Chương 22: BẤT KHUẤT
Tình hình hiện tại của Lực Lượng Sa Đọa đang trở nên vô cùng căng thẳng. Những đợt tấn công cứ liên tục và dồn dập, càng ngày càng nhiều. Những chiến binh của Liên Minh chống Lực Lượng Sa Đọa thì hừng hực khí thế, ai ai cũng mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, tiêu diệt hoàn toàn lũ ác ma.
Taara lúc này đang dẫn một toán quân ngăn chặn đường tiến của kẻ địch. Do chênh lệch quá lớn về sức mạnh, quân số của cô thì ngày một ít đi. Ngày hôm nay thì mất vài chục tên, ngày hôm sau lại mất thêm vài chục tên, có hôm chết cả trăm người. Cứ như vậy cho tới khi chỉ còn lại mỗi Taara.
Tuy chỉ còn một mình, nhưng Taara không có ý định rút lui. Cô quyết ở lại, tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngăn chặn những đợt tấn công của quân thù.
Nhiều ngày trôi qua, Taara vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Đúng như nhiệm vụ đã dặn, cô đã khiến đội quân của phe Liên Minh phải dậm chân tại chỗ nhiều ngày liền mà không tiến thêm được chút nào.
Mỗi lần Taara vung cây búa của mình, thì ít nhất cũng phải có vài ba người phải nằm xuống. Mỗi nhát búa cô giáng xuống đất đều khiến cho người ta rung sợ. Taara cứ thế, một mình một búa, cày nát đội hình đối phương. Nếu lúc này, Taara đang chiến đấu vì lẽ phải thì hình ảnh của cô trông đẹp đẻ biết bao nhiêu.
Yorn và Nữ Hoàng Tel'Annas đã được mời đến để giải quyết cô gái cứng đầu này. Cả hai người họ cùng bắn ra hai mũi tên. Taara tránh được Tên Thần của Yorn, nhưng lại bị Mũi Tên Hỗn Mang của Tel'Annas đâm xuyên qua bả vai phải. Sức mạnh bóng tối trong người Tel'Annas đúng là một thứ sức mạnh đáng sợ, mũi tên đâm xuyên qua bộ giáp dày của Taara một cách dễ dàng, chẳng khác gì kim xuyên qua vải.
Tiếp đó, Yorn tung ra vô số mũi tên về phía Taara. May mắn thay, Mina xuất hiện kịp lúc, lấy lưng làm lá chắn cho Taara.
-Theo tớ về mau!
-Không được. Tớ... tớ phải ở lại...
-Xem lại tình trạng của cậu đi. Đánh đấm cái gì nữa?
-Nhưng... đây là nhiệm vụ của tớ...
-Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết!
Thấy Mina quá lì đòn, Yorn liền bắn một phát Tên Thần, xuyên từ sau ra trước bụng của cô.
-..... Tớ... chịu không nổi nữa đâu... Rút lui đi... Mau lên!
-Không!!
Thấy Mina không hề hấn gì, Yorn tiếp tục xả tên vào người cô. Mina tức giận, quay lại quát:
-Thôi đi! Bắn lằm bắn lốn! Biết đau không hả?!
(ai biểu giết Aleister của chụy, chụy bắn cho mày chết luôn :v)
PHẬP!! Yorn tung ra một phát Tên Thần khác xuyên qua ngực trái của Mina.
-Ugh...!! Chết tiệt! C... Cứ như vậy... mình chết thật mất...
Mina quay lại, lấy một lọ thuốc gì đó xịt vào mặt Taara khiến cô ấy ngất xỉu rồi xách đi. :v
-Trời ơi!! Xỉu rồi mà... mà còn ôm khư khư cây búa... chi vậy?! N...nặng chết được...!
___________________________________
Taara trở mình, bị một thứ ánh sáng lạ rọi vào mắt, cô nhăn mặt rồi hé mắt ra nhìn. Taara thấy mình đang ở trong một cái hang, Mina đang ngồi gần đó và gỡ hết đống "lông nhím" trên người, thứ ánh sáng rọi vào mắt cô vừa rồi cũng từ những mũi tên này mà ra.
