Chương 06: Thắt nút mở nút


Chương trước đã kể đến Duyệt Hiên sáng sớm dâng roi thỉnh phạt, sau lại cùng Chính Nam ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng đã quay về phòng diện bích. Lại nói, Lang Lãnh Nguyệt sau một đêm bỏ đi đã trở lại. Để cầu được ở lại Vương phủ, theo Chính Nam học hành, Lãnh Nguyệt đã hạ quỳ, giao ra Thiết chỉ hoàn, từ bỏ thân phận Tiểu thế tử Lang tộc. Trong lúc van xin, Lãnh Nguyệt nói ra lai lịch ngọc bối Chính Nam vẫn mang bên mình, khẳng định Chính Nam là hoàng thân Lang tộc, liền dập dầu nhận thân.

Chương 06

Nhìn tiểu hài tử quỳ gối dập đầu, ta chỉ biết há miệng nhìn trời.

Ta cúi nhìn Lãnh Nguyệt, đưa tay kéo nó dậy, rồi một mạch kéo thẳng vào phòng, đóng cửa, cài then. Chuyện hôm nay nhất định phải nói cho rõ. Ta không phủ nhận ta rất quý trọng Lang Thiên Yên nên không nỡ nhìn hài tử của hắn còn nhỏ như vậy lại bơ vơ cô khổ. Nhưng ta lại càng không thể phủ nhận tước vị hiện tại cái gì Vương gia, cái gì Phiêu kỵ tướng quân,... tất cả chỉ là tạm bợ mà thôi. Ta là đồ đệ Thiên Sơn, mấy tháng nữa tròn ba năm xuất môn, ta sẽ lại quay về Thiên Sơn đỉnh báo danh rồi. Sau này phiêu du giang hồ cũng được, lập chí ở lại tu tiên cũng được, ta đều không thể chăm sóc tiểu hài tử này. Đau ngắn còn hơn đau dài. Lang tộc chắc chắn không thể bị diệt toàn bộ! Nó quay về đó, dù đường có xa một chút, khổ sở một chút thì sau khi trở về vẫn có thể làm một tiểu thế tử. Cần gì phải ở lại chịu khổ với ta, càng không cần phải làm phiền ta.

Còn chuyện ngọc bối, trước nay ta chỉ nghe Lang tộc, không biết chắc tiểu tử lắp ba lắp bắp bập bập bẹ bẹ này nói ra mấy tiếng Lang Vương tộc nghĩa là gì. Nhưng ta chắc chắn, nhất định đã có sự hiểu lầm. Mười phần là như thế! Mặc dù ta là đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về Thiên Sơn, không biết phụ mẫu là ai nhưng ta chắc chắn là Nhân tộc. Ta không có ăn thịt sống, ta không biết tru lúc trăng tròn! Huống hồ, nếu phụ mẫu ta có mảnh ngọc quý như vậy, hẳn là gia thế cũng không tầm thường, sao lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi ta khi còn là một tiểu hài còn đỏ hỏn chứ! Không thể nào! Chắc chắn đây là của sư phụ cho ta. Từ lúc hiểu chuyện ta đã đeo miếng ngọc này. Nếu thật sự là gia truyền gì đó thì sao lại có thể tặng cho một tiểu hài vắt mũi chưa sạch? Cho nên, ta chắc chắn không dính dáng gì tới Lang tộc của Lãnh Nguyệt. Gọi là trưởng bối, chẳng qua ta với phụ thân nó từng là sư huynh đệ đồng môn.

Chắc chắn là tiểu tử thối này muốn ở lại Vương phủ nên bịa ra chuyện vớ vẩn này. Lang Thiên Yên một đời thẳng bạch sao lại có thể sinh ra tiểu hài tử như thế này chứ!

-Không cần nói nữa, ta nói lại lần cuối, ngươi nghe hay không thì tùy! Thứ nhất, ta không phải người của Lang tộc. Ngọc bối này là của sư phụ cho ta, mà sư phụ, chắc chắn không phải người của Lang tộc. Thứ hai, ta không thu nhận ngươi, nói nhiều vô ích. Mau đi đi, đừng làm phiền ta.

Mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu, ta mệt mỏi vung tay đuổi người. Thấy Lãnh Nguyệt đứng ngơ ngẩn xuất thần, ta ủy khuất vỗ trán một cái thật mạnh. Suýt nữa thì quên, tiểu tử phiền phức này không rành ngôn ngữ của Nhân tộc. Ta đành chậm rãi dùng ngôn từ đơn giản nói lại:

-Ta không phải... người của Lang tộc. Ngọc bối này là của sư phụ ta tặng. Không phải gia truyền. Ta không thích ngươi. Đi Đi!

Lãnh Nguyệt hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, phải mất thêm một lúc mới lờ mờ hiểu ra. Nó à lên một tiếng, tay trái chỉ chỉ vào miếng ngọc bối, tay phải vẫn chìa ra một chiếc nhẫn đen trũi, bên trên chỉ có một mặt đá xanh trong vắt, có lẽ là phỉ thúy. Đây chính là Thiết chỉ hoàn – tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh Lang tộc sao?

-Na Na Lân... Thiết chỉ hoàn... đồng một thể giống... huynh... huynh đệ... thủ túc... không phân ly...

Ta bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tiểu tử này lại muốn làm trò gì nữa đây? Lãnh Nguyệt nghểng nghểng đầu nhìn ta, lại cúi xuống xoay xoay Thiết chỉ hoàn. Trong nháy mắt, từ một chiếc nhẫn to đen thô đã chuyển thành một miếng kim loại tròn, chính giữa là viên phỉ thúy trong suốt. Ta bất giác nhận ra, trong vô thức, mình đã tháo ngọc bối đưa cho tiểu hài tử từ lúc nào. Lãnh Nguyệt vẫn không ngừng xoay mảnh kim loại. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của ta, mảnh kim loại, bằng cách kì diệu nào đó đã xuyên vào ngọc bối của ta, gắn kết viên phỉ thúy vào bạch ngọc... Lãnh Nguyệt chậm rãi bày kết quả ra trước mặt ta, nét mặt không đổi nhưng đáy mắt không khỏi ánh lên chút đắc thắng.

Ta nhìn nó... căn phòng im lặng... chung quy cũng không ai biết nên nói gì.

"Cốc cốc..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ta nhìn ra cửa sổ, hóa ra mặt trời đã lên cao như vậy. Xem chừng đã cuối giờ Tỵ, Duyệt Hiên đến nộp bản kiểm điểm.

Lãnh Nguyệt bất giác nắm tay ta lay lay, tay còn lại vẫn chìa ra khối ngọc. Ánh mắt long lanh này là gì? Gương mặt ủy khuất này là gì? Tiểu tử này chính là đang muốn bức ta?

-Là Duyệt Hiên. Ngươi có muốn ba mặt một lời đối chất, để ta thay ngươi đòi lại công đạo?

Lãnh Nguyệt lại nghệch mặt ra. Ta thiếu chút nữa cũng nghệch mặt ra nhìn nó. Tiểu tử này... Sao ta cứ có cảm giác đang bị người ta dắt mũi ấy nhỉ. Cứ mỗi lần có chuyện bất lợi nó liền ngây ngốc không hiểu?!

-Ngươi muốn Duyệt Hiên xin lỗi ngươi? – Ta lại phải vắt óc tìm ra một câu đơn giản – Nghe hiểu?

Lãnh Nguyệt gật gật, xong lại lắc lắc, cuối cùng quay lại trạng thái mắt long lanh nhìn ta, chìa ra mảnh ngọc bối. Ta cảm giác khí tức càng lúc càng tắt nghẽn.

-Ý là sao? – Trong trí nhớ của ta, Lãnh Thiên Yên là một thiên tài, một trong số ít người ta tâm phục khẩu phục cam bái hạ phong, nhưng tiểu tử này... Tiểu tử này có thật là hài tử của hắn không vậy? Nhìn cũng không giống lắm nha.

