Chương 21: THẤT TÌNH
Một buổi sáng nọ, Taara thức dậy và thấy Mina đang ngồi bên bàn làm việc. Cô ấy đã ngồi như vậy mấy hôm liền rồi.
-Mina? Cậu vẫn ngồi đó à?
-Ừ. Rồi sao?
-Sao cậu không ngủ đi?
-Tớ không cần thiết phải ngủ. Cậu biết điều đó mà.
-Tớ biết. Nhưng những lúc quá rảnh, cậu thường đi ngủ để giết thời gian mà.
-Ngoài ngủ ra, tớ còn có nhiều cách khác để giết thời gian. - Mina vừa nói, vừa cầm khối rubik đang chơi dỡ cho Taara thấy.
-Tớ thấy cậu có chơi đâu. Cậu cầm được một lúc rồi lại bóp nát chúng ra.
-Vậy à?!
-Cậu làm mà cậu không biết à? Nhìn đi.
Mina nhìn xung quanh. Từ trên bàn đến dưới đất, các mảnh rubik rơi vãi khắp nơi. Mấy ngày hôm nay, Mina cứ ngồi một chỗ, lấy một khối rubik ra, xoay khoảng nửa tiếng rồi khiến nó nát vụng trong vô thức, sau đó lại lấy khối khác ra và tiếp tục quy trình.
-Tớ không biết là tớ có bóp nát chúng cơ đấy!
-..... Mina? Cậu có sao không?
-Hở? À... Tớ ổn.
-Nghe cậu nói thế là biết không ổn rồi.
-Tớ khẳng định là tớ ổn mà!
-Thế cười cái xem nào. :v
-Ahihi.
-Không ổn thật rồi. Có chuyện gì với cậu à?
-Không có.
-Thất tình?
-S...Sao cậu biết? - Mina ngạc nhiên.
-Tớ chỉ đoán thôi. Bộ đúng rồi à?!
-Đoán hay đấy! Linh cảm của nữ chiến binh có khác.
-Mà sao cậu lại thất tình?
-Thì... tớ gặp lại cậu bé hàng xóm ngày xưa. Nhưng cậu ta lại thích người khác rồi.
-Tội nghiệp! Mấy chuyện tình cảm lằng nhằng phức tạp thật nhỉ?
-Lo chuyện của tớ làm gì? Lo chuyện của cậu với Raz đi.
-Tự nhiên lôi chuyện của tớ vào làm gì?
-Đỏ mặt rồi kìa. Hí hí. :v
___________________________________
Lúc này, tại địa ngục, Phán Quan Nakroth vừa xử xong vài vụ hơi phức tạp, đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ thì Zephys từ đâu xuất hiện, hò reo inh ỏi.
-YAY! YAHOO! WOOHOO!! HOORAY!!!
-Ngươi bị làm sao vậy, Zephys?!
-Ta đang rất là vui!!
-Vui? Ta chưa từng thấy ngươi vui như vậy. Có chuyện gì à?
-Mina. Cô ấy thất tình rồi! Hahaha.
Nakroth ngu người hết mấy giây khi nghe thằng bạn mình phán một câu xanh rờn như vậy.
-Ngươi... đang cười trên nỗi đau của người khác đấy!
-Hả?! Ý... Ý ngươi là sao?!
-Cô gái tên Mina đó đang buồn vì thất tình. Và ngươi đang cười trên nỗi đau của cô ta, người mà ngươi thích.
-Vậy... nãy giờ... ta bị sai cảm xúc à?
-Cảm xúc của ngươi không có sai. Nhưng cách ngươi biểu lộ trông hơi.....
-Hơi làm sao?
-Nói chung là nó làm ta muốn xách đao và băm ngươi ra thật nhanh. Nhanh tới mức ngươi không thể hồi phục được.
-Chà. Vậy là nãy giờ ta quá đáng lắm nhỉ?
-Rõ ràng thế còn gì.
-Thế ngươi có cao kiến gì không?
-Những lúc như vậy chính là lúc nữ nhân yếu đuối nhất. Ngươi nên tận dụng cơ hội này mà tấn công.
-Ngươi có vẻ kinh nghiệm nhỉ? :v
-Xời. Ta là ai chứ? :v
-Vậy ta đi ngay đây!
-Ừ. Chúc ngươi may mắn!
___________________________________
CỐC! CỐC! CỐC!
Nghe tiếng gõ cửa, Taara vội chạy ra xem đó là ai.
-Ngài Zephys?
-Chào Taara.
-Chào ngài.
-Ta có thể gặp Mina được chứ?
-Vâng.
