Chương 08: thích khách
-Sư phụ hỏi lại lần cuối, ngươi đổi hay không đổi? – Ta hạ giọng thật thấp, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Duyệt Hiên.
Hừ, tên tiểu tử này bị mèo nhai mất lưỡi rồi sao? À không, chắc chắn là não bị đánh rơi đâu đó rồi! Ta đã rộng lượng mở cho ngươi một con đường sống, không nhất định ép ngươi quang mông chờ roi thì ngươi cũng phải phối hợp một chút, nhanh chóng nói ra mấy chữ đại loại "Hiên nhi biết lỗi, xin được diện bích tư quá!" đi chứ. Con khỉ nhỏ ngươi không biết đánh người cũng tốn nhiều sức lực cùng trí lực lắm sao!
-Vương... vương gia, Lãnh Nguyệt có thể... có thể hát... hát một bài!
Nhìn con sói nhỏ đang giật giật vạt áo, trong lòng ta bất giác vang lên chín chín tám mươi mốt lời oán thán. Ta không có nhu cầu thưởng thức văn nghệ, càng không có nhu cầu thưởng thức văn nghệ dân tộc thiểu số ngoại lai. Nói ra có hơi mất tư cách nhưng ngay lúc này, ta chỉ muốn nhanh chóng vào trù phòng ăn chút gì đó, sau đó quay lại đây đánh một giấc. Hôm nay không chỉ có nguyên khí bị tổn thương mà ngay cả nguyên thần lẫn tinh thần đều bị thương tổn không nhẹ...
"Hát một bài thì có thể được tha sao? Lang tộc quả cũng có chút... đặc biệt ha..."
Duyệt Hiên cũng trố mắt nhìn Lãnh Nguyệt, miệng lẩm bẩm mấy câu nghe chữ được chữ mất. Rõ ràng tiểu tử này còn có thể nói ra mấy lời khó nghe nữa nhưng chắc cảm thấy kẻ đối diện dù gì cũng là vì mình mới lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này nên đành thay bằng mấy từ gượng gạo như thế. Ta lừ mắt qua nhìn con sói con, bất giác bắt gặp ánh mắt long lanh gợn nước, trong lòng không kìm được một cơn gió lạnh lướt qua. Ta không có nhu cầu nuôi thêm sủng vật, càng không dám xem thế tử Lang tộc là sủng vật.
-Lãnh Nguyệt còn... còn có thể... vũ (múa). Người tha cho Hiên nhi được không? - Giọng nói càng lúc càng hạ thấp, thanh âm lại có thêm vài phần ủy khuất lẫn nghẹn ngào.
-Không được gọi ta là Hiên nhi! – Duyệt Hiên bất giác lên tiếng làm ta giật bắn.
Lãnh Nguyệt di chuyển ánh mắt long lanh về hướng phát ra tiếng quát. Giọng nói non nớt càng lúc càng nhỏ. Trong cuống họng dường như còn phát ra những âm thanh nức nở. Rõ ràng thấy ta sững người liền cho rằng ta không đồng ý, con sói con liền hít một hơi sâu, hạ trường xuống tấn tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Ta quả thật không chống đỡ nổi! Quả thật không có cách chống đỡ! Cái ánh mắt uỷ khuất đó lẫn vào một khí chất kiên cường nói thế nào cũng không phù hợp. Lang Thiên Yên à Lang Thiên Yên, ta không thể không thừa nhận, Lang tộc của ngươi quả thật... có chút... đặc biệt nha!
-Hát một bài, vũ một khúc thì có thể xem như không có chuyện gì? Thế tử Lang tộc đánh giá mình hơi cao rồi đó! – Ta thực tình không biết phải nói gì với hai tiểu tử trước mặt nữa! Ngươi là người Lang tộc, là sói thôi, không phải vu sư (1), càng không phải thần tiên. Ngươi tưởng chỉ cần hát một bài, huơ tay múa chân một chút liền có thể khiến người chết sống dậy, thời gian trở lại sao? Ngươi hát một bài có thể lấy lại tiên dược cho ta sao? Nếu chỉ như vậy mà bỏ qua hết thảy mọi thứ thì thiên hạ chẳng phải loạn hết cả lên sao???
(1) vu sư: người có/ có vẻ có phép thuật, đảm nhận nhiệm vụ cúng tế hoặc bùa chú. Tương tự "pháp sư".