Mina lấy mũi tên mang sức mạnh bóng tối của Tel'Annas bẻ đôi, rồi dùng như cây đũa gắp những mũi tên mang sức mạnh ánh dương của Yorn ra khỏi người. Cuối cùng, còn lại hai mũi Tên Thần to tướng ở bụng và ngực trái của Mina.
-Chà! Tới phần khó rồi đây!
Mina lấy tay nắm lấy mũi tên trước bụng cô và kéo thật nhanh. Không chịu đi một mình, mũi tên còn kéo theo một phần ruột của Mina ra ngoài, máu cứ thế mà chảy ra không dứt. Vừa vứt mũi tên đó xuống, Mina nhanh chóng rút tiếp mũi tên trước ngực mình ra. Máu từ vết thương phun ra nhiều tới mức nhộn đỏ cả những mũi tên đang nằm la liệt dưới đất.
Mặt Mina lúc này trắng bệch, tái mét, trông như không còn tí máu nào. Cô dựa vào vách tường, nghỉ một chút cho đỡ mệt và đợi vết thương trên người lành hẳn.
-Cậu có sao không?
-Ủa? Taara? Cậu dậy rồi à?!
-Ừ. Dậy từ lúc nãy rồi.
-Cậu có sao không? Vết thương của cậu khá nặng đấy!
-Tớ là người hỏi cậu câu đó trước mà?!
-À thì... không sao. Chuyện hằng ngày ấy mà! Đối với tớ thì mấy thứ này chẳng khác gì muỗi đốt.
-Có ai bị muỗi đốt mà trông như sắp chết giống cậu không?
-Thì... cũng có đau chút chút.
-Cậu đang làm tớ cảm thấy tội lỗi đấy!
-Rồi. Rồi. Tớ đau lắm. Đau thấy bà luôn. Được chưa?
-Thế mới phải chứ. Đau thì cứ nói đau. Giấu giếm làm gì?
-Rồi. Sau này tớ không giấu nữa.
-..........
-..........
-Mina này! Cậu cứu tớ làm gì vậy?
-Ơ? Cậu hỏi gì lạ vậy? Chẳng lẽ tớ lại đi đứng nhìn cậu chết à?
-Tớ không hoàn thành được nhiệm vụ. Thà chết trên chiến trường còn sướng hơn.
-Cậu có bị ngu lắm không? Cậu mà chết thì mạng đâu mà gặp Raz nữa.
-Raz ư? Tớ và anh ta không cùng chiến tuyến. Tớ không thể đến với anh ta được.
Mina nghe vậy, bèn tháo bỏ những mảnh giáp trên người ra, bò lại gần chỗ Taara nằm, dí sát mặt mình vào mặt cô ấy.
-Mi...Mina? C...cậu làm cái.. cái gì vậy?
-Nếu... cậu thấy cậu không thể đến với Raz. Hay là... cậu đến với tớ đi. Có được không?!
-Ý... Ý của cậu là sao...?
-Tớ yêu cậu. Tớ muốn chiếm lấy cậu.
-Cậu điên rồi à?!?
Taara hoảng hốt, lấy tay đẩy Mina một cái thật mạnh làm vết thương trên bụng cô ấy tét ra.
-Ặc!! Tớ đùa tí thôi mà? Sao lại mạnh tay thế?!
-Đùa? Cậu đùa kiểu gì gớm vậy?!
-Tại có fan gán ghép tớ với cậu. Cho nên tớ mới nhá một cái cho người ta tưởng bở chơi. :v
-Tớ thua cậu luôn! =_=
-Hì. :v
Mina tiếp tục xích lại gần Taara lần nữa. Lấy tay xoa má cô ấy.
-C... Cậu tính làm gì nữa...?
-Hm... Cậu là người bạn duy nhất của tớ ở Lực Lượng Sa Đọa này. Làm ơn, lần sau phải biết nghĩ cho mình một chút. Tớ không muốn mất cậu đâu.
-Rồi. Tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận hơn.
-Vậy mới ngoan chứ! - Mina vừa nói, vừa véo má của Taara.
-Ui! Ui! Thả tớ ra. Thả tớ ra!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top