-Nghe hiểu... Lãnh Nguyệt... xin lỗi... không muốn... - lại bặp bẹ lắp bắp.

Ta cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng diễn ra kịch liệt hơn. Bên ngoài tiếng gõ cửa ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, ta bước ra kéo then cài. Duyệt Hiên đứng trước cửa, đang giơ tay toan vận lực gõ tiếp, thấy ta bước ra liền lùi lại. Gương mặt hớn hở lập tức chuyển thành tiểu hài tử đáng thương, giương đôi mắt long lanh nhìn trưởng bối. Ta thật lòng muốn đem tiểu hài tử này đi diện bích. Ngươi bị phạt vẫn có thể hớn hở, ta không trách... Nhưng ngươi đừng hết lần này đến lần khác thử thách lòng kiên nhẫn lẫn vị tha của ta cũng như đừng tiếp tục xỉ nhục trí tuệ của ta được không? Gương mặt hớn hở như bắt được vàng của ngươi không chừng còn có thể thắp sáng được Vương phủ, đừng giả vờ u ám làm tiểu hài tử đáng thương. Ánh mắt của ngươi chính là linh hoạt có thần, là từ đáy mắt ánh lên niềm vui, không thể long lanh ủy khuất được đâu...

-Bị phạt mà vẫn có thể vui vẻ hớn hở? Là thời gian diện bích tư quá chưa đủ hay chỉ cần diện bích cũng đã đủ làm ngươi phấn chấn đến vậy? – Ta nghiêm giọng.

-Sư phụ... không phải mà... - Duyệt Hiên nhìn ta, rồi lại cúi đầu xuống, tay cầm một xấp giấy đen đen trắng trắng chìa ra trước mặt. – Hiên Nhi đã nghiêm túc, rất là nghiêm túc suy nghĩ viết kiểm điểm. Hiên Nhi biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm.

-Còn nghĩ có lần sau? – Phong thái... Ta phải giữ gìn phong thái dù thâm tâm đã muốn quát ầm lên. Bây giờ ta là Vương gia, còn có thể dàn xếp chút đỉnh, thu dọn tàn cuộc cho ngươi. Sau này ta về Thiên Sơn, chỉ là một tiểu đệ tử hạt mè, chỉ có thể đứng một bên nhìn ngươi bị đánh thành nhân bánh bao thôi.

-Không không... tuyệt đối... không... có... lần sau...

Duyệt Hiên ngước lên nhìn ta cười lấy lòng nhưng có vẻ nó đã thấy Lãnh Nguyệt bên trong, mấy chữ cuối không chỉ nhỏ dần mà còn không thể liền mạch.

-Vào đi.

Ta đứng tránh qua một bên để Duyệt Hiên có thể đi vào. Hừ! Hai tiểu gia hỏa các ngươi có ân báo ân, có oán báo oán đi, không cần lôi ta vào. Cơ mà... Đây là...

Khi ta nhận ra thì Duyệt Hiên đã bước vào, mặt đối mặt với Lãnh Nguyệt. Một bên mặt đăm chiêu, một bên mắt nheo lại. Một bên tay nắm thành quyền, một bên chùng chân thủ thế...

Ta cảm thấy hối hận đã không kịp nữa. Nếu hai tiểu ác nhân này thực muốn báo ân báo oán, thư phòng cùng ngọa phòng của ta không phải sẽ bị thiệt hại nặng nề sao? Sai lầm! Sai lầm quá đi. Ta không đổ thừa, nhưng ta thực sự có cảm giác từ khi mang Duyệt Hiên về, ta đã lây bệnh ngây ngốc bất thường của nó rồi. Cứ gặp chuyện quan trọng cần giải quyết, lập tức ta sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo đưa ra quyết định sai lầm.

Không khí trở nên đặc quánh như bùn làm ta ngột ngạt chỉ có thể giương mắt nhìn hai tiểu ác nhân nheo mắt nhỏ lườm nhau. Duyệt Hiên nhìn sang ta, rồi lại nhìn Lãnh Nguyệt, nắm tay từ từ thả lỏng, gối có vẻ chùng xuống như muốn hạ quỳ. Lãnh Nguyệt thủy chung vẫn theo dõi từng cử chỉ của Duyệt Hiên, bỗng lên tiếng.

