tát trúng Lãnh Nguyệt.
Chính Nam chậm rãi thưởng trà, nhìn thân hình gầy gò trồi lên hụp xuống, khẳng định là đang ra sức quẫy đạp. Lãnh Nguyệt đã chồm hẳn người ra ngoài, vừa chuyên tâm né tránh vừa tìm cơ hội tấn công. Thần Ngao vờn một lúc, hùng tâm nổi lên lúc nào không biết, không chỉ lớn tiếng sủa, đưa chân vồ, đôi lúc còn thừa cơ chồm lên toan cắn người. Hàm răng trắng nhởn nhe ra thực có sức dọa người. Lãnh Nguyệt hơi thu người lại, bỗng nhiên chồm hẳn ra ngoài, chỉ còn hai bàn chân móc vào thành cửa sổ, cả người lao ra vung chủy thủy chém một đường đứt thắt lưng Mộc Nhĩ. Cùng lúc, thần Ngao trước khi rơi huỵch xuống đất đã tát một phát trúng cổ Lãnh Nguyệt, để lại ba đường đỏ tươi.
-Con súc sinh này!
Lúc này Chính Nam mới thật tâm sững sốt, một tiểu hài nhỏ như vậy, không biết đào đâu ra khí lực lại có thể thét to như thế, sức công phá so với Sư tử hống trong truyền thuyết chắc cũng không thua kém là bao.
-Mộc Nhĩ!
Lãnh Nguyệt vừa lên tiếng, đã nghe huỵch một tiếng, tiểu tử Mộc Nhĩ buông tay, cả người nhảy xuống dưới, rơi đúng vào lùm cây. Chính Nam không nhanh không chậm, thản nhiên bước đến cửa sổ xem trò vui, đã thấy một cái đầu nhỏ từ trong lùm nhô ra. Tiểu tử Mộc Nhĩ mặt mày lem luốc không ngừng giương ná bắn những viên sỏi nhỏ về phía thần Ngao, miệng quát "bắn chết ngươi, ta bắn chết ngươi!". Giọng nói đầy sát khí không hiểu sao qua tai Chính Nam lại tràn đầy ủy khuất.
*
Chương này cũng y như cũ, đủ 400 view liền có chương mới trình làng ạ.
Yêu cả nhà.
Truyện chỉ post tại Wattpad minervaruan , mọi trang khác đều là trộm cắp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top