Chương 09: Mộc Nhĩ

Chương trước đã kể đến có kẻ ra tay đánh lén Chính Nam khi hắn đang chuẩn bị giáo huấn  Duyệt Hiên. Động cơ của y thực ra là gì? Liệu có phải chính là một "sát nhân biến thái thích nhìn mông nhỏ" như Duyệt Hiên đã nói hay không, xin hạ hồi phân giải!

*

-Ta là đường phân cách nội tâm Chính Nam-

Có lẽ đã quá Ngọ, hơi nóng bên ngoài hắt qua cửa sổ làm ta cảm thấy mình sắp bị hấp chín, vậy mà lão nô già vẫn kiên quyết không chịu ló đầu ra. Hừ! Các ngươi là Lang tộc, là Lang tộc đó, không phải Ô Quy tộc, có khí khái một chút! Không cần nấp kỹ như thế!

...

Vẫn chưa ra?

Được, cảm thấy ta chưa đủ nhẫn tâm đúng không? Ta... ta quả thật là một con người rất rất rất là nhẫn...

Chữ "tâm" còn chưa ra được khỏi đầu, đôi thiên lý nhãn của ta xui xẻo liếc về phía giường, thấy ngay một tiểu hài cuộn kín trong chăn chỉ lộ hai con mắt long lanh rưng rưng nước.

Trương! Duyệt! Hiên!!!

Kiếp trước ta đã làm gì đắc tội ngươi mà kiếp này ngươi không chọc ta nộ khí xung thiên thì ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần bất an, tâm tư bất ổn? Ta trừng mắt nhìn. Nước trong đôi mắt nhỏ kia lại càng dâng lên cao hơn như thể chỉ cần thở nhẹ một cái cũng sẽ trào ra như thác lũ, đủ để cuốn trôi cả Phú Quý thành này. Đầu nhỏ cố rúc vào trong làm cả khối chăn dầy run lên khe khẽ, trông xa thật giống một khối bánh trứng bơ sữa của Phúc Vị lâu. Rất mền, rất xốp, rất quyến rũ! Có điều, cái khối bánh này, Chính Nam ta nuốt mấy năm rồi vẫn không trôi! Không trôi!!!

Ta nhịp nhịp roi trong không khí. Hừ! Ý đã rõ như thế, tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau chui ra? Mau bày ra tư thế tiêu chuẩn đi!

-Sư phụ... - Cái giọng nói dai dẳng đầy ủy khuất khiến ta bất giác rùng mình – có sát thủ biến thái muốn nhìn trộm mông nhỏ của Hiên nhi.

Ta suýt nữa nghẹn chết. Đánh mắt qua Lãnh Nguyệt tìm chút đồng tình, thấy con sói con bị treo lủng lẳng trên tường cũng đang trố mắt nhìn nó, bất giác trong lòng nổi lên chút thương cảm sâu sắc... Tiểu hài này... bị hoang tưởng! Còn là dạng nan y vô phương cứu chữa!

Bên ngoài có tiếng ho sặc! Hừ, lão nô già chắc không chịu nổi đả kích này, đã lớn tuổi như thế còn bị mang tiếng Sắc lang! Lại còn là sắc lang biến thái chuyên nhìn trộm mông tiểu hài tử! Oh, cũng đúng thôi, lão vốn là Lang (sói) mà!

-Đừng có bao biện, mau chui ra cho ta!

Ta cố tình lên giọng. Rõ ràng ra đã mở lối cho ngươi thoát khỏi trận đòn này, nhưng là ngươi cố chấp ngứa mông. Đã vậy thì mau mau ngoan ngoãn chịu phạt để ta còn đi ăn cơm trưa chứ! Bỏ bữa sẽ bị teo não có biết không! Tiểu tử ngươi chắc chắn là lúc còn làm khất cái (ăn mày) thường xuyên thiếu thốn thức ăn nên mới điên điên khùng khùng như vậy. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc!