-Hiểu lầm... Ngươi không phải... muốn hại Lãnh Nguyệt... phải không?

Nó nói thật chậm hòng che đi sự lắp bắp của mình. Trong khoảnh khắc, ta chợt có cảm giác thấy lại hình ảnh của Lang Thiên Yên. Chính là sự chững chạc cùng uy nghiêm của một thủ lãnh. Ừ nhỉ, những ngày đầu đến Thiên Sơn, Lang Thiên Yên cũng toát ra phong phạm như thế. Chỉ là, càng về sau, khí chất ấy ngày càng được thu liễm trong một bộ dáng điềm đạm hòa nhã. Nước càng sâu càng tĩnh lặng. 

-...

Duyệt Hiên không đáp, đưa mắt nhìn ta. Cả hai chúng ta đều không thể nghĩ đến Lãnh Nguyệt lại là người mở lời trước. Ta không đáp, cũng không ra biểu hiện gì rõ ràng. Người nào thắt nút nên tự đi mở nút.

-Ta... Ta sợ sư phụ thu lưu ngươi sẽ không cần ta nữa chứ không phải muốn hại ngươi. Ta không nghĩ lại làm ngươi bị thương đến như vậy. Ta xin lỗi. Nếu sư phụ đã nhận ngươi thì ta với ngươi là sư huynh đệ. Sau này, ta sẽ chiếu cố chăm sóc ngươi, không để ngươi bơ vơ cô khổ.

Khoan đã... ta bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi... Nhưng mà... Ta chưa kịp nghĩ ra cái gì sai thì Lãnh Nguyệt đã mặt tươi như hoa, mở to mắt nhỏ, nhỏen miệng cười tươi, phịch một cái quỳ trước mặt ta nói ra tám chữ:

-Lãnh Nguyệt đa tạ sư phụ thu nhận.

Ta ngớ ra, cuối cùng đã hiểu ra vấn đề...

-Khoan đã! Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa! – Ta hạ giọng thật thấp. – Ta nhận làm sư phụ ngươi lúc nào?!

Ta nắm cổ áo nó kéo lên trước khi nó kịp dập đầu. Hừ! Đại lễ của tiểu thế tử Lang tộc, Chính Nam này làm sao dám nhận!

Duyệt Hiên! Tiểu tử này giỏi lắm, còn dám thay mặt sư phụ nhận đệ tử?! Ta trừng mắt nhìn nó, nó lại ngơ ngác nhìn ta như thể muốn hỏi "thế ra sư phụ chưa nhận người à?". Mắt long lanh cái gì, ngơ ngáo cái gì! Ta tiếp tục lừ mắt sang Lãnh Nguyệt. Nó cũng bắt chước y chang Duyệt Hiên, giương to mắt nhỏ nhìn ta, vẻ mặt càng thêm phần ngáo ngơ. Được!

-Ngươi, đứng qua bên này, chuyện của ngươi, ta từ từ tính. – Ta thô bạo nắm cổ áo Lãnh Nguyệt kéo qua một bên, trừng mắt.

-Vương gia cho ở lại? – Lãnh Nguyệt lại nhìn ta, bày ra bộ dáng tiểu hài tử đáng yêu. Đôi gò má rám nắng còn có phần ửng hồng.

Ta lừ mắt nhìn nó tỏ ý đe dọa. Nó lại tiếp tục ngây thơ... Được, ta là người lớn, lòng dạ rộng rãi, không chấp đám tiểu hầu tử hầu tôn các ngươi!

-Duyệt Hiên!