-Ta... ta... - Lãnh Nguyệt ấp úng.
-Hiên nhi không đổi! Cam nguyệt trách phạt.
Có lẽ cũng quá mệt mỏi với trò giằng co không hồi kết này, Duyệt Hiên chủ động lên tiếng. Hừ, cũng may, tiểu tử này cũng còn chút lương tâm. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc ta sẽ phát điên mất. Ơ nhưng mà vẫn thích ngược thân à, không muốn diện bích sao?
Ta lừ mắt về phía giường. Duyệt Hiên cắn chặt môi, bàn tay nắm thắt lưng miễn cưỡng lỏng ra. Trời ạ, vẫn chưa tìm được não sao? Sao vẫn không tự giác xin diện bích tư quá? Hừ, lần sau chính ta sẽ tự mình đưa ra quyết định luôn chứ không để con khỉ con ngươi tự quyết! Ta là sư phụ biến thái thích đánh mông sao? Đánh người không tốn sức sao!?
-Ngươi... Lãnh Nguyệt ngươi... quay ra ngoài... không được nhìn... - Con khỉ nhỏ dùng thứ giọng run run đứt quãng nói với con sói con.
Con sói con lại hít sâu, một lần nữa cả gan chạy tới đứng chắn trước mặt Duyệt Hiên, tay chân dang hình chữ đại đến là chướng mắt.
-Có phạt... - Ta quả thật đang dỏng tai lên nghe xem con sói con này còn có thuốc gì trong hồ lô – ... để Lãnh Nguyệt chịu phạt trước.
Ta cảm nhận rõ khóe miệng mình đang kịch liệt run rẩy. Loạn, loạn cả rồi, ngay cả chịu phạt cũng giành? Con sói con nhà ngươi bị cuồng ngược đãi phải không?
-Thế tử ngươi bị cuồng ngược đãi cũng không cần tìm ta! – Ta lãnh đạm nói ra mấy chữ không thanh điệu, một tay nắm cổ áo nó, kéo lên. Tiểu tử này so với Duyệt Hiên còn nhẹ hơn vài phần, chỉ hơi dùng sức đã có thể nhấc bổng lên. Nhìn xa quả có chút giống mấy con mèo con bị mèo mẹ cắp cổ tha từ nơi này đến nơi khác. Từng đường nét trên gương mặt có chút đen sạm đập vào mắt ta khiến mấy câu khó nghe trôi ngược vào bụng. Cha nào con nấy, tiểu tử cứng đầu này quả giống hệt phụ thân Lang Thiên Yên của nó. – Ngươi muốn chịu phạt cũng phải xem ta có đồng ý không!
Tiểu tử này nhẹ như vậy, trong lòng ta đột nhiên muốn trêu đùa một chút liền thuận tay xách nó như xách gà con đi về phía bức vách đối diện cửa sổ.
Vút... cạch... cạch.
Ngọn roi trong tay trái đã nhanh chóng đánh rơi một hòn đá không biết từ hướng nào bay tới khiến nó lạch tạch rơi xuống đất.
Vút...
Lại một hòn đá nữa bắn tới, ta liền nhẹ nhàng xoay cổ tay, đem Lãnh Nguyệt ra làm lá chắn. Bên ngoài có một tiếng kêu khe khẽ, liền sau đó một hòn đá nữa xuất hiện, phát sau nhưng tới trước, đánh bật hòn đá đang lao đến Lãnh Nguyệt chỉ một khoảnh khắc. Thấy chưa, lão nô già chẳng thể nào bỏ mặt tiểu thế tử không lo, nên chắc chắn y đang nấp đâu đó theo dõi nhất cử nhất động của nó. Hừ, rõ ràng ta nghe nói Lang tộc tộc nhân làm việc đường hoàng lắm mà, sao lại thành kẻ giấu đầu lòi đuôi rồi! Thủ lĩnh các ngươi lừa gạt ta bao nhiêu năm, tiểu thế tử các ngươi mới đến cũng kịp bày ra một mớ hỗn độn bắt ta đi giải quyết giờ đến lão nô ngươi vì muốn ta thu lưu tiểu thế tử không biết điều này mà bày trò trêu bỡn ta? Ta không phải con người tàn nhẫn, chỉ là Lang tộc các ngươi ép ta!