Hừ, từ khi nhận nuôi tiểu tử điên khùng này, ta mới thấm nhuần sâu sắc cái gì gọi là công ơn phụ mẫu như trời biển. Ngày trước ở Thiên Sơn ngoài việc ăn ngủ chỉ có luyện công rồi rong chơi cùng Lang Thiên Yên. Chơi đã thì lại về luyện công và ăn ngủ. Còn bây giờ? Chưa kịp ăn hết bát cơm đã phải chạy đi dọn dẹp mớ hỗn độn tiểu oan gia này bày ra. Ba ngày một vụ nhỏ, năm ngày một vụ lớn, dù mỗi lần đều tự nhủ đây là một cách rèn luyện định lực, nhưng đều không kìm chế được mà kéo nó về giáo huấn một trận. Rồi thì tâm tính như ngựa hoang bất kham của nó, lúc vui lúc buồn, lúc thì như con khỉ xổng chuồng khi lại trầm tĩnh như thái sư phụ mấy trăm tuổi tọa thiền tu tiên. (Haizzz, thái sư phụ, đồ nhi không phải bêu rếu người, chỉ là ví dụ, là biện pháp so sánh hình tượng, là thủ pháp nghệ thuật thôi!) Nhiều lúc ta nghĩ, nếu ta đem tất cả những thứ kinh nghiệm xương máu đó viết thành sách, có phải sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền hay không!?

Ta chỉ là sư phụ qua đường thôi mà, nếu sau này Trương Duyệt Hiên ngươi một đi không từ biệt, trước mặt thiên hạ nói một tiếng "không quen biết" với ta, có khi ta lại cảm động rơi nước mắt mất.

Hừ, lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, bây giờ phải giáo huấn cho con khỉ con một trận trước, hay xử trí con sói con đang bị treo trên tường kia trước? Ta cảm thấy có chút bế tắc!

Quả nhiên nếu dạ dày trống rỗng, nghĩ gì cũng không thông! Thảo nào lúc còn ở Thiên Sơn, mỗi lần gây chuyện đều bị sư phụ bỏ đói một trận! Ta hiện tại đói đến suýt không đứng thẳng nổi, nếu không cần thở ta cũng tuyệt đối không thở a! Phải mau kết thúc để còn dùng bữa trưa!

Ta liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lão nô già kia vẫn kiên trì làm rùa đen rụt cổ. Được, bản vương gia không có thời gian trêu đùa với đám người Lang tộc các ngươi! Ta dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn con sói nhỏ ngơ ngác, vô tình bắt gặp một gương mặt suy tư quen thuộc. Đầu óc bỗng giãn ra không ít. Biết ta đang nhìn, gương mặt nó lập tức chuyển lại vẻ ngơ ngác của một tiểu hài làm sai sợ phạt. Nó quả thật rất giống phụ thân Lang Thiên Yên, cứ thích đứng ra gánh vác mọi thứ, cứ thích một mình chịu đựng tất cả. Tất cả những gì người khác thấy chỉ là vui vẻ thoải mái, nhưng thực tế...

Ta biết... vì sau khi phụ thân ngươi rời Thiên Sơn, ta chính là người thay thế vị trí thiên tài của y... Bao nhiêu năm nhỉ, ta không nhớ rõ lắm, cũng không tính toán, dù gì y cũng là một thiên tài, cuộc sống chẳng phải chỉ cần búng tay là có tất cả sao. Nhưng từ khi y rời đi, ta biết, ta đã sai. Sư thúc sư bá cùng lắm chỉ là nghiêm khắc. Sư phụ đối với y thì không chỉ là nghiêm khắc, mà hai chữ "hà khắc" xem ra cũng quá nhẹ nhàng rồi. Mỗi lần bị trọng phạt, đón từng roi đánh vào da thịt, ta đều tự hỏi tấm thân nhỏ thó có phần gầy gò của y đã chịu đựng như thế nào. Tại sao đối với y, dường như mọi thứ chỉ là một trò đùa? Y hay cười, luôn mỉm cười. Nụ cười của y làm ta ám ảnh.

"Miệng cười chiêu tài chiêu phúc!"... chiêu tài chiêu phúc gì chứ... không phải ngay cả mạng cũng mất rồi sao?

-Đứng lên, ra góc tường. - Ta bất giác nói với Duyệt Hiên. Tiểu hầu tử này lồm cồm bò dậy, tay vẫn không buông chiếc chăn bông, cả người cả chăn lê lết về phía góc phòng, ánh mắt nghi hoặc không ngừng đảo dảo về hướng cửa sổ thật khiến người ta buồn cười. - Buông cái chăn ra!

-Có sát...