Ta quay sang Duyệt Hiên vẫn đang đứng ngơ ngác, chìa tay ra. Nó rất nhanh nhẹn đặt xấp giấy đen trắng lẫn lộn ra. Ta nhìn qua, không biết nên hài lòng hay không. Hài lòng vì diện bích quả thật khiến tiểu hài dư thừa năng lượng như Duyệt Hiên có điều kiện ngẫm lại lỗi lầm của mình, cũng là cho sư phụ bất đắc dĩ như ta có thêm thời gian yên tĩnh. Không hài lòng vì... chữ viết như cua bò gà bới thế này là sao? Công tình ta thiết kế hẳn một chương trình luyện chữ... chính thức thành dã tràng se cát sao? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn... ta tự an ủi mình nên tập trung vào nội dung bản kiểm điểm.

-Chưa xem xét kỹ đã cáo buộc người (sói) vô tội, năm roi. – Ta có chút buồn cười, vì Duyệt Hiên không xác định được Lãnh Nguyệt là người hay sói nên viết rồi lại gạch bỏ, gạch rồi lại viết đến mấy lần. – Bỏ mặc người gặp nạn, năm roi. Đánh nhau, mười roi. Khinh xuất sử dụng độc, mười roi. Công báo tư thù, mười roi. Không xử lý vết thương tốt còn muốn che giấu sư phụ, mười roi.

Ta chậm rãi lẩm bẩm đọc. Đối với một tiểu hài tử, bấy nhiêu roi cũng không phải nhẹ. Có điều,...

-Duyệt Hiên... phải không? – Lãnh Nguyệt lại nghểnh đầu nhìn Duyệt Hiên.

-Ừ, Trương Duyệt Hiên. - Duyệt Hiên đáp lại, ánh mắt lén lút nhìn ta, bị ta trừng liền giả vờ tản lơ.

-Sư phụ... Vương gia... - Lại có đứa muốn nhận bậy, bị ta lừ mắt một cái liền sửa miệng. – Vương gia không nhận Lãnh Nguyệt... Duyệt Hiên có là huynh đệ không?

-Có! - Duyệt Hiên khẳng khái đáp. Đám tiểu tử thối này quả thật không hiểu ý nghĩa những thứ mình đang nói phải không? Hai tiểu gia hỏa vắt mũi chưa sạch bày đặt nói nghĩa khí?

-Duyệt Hiên, xét ngươi cũng đã biết lỗi, ta chiếu theo bản kiểm điểm của ngươi trách phạt năm mươi roi. Có điều, tội công báo tư thù phạt diện bích một tháng, mỗi ngày một canh giờ, tự phản tỉnh lại. Tội khinh xuất dùng độc, còn dám lấy trộm dược hoàn của sư phụ, phạt ngươi đến thư phòng sao chép tất cả dược thư một lược. Từ đây đến lúc chép xong, cấm túc! Cứ từ từ chép! Ngươi phục hay không phục? - Ta nhanh chóng phán án. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại bồi thêm... - Viết không đẹp, tiếp tục viết đến lúc ta hài lòng thì thôi.

Hừ, nhìn đám giấy trắng đen lẫn lộn, trong lòng ta lửa giận lại trào lên không kiềm chế!

-Hiên Nhi tâm phục khẩu phục.

Duyệt Hiên ôm quyền cúi người, nói xong liền dáo dác nhìn quanh, có lẽ đang tìm kiếm mộc bảng đã mang đến từ sáng. Ta còn nhớ lúc nãy Lãnh Nguyệt có cầm nó, xong rồi sau đó không rõ đã để đâu. Mộc bảng dĩ nhiên ít sát thương hơn roi. Năm mươi mộc bảng cùng lắm là... haizzz, ta không thể không thở dài... Năm mươi mộc bảng muốn đánh không chảy máu cũng đòi hỏi kỹ thuật cao lắm, lại còn tốn sức... Chi bằng...

-Nghĩ ngươi cũng có ý hối cải, hôm nay phạt hai roi, ba mươi roi còn lại đổi thành diện bích ba mươi canh giờ...

-Không được, lỗi rất nghiêm trọng, nhất định phải đánh mới nhớ được! - Duyệt Hiên lập tức khẳng định chém đinh chặt sắt.