Zephys bước vào trong thì thấy Mina đang ngồi bên bàn làm việc và xoay rubik.
-Chào...
-Ông đến tìm tôi làm gì?
-Ta muốn...
-Ông hay tin tôi thất tình, tưởng tôi muốn tự tử chết nên tới bắt linh hồn chứ gì?
-Không phải. Ta...
-Muốn tái đấu với tôi à? Xin lỗi. Tôi không có hứng.
-Không. Ý ta là...
-Chẳng lẽ ông muốn gạ đ.....
Thấy Mina sắp nói bậy, Taara vội bịt miệng cô ấy lại.
-Em hiểu sai ý ta rồi. Ta chỉ muốn nói chuyện riêng một chút thôi.
-..... Cũng được. Tôi cũng đang rảnh.
___________________________________
Mina và Zephys ra ngoài và đi dạo. Suốt một đoạn đường, cả hai không nói gì với nhau cả.
-Mặt trăng đẹp nhỉ? - Zephys bắt chuyện trước.
-Ờ.
Cả hai lại tiếp tục im lặng và đi tiếp. Sau nhiều lần Zephys bắt chuyện không thành công thì...
-Chắc ông đang vui lắm nhỉ? - Mina mở lời
-Hở? Không. Ta không có.
-Tôi không đọc suy nghĩ được nhưng tôi vẫn đoán được phần nào. Ông nghĩ bây giờ là lúc tôi yếu đuối nhất nên tìm cách tấn công chứ gì?
-Ta...
-Mấy chuyện này sách vở thiếu gì. Đoán cái là biết.
-Tên Nakroth chết tiệt! - Zephys nghĩ.
-Nhưng mà tiếc cho ông rồi. Lúc này không phải lúc tôi yếu đuối nhất. Chúc may mắn lần sau.
-Em không cho ta một cơ hội được à?
-Hm... Tất nhiên là được. Nếu tới lúc tôi quên được người mình thích, mà ông vẫn còn tình cảm với tôi thì tôi sẽ cho ông cơ hội. :v
-Hở? Thế phải đợi bao lâu?
-Ai biết? Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 1 thập kỉ, 1 thế kỉ thậm chí là 1 thiên niên kỉ. :v
-Hm..... - Zephys thở dài một cái.
-Sao? Không được à? :v
-Được. Được.
Cả hai lại im lặng. Một hồi sau, Mina lại chủ động lên tiếng.
-Xíu nữa lại quên. Ông gửi lá thư này cho Nakroth được không? - Mina lấy ra một lá thư và đưa cho Zephys.
-Thư? Thư gì vậy?
-Thư tình. :v
-THƯ TÌNH?! (ʘ_ʘ)
-Đùa đấy! Thư bình thường thôi. Làm gì mà mặt biến sắc nhanh thế? :v
-Sao tự dưng em lại gửi thư cho hắn?!
-Có chút chuyện nhờ vả ấy mà.
-Nhờ chuyện gì? Có chuyện gì thì nhờ ta này.
-Chuyện tôi nhờ trong thư chỉ có Phán Quan mới giúp được thôi. Tử Thần như ông thì có chuyện khác.
-Chuyện gì? Chuyện gì?
-Vài hôm nữa sẽ có một linh hồn khá ngon cho ông bắt. Nhớ đừng có để lão Omen giành nữa nhé.
-Linh hồn khá ngon? Của ai?
-Không rõ nữa. Chỉ biết là kẻ đó có tên bắt đầu bằng chữ M.
-M? Đừng nói đó là em đấy?!
-Không hẳn. Có thể là người khác. Vài ngày sau sẽ rõ ấy mà.
-M? M... Chẳng lẽ em tính liều với tên Maloch ư?
-Có lẽ là vậy.
-Lực Lượng Sa Đọa bây giờ đã sắp tàn rồi. Chỉ cần liên minh của Thane kéo đến là nó sẽ sụp đổ ngay thôi. Em cần gì phải làm vậy chứ.
-Lật đổ cả một thế lực mà. Phải giao lưu với tên đứng đầu chút xíu thì mới hấp dẫn chứ.
-Nhưng...
-Tôi đã quyết rồi. Hôm đó ông cứ tới hóng biến là được.
-..........
-Thôi. Nói chuyện với ông một lúc tâm trạng tôi cũng khá hơn rồi. Tôi phải về đánh vài giấc cho khỏe cái đã. Tạm biệt.
Nói rồi, Mina vụt chạy đi mất. Zephys đứng nhìn theo, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Không biết rằng Mina sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cô ấy sẽ ổn chứ? Có nên ngăn cô ấy lại không?
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top