Mấy chữ tiếp theo bị ánh mắt băng lãnh của ta chặn đứng, tiểu hầu tử trước mặt lập tức im bặt. Tay nhỏ muốn vòng ra kéo quần lên, nghe tiếng đằng hắng của ta liền rụt lại. Hừ! Ngươi để ý mặt mũi thì không cần ngày ngày đi gây sự, nhà nhà đi gây sự như vậy! Mặt mũi của ta bị ngươi bôi nhọ, chẳng lẽ ta lại không nhân dịp này... Không đúng, là giáo huấn hài tử, không phải công báo tư thù! Là giáo huấn hài tử, không phải công báo tư thù!!!!! Ta thuận tay lấy quyển sách đang đọc dở trên bàn đặt lên đầu nó, hạ giọng:

-Một lần rơi xuống, phạt thêm năm roi! – Ngươi ngoan ngoãn đứng im đó tự phản tỉnh đi.

-Sư...

-Mười roi... - ta ngắt lời. Hừ, thứ giọng thê lương đó quả thật làm người ta rợn tóc gáy! Nghe đến đó con khỉ nhỏ liền im bặt, ngoan ngoãn quay mặt nhìn tường phơi mông ra thiên hạ. HỪ, đánh mà không dạy, tiểu hài không hiểu chuyện, lần sau lại tiếp tục phạm. Dạy mà không đánh, thì khác nào nước đổ lá sen, qua dăm ba hôm cũng lại phải đích thân đi thu dọn tàn cuộc. Trên đời này nhất định sẽ có một cách khiến đám tiểu hầu tử hầu tôn này vừa hiểu chuyện vừa khắc sâu sai lầm, bất quá... ta vẫn chưa tìm ra!

Ta quay sang Lãnh Nguyệt. Con sói con không biết trời cao đất dày này đang mở to mắt nhìn về góc tường. Cái hướng này... chính là mông nhỏ đang phơi ra của Duyệt Hiên. Không phải chứ? Vừa mở to mắt vừa há to miệng? Đừng nói với ta ngươi mới đích thực là tiểu sắc lang!

Một lần nữa, cảm giác được ta đang nhìn chằm chằm, Lãnh Nguyệt lập tức thu hồi ánh mắt, nhu thuận nhìn ta, nở một nụ cười... không thể tả. Hai tên tiểu tử này, không làm ta tức chết thì muốn làm ta buồn nôn đến chết, không làm ta nghẹn chết thì muốn làm ta ức chế đến chết.

-Ngươi nhe răng dọa người cái gì? – Ta đưa tay gỡ thắt lưng của ai đó ra khỏi móc treo tường. – Đừng thấy ta anh dũng tiêu sái như vậy thì nghĩ ta là người biết thương hoa tiếc... không phải, ý là người dễ mềm lòng trước đám nhãi các ngươi!

Ta hắng giọng. HỪ, bây giờ ta còn phát hiện thêm "rối loạn ngôn ngữ" là một loại ôn dịch có thể lây nhiễm qua đường hít thở a!

Con sói con rất phối hợp, gật gật đầu nhỏ như thể hiểu biết lắm, rất tự giác trèo lên giường, kê gối dưới bụng... rồi lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hai con mắt láo liên giống hệt Duyệt Hiên ban nãy! Lại còn nhe răng cười dọa người?! Hai tên yêu nghiệt này!!!!

-Không phải thế tử gia rất muốn quang mông chịu phạt sao? – Ta cười khẩy. Đám hầu tử hầu tôn này ta còn lạ gì. Mở miệng nói khí khái thì giỏi lắm, có thể nói đến hoa bay đầy trời nhưng đến khi lâm trận gặp nạn thì bạn thân lập tức thành thân ai nấy lo.

-Lúc nãy... vương gia nói... không cần... cởi...

Cái thần thái này là gì? Vừa muốn ủy khuất đáng thương vừa bá đạo ăn người sao? Bộ dáng này còn ko phải "bản thế tử thách ngươi dám động đến sợi lông mao của ta?" Muốn gì đây? Muốn đọ khí thế, đọ thần thái với ta? Về tu luyện thêm năm trăm kiếp nữa đi rồi tính! 

Này, lão nô già ơi là lão nô già, nếu ngươi không nhảy xổ vào mang tiểu thế tử của các ngươi đi ngay tức khắc thì đừng trách Chính Nam ta tàn nhẫn!

-Bỏ chăn, nằm cho ngay ngắn! Phụ thân ngươi không dạy ngươi muốn lĩnh phạt phải bày ra tư thế nào sao? – Ta sẵng giọng.

Nó ngơ ngác nhìn ta, chậm rãi lắc lắc đầu nhỏ. Hừ, bất kể ngươi hiểu hay không hiểu, ta cũng không có trách nhiệm phiên dịch lại cho ngươi! Mau nằm xuống, nâng cao mông lên!