-Ta là đường phân cách nội tâm Duyệt Hiên-

Sư phụ lại muốn đổi ba mươi roi thành ba mươi giờ diện bích, dĩ nhiên là ta không chịu. Ta không phải bị cuồng ngược đãi, nhưng mà... Hừ, ba mươi roi, tuy là đau nhưng chỉ vài ngày sẽ hết. Còn diện bích,... quả thật là cực hình. Cả một canh giờ nhìn bức tường trống không, đầu óc ta cũng sắp biến thành trống không luôn.

-Vương gia... Vương gia... - Lãnh Nguyệt không biết từ đâu len lén rút ra một cái mộc bảng... Chính là mộc bảng ta mang đến lúc sáng. Sau đó, hắn lại len lén đẩy nó ra sau chồng sách trên bàn sư phụ... tiếp đó lại rút từ đâu ra một cây dài dài... giống giống cây đũa cả... Tiểu tử này hí hửng chìa ra trước mặt sư phụ. – Dùng cái này...

Gương mặt thanh tú của sư phụ lập tức chuyển qua trạng thái táo bón rồi đen xì lại. Ta chỉ muốn lắc đầu cảm khái... Không phải người vẫn ước mong có một ngày Hiên Nhi không chọc người tức chết sao? Sư phụ ơi, người nên nhận tiểu tử này đi. Chắc chắn kẻ chọc người tức chết sẽ không phải là Hiên Nhi!

Nói là nói vậy, ta vẫn thành thành thật thật bước vào ngọa phòng của sư phụ. Ở đây cách một tấm bình phong, cho dù phải cởi quần thì cũng không phải mất mặt trước tiểu tử nửa người nửa sói kia. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là không cần phải cởi quần nha!

Có lẽ sư phụ phải vận dụng định lực một đời để trấn an khí tức đang trào lên nên mất một lúc sau mới bước vào ngọa phòng...

Phù... ta thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Sư phụ vẫn cầm trong tay cây đũa cả. Đánh bằng thứ này dĩ nhiên không đau bằng mộc bảng, càng không là gì so với roi mây.

Nhưng... Nhưng sao tên Lãnh Nguyệt đó cũng vào... Ta... ta muốn chui đầu vào chăn có được không?

-Vương gia... Lãnh Nguyệt và Duyệt Hiên...huynh đệ thủ túc, có họa cùng hưởng... Mỗi người... một nửa.

Ta là ngạt qua nên chui đầu ra, không phải do câu nói nửa trâu nửa chó này làm ngớ ngẩn đâu! Tên người sói này nói năng bậy bạ cái gì vậy? Họa thì có cái gì mà hưởng? Còn bày đặt chơi chữ?! Có điều... mỗi người một nửa gì chứ... Hắn rõ ràng là bị người ta đánh đến hỏng não rồi! Khi không lại nhận thay cho kẻ hại mình hai mươi lăm roi?

Sư phụ cười khẩy, rút đoạn trúc dùng làm thanh treo màn xuống, vụt một phát vào không khí. Không... không phải chứ... Không phải dùng hung khí đó đánh ta chứ... Ta bất giác lại chui sâu hơn vào trong chăn, chỉ chừa cái đầu nhìn ra ngoài.

"Vút"

Sư phụ lại vụt một phát, chém đứt đôi lá của bông thủy tiên cắm trên bàn, rồi quay lại nhìn Lãnh Nguyệt nhếch mép vẽ ra nụ cười nửa miệng đậm chất tà ác. Tên ngốc đó có vẻ bị dọa thành ngốc thật rồi, cứ đứng ngây ra nhìn.

-Duyệt Hiên, hạ y, cởi!

Sư phụ hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm quăng về phía ta năm chữ vô tình. Ta đưa tay vào chăn, xoa xoa mông nhỏ, nuốt nước miếng khan một tiếng rồi chậm chạp chui ra, tháo thắt lưng...

~*~

Sorry cả nhà là Chương này ra trễ do Vy đang edit lại những chương đã đăng.

Chương này cũng y như cũ, đủ 400 view liền có chương mới trình làng ạ.

Yêu cả nhà.

Truyện chỉ post tại Wattpad minevaruan  và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top