Đợi một lúc chẳng thấy viên đá nào bắn đến nữa, ta lại tiếp tục chậm rãi đi về phía bức vách bên trên có treo một thanh bảo kiếm. Con sói con vẫn ngơ ngác gương to đôi mắt long lanh nhìn ta. Vô ích thôi, mấy chiêu trò xin xỏ thương xót này ngày xưa ta và phụ thân Lang Thiên Yên của ngươi còn lắm trò hoa vạn hơn! Còn ngươi? Nước mắt, nước mũi cũng không nhỏ được một giọt, tiểu tử ngươi cũng quá không có thành ý rồi.
Ta hơi khiễng chân, mắc thắt lưng của Lãnh Nguyệt vào cây đinh trên tường, thế là có thể mang nó treo lủng lẳng. Thanh bảo kiếm cũng không được lấy xuống, nhìn xa thực giống tranh ảnh trong mấy bộ thư đồ đang thịnh hành ngoài phố, một tiểu tử bị bảo kiếm đâm vào mông. Nhất kiếm xuyên mông! Thú vị! Sau một lúc ngơ ngác, nó bắt đầu vùng vẫy tìm cách xuống. Nhìn bộ dáng bất lực của tiểu tử bất kham này, trong lòng la rộn lên một niềm vui nhè nhẹ đầy thư thái.
-Y phục của ngươi, nhìn sơ cũng đã thấy không phải loại tốt. Nếu không may rơi xuống, xoạt một tiếng, phơi mông ra ngoài... lúc đó thì... chật chật... - ta chép miệng, lơ đãng đánh mắt lướt khắp căn phòng.
Lãnh Nguyệt nghe xong mấy câu không đầu không đuôi đó lập tức thẳng đơ người không cử động nữa. Ha ha, ta biết ngay mà, mấy thể loại thế tử gì gì đó đều coi trọng sĩ diện lắm! Nếu ngươi còn dám nháo loạn, ta sẽ mang ngươi treo trước cổng phủ! Không đúng, là treo trước cổng thành!
Duyệt Hiên nhìn Lãnh Nguyệt bị treo lủng lẳng trên tường liền giơ tay đỡ cằm, tránh cho miệng nhỏ há to quá không khép lại được. Hừ. Thần thánh không ra tay thì các ngươi khinh nhờn, mãnh hổ không gầm thì tưởng là mèo bệnh sao?!
Ta lừ mắt một cái, con khỉ nhỏ Duyệt Hiên, dù miễn cưỡng, cũng từ từ lê bước tới bên giường.
- Ta là đường phân cách nội tâm Duyệt Hiên -
Thấy con sói con bị sư phụ xách treo trên tường, ta cảm thấy lông mao toàn thân lập tức dựng ngược! Haizzz thì ra trước nay sư phụ đối với ta đều đã rất khoan nhượng rồi. Nếu ta còn không tự giác một chút, không biết chừng sư phụ sẽ mang ta treo trước cổng thành a!!!
Biết tiến thoái mới là trượng phu! Thế nên dù tâm không cam, lòng không chịu thì ta cũng đành vét hết chút mặt mũi còn lại, trèo đến giường, chất cao gối, tháo thắt lưng, chậm chạp bày ra tư thế tiêu chuẩn. Không phải ai cũng nói tiểu hài chỉ cần rơm rớm nước mắt liền được giảm nhẹ tội sao, ta... ta không chỉ rơm rớm, toàn bộ nước trong người đều chuẩn bị trào ra cả rồi, sao sư phụ không chút động lòng gì vậy!!!
Sư phụ rõ ràng còn đứng cách xa như thế nhưng ta cứ có cảm giác người sẽ lướt đến như một tia chớp, mở to đôi mắt quỷ mị nhìn ta, sau đó, ngay lúc ta còn sững sờ thì chát... chát... chát... mông nhỏ đã nở hoa rồi!! Ảo giác, ảo giác thôi phải không... Ai nhìn mặc ai, sĩ diện sao có thể sánh được với an nguy của mông nhỏ chứ. Ta ngọ ngoạy tìm đường thoát thân thì...
Vút... tạch... cốp... á!!!
Một chuỗi âm thanh vang lên khiến ta giật mình. Tay vô thức kéo chăn che kín mông nhỏ! Có thích khách! Có thích khách biến thái muốn nhìn mông nhỏ của ta!!!
*
Chương này cũng y như cũ, đủ 400 view liền có chương mới trình làng ạ.
Yêu cả nhà.
Truyện chỉ post tại Wattpad Minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top