-Phụ... phụ thân... không có... đánh... mông nhỏ...

Nó chậm chạp bò ra khỏi tấm chăn dầy, nhỏ giọng đáp. Hừ! Không phải ban nãy còn lớn giọng nói nghĩa khí sao? Sao bây giờ lại như mèo con mắc mưa run rẩy như vậy. Mông nhỏ gì mà mông nhỏ, mông đứa nào cũng to như cái bánh bao mà mở miệng ra là mông nhỏ mông nhỏ! Ta đã nói ta không có nhu cầu đánh người, là các ngươi ngứa mông tìm đánh! Đánh người không tốn sức sao? Hừ! Hôm nay có phải làm cường hào ác bá, không phải, hôm nay có phải vị nghĩa diệt thân, cũng không phải, mà đại khái là như vậy đó... nói tóm lại là chỉ có hai con đường, một là tự giác biến khỏi tầm mắt của ta, hai là ta sẽ phải dùng Vũ Lực! Đúng, chính là VŨ LỰC!

-Phụ... phụ thân nói... cách đó... rất... ấu... ấu... ấu... - Nó cứ không nhanh không chậm nói ra những cụm từ rời rạc khiến đầu ta đã đau càng thêm nhức. Ấu? Ấu cái gì... Ta càng nghe càng sốt ruột, mất giác buột miệng:

-Ấu trĩ!?!

-Đúng rồi, ấu trĩ! – tiểu lang tử này vỗ tay đánh đét một cái, gương to mắt nhỏ sung sướng nhìn ta. 

Ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại. Ấu trĩ? Là ta vừa tự chửi mình sao? Con sói con này! Không phải! Cái đám sói tinh này!!! Ngày trước kết nghĩa với tên vô lại Lãnh Thiên Yên quả là sai lầm lớn nhất của ta. Trên đời này quả thật tồn tại một thể loại cha nào con nấy, miệng lưỡi ăn người, nói năng một lúc liền có thể buộc người ta tự xỉ nhục bản thân, còn mình thì chỉ cần ngồi vỗ đùi khen hay! Thể loại này cần phải giết ngay trước khi kịp đẻ trứng! Không phải! Sói đẻ con, không phải đẻ trứng! Phải nói là "Phải là diệt cỏ tận gốc! Nếu không gió xuân thổi qua lại mọc lên như nấm a!!!!!!!"

Ta giật mạnh tấm chăn vứt hẳn sang bên, tay trái ép nó nằm xuống giường. Được lắm, đám tiểu tử không biết trời cao đất dày, vài ngày không đánh liền muốn lật ngói dỡ tường!? Lão nô già, không được trách ta nhẫn tâm, ta đã cho lão cơ hội hộ chủ lập công rồi, tại lão không làm! Lang Thiên Yên, ngươi lại càng không có tư cách trách ta, có trách chỉ trách phụ tử ngươi ép người quá đáng!

Ngọn roi vừa vung lên, lập tức lại có một viên đá bắn đến. Muốn so tốc độ với ta? Ta siết tay giáng xuống một roi, thuận tay nhấc roi, quật ngược viên đá về chủ cũ. Ta – rất – là – không – có – thời – gian – trêu – đùa – với - đám – Lang – tộc – các – ngươi!!!!! Có tiếng động khẽ vang lên, muốn tránh? Ta lại một lần nữa thuận tay vận khí tạo một khối tuyết nhỏ bắn về phía tiếng động. Lần này là tuyết cầu, lần sau là băng tiễn...

"Ưm..." - Con sói nhỏ chưa chuẩn bị sẵn sàng bị trúng một roi giật nảy mình vòng tay xoa mông.

Con khỉ con đang mãi mê đếm bụi nghe tiếng roi xé gió đánh vào da thịt cũng rợn sống lưng, uốn éo một chập.

Cạch.

"Úi!"

Một tiếng rên khe khẽ làm ta sững lại... Lão nô già lại có giọng nói như tiểu hài tử a? Sao ta không có chút ấn tượng gì nhỉ!

"Mộc Nhĩ?"

Ta nghe nghe loáng thoáng ai đó buột miệng...

*

Chương này cũng y như cũ, đủ 400 view liền có chương mới trình làng ạ.

Yêu cả nhà.

Truyện chỉ post tại Wattpad  , mọi trang khác đều là trộm cắp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top