Chương 14: ĐỘC DƯỢC & BỆNH DỊCH

-Này! Taara! Theo cậu, giữa Mganga và Preyta thì ai hơn ai nhỉ?

-Sao tự nhiên cậu lại đi hỏi chuyện này?

-Tớ thích thì tớ hỏi thôi. Cậu cứ trả lời xem.

-Nếu mà nói về độ nguy hiểm thì mình nghĩ dịch bệnh của Preyta sẽ hơn. Nhưng Mganga ngoài độc dược ra thì có thể chữa bệnh và trị thương cho người khác. Tớ thấy ai cũng có cái hay riêng.

-Được rồi. Tớ có việc phải đi đây!

-Ơ? Ơ? Cậu hỏi cho đã rồi đi là sao? Mina!
___________________________________

-Ngài Preyta. Ngài tìm tôi có chuyện gì à? Tôi nhớ chuyện ngài nhờ tôi làm hàng tháng tôi đều xử xong hết rồi.

-Chuyện này... hơi khó để mở lời...

-Não tôi không trong sáng cho lắm đâu! Ngài muốn gì nói lẹ đi! Không là tôi nghĩ bậy bây giờ. :v

-Chuyện này có dính tới cuộc họp mật lần trước nên...

-Nên những người le-vồ thấp, đặc biệt là một đứa ô-sin như tôi không được biết chứ gì.

-Phải. Nên ta...

-Nếu ngài nói không được thì gọi tôi tới giúp cl gì? Tôi về đây.

-Đứng lại! Cái thể loại gì cứ thích nhảy vào mồm cấp trên ngồi vậy?!

-Thói quen! Thói quen thôi! :v

-Ta đang tạo ra một loại bệnh mới để dùng cho một trận chiến quan trọng sắp tới, đánh vào Khu Rừng Chạng Vạng và bắt Tel'Annas về.

-Và...?

-Ta đã thử dùng trên mấy tên nô lệ, nhưng mà chúng chết nhanh quá!

-Nên.....?

-Ta không biết nó có tác dụng lên những chiến binh mạnh mẽ ở đó hay không?

-Thế là.....?

-Ta tính...

-Dùng tôi như là chuột bạch chứ gì?

-Phải. Ngươi đồng ý giúp ta chứ?

-Tôi được quyền chọn không đồng ý à?

-Không.

-Thế ngài hỏi tôi làm cl gì?

-Ta lịch sự tí thôi mà! Đừng có bắt bẻ từng câu từng chữ nữa!!

Sau đó, Preyta bắt đầu thí nghiệm của mình. Hắn ta đưa một lượng nhỏ virus vào người Mina, quan sát và ghi chép lại triệu chứng, biểu hiện của người nhiễm bệnh.

-X.. Xong... rồi chứ...?!

-Rồi. Tổ quốc ghi công ngươi.

-Cảm ơn... một t..tiếng ..đàng hoàng ...khô...ng

-À. Ta hiểu rồi. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi.

-..........

-Mà bệnh này chưa có thuốc trị. Ngươi sẽ ổn chứ.

-Ổn... ổn cả mà... Để vài hôm... là khỏi...

-Vậy chúc ngươi mau khỏi bệnh.

-Mà... đây là dịch bệnh... C..có lây kh...

-À. Bản thử nghiệm sẽ không lây đâu. Ngươi cứ an tâm!

-Thế thì... tốt! ..Tôi v..về đây..!
___________________________________

Ngay sau đó, Mina tìm tới Mganga. Nói cho đúng hơn là mò tới, Mina đang cảm thấy vô cùng chóng mặt và không phân biệt được phương hướng nữa. :v

-Ủa? Mina?

-S...Skud? M..Mgan..ga đâu...?

-Ngài ấy ở bên trong. Cô kiếm ngài ấy có chuyện gì?

-Đ!T. Cứ... cứ đưa tôi.. vào trong đó đi..i..! Hỏi... lằm hỏi... lốn!

-Rồi. Rồi.

Skud vác Mina lên đem vào trong gặp Mganga.

-Ố ồ. Mina! Ta đang tính kiếm ngươi đây... Mà khoan! Ngươi sao thế?

-Ngài Prey... Prey...

-Tên Preyta đó dám hớt tay trên của ta ư?! Ta đang tính gọi ngươi tới thử thuốc mà!!

-Đậu...! Lại... lại thử?!

-Phải. Một loại độc dược mới ta sẽ dùng cho trận...

-Dẹp đi!! Tr..trị... cho... ...

-Biết rồi! Biết rồi! Ta phải trị khỏi cho ngươi sớm mới thử thuốc được chứ?!
Sau một lúc chẩn bệnh, Mganga thở dài...

-Sao...o hả...?

-Bệnh này mới quá! Ta không thể tìm ra cách chữa trị ngay được. Ta phải thử các đơn thuốc khác nhau.

-S..sao cũng... được!

-Vậy hàng ngày ta sẽ gửi thuốc tới cho ngươi. Để vài ngày xem diễn tiến thế nào rồi đổi thuốc khác. Được chứ?!

-Rồi... Biết r..rồi...!

Sau đó, Mganga bảo Skud vác Mina về phòng và giao lại cho Taara. :v
___________________________________

-Chào, Taara!

-Ủa? Ngài Zephys? Ngài Nakroth? Hai người tới đây làm gì?!

-À! Tên này bảo muốn tới thăm người bệnh! Ta chỉ đi theo cho vui thôi. - Nakroth nói.

-Mina sao rồi? - Zephys hỏi.

-Cậu ấy vừa ngủ thôi ạ.

-Ta vào thăm cô ấy được chứ?!

-Được chứ ạ.

Zephys ngồi xuống cạnh giường Mina, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô.

-Cô ấy bị nặng lắm à?

-Vâng. Ho, sốt, rét, khó thở, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn ói, đủ kiểu. Chưa kể một chút tác dụng phụ của thuốc nữa. Đã gần cả tuần nay rồi.

-Tội nghiệp!

Zephys đặt tay lên má của Mina. Khi bàn tay của ông ta vừa chạm vào má của Mina thì ngay lập tức nguyên cái bạt tay đáp vào mặt ông. Mina đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nhìn thấy Zephys, Mina liền cho ông ta một đạp bay ra khỏi cửa.

-Ơ? Mina? Cậu làm cái gì vậy hả?! - Taara hoảng hốt.

Mina chạy ra sau lưng Taara nấp.

-Đuổi... đ..đuổi họ... đi ngay.. cho tớ?!

-Sao thế Mina?! Ta đến để thăm em kia mà! - Zephys nói.

-Phải đấy, Mina! Ngài Zephys và Nakroth có lòng tốt tới thăm cậu kia mà?! - Taara nói.

-C..có cl ý. Tin... n..người vkl. Cậu... cậu nhìn đi. Tử Thần... Phán Quan... Tới đủ... đủ một cặp rồi... Họ t..tới bắt tớ... bắt tớ đi đấy...

-Không có đâu Mina! Cậu bình tĩnh lại đi! Họ không...

-T..tớ bảo đuổi... là đuổi...!!

-Rồi! Rồi! Cậu nằm nghỉ trước đi. Tớ sẽ đuổi họ đi.
.....................
-Như ngài thấy đấy! Cậu ấy không muốn gặp ngài! - Taara nói với Zephys.

-Nhưng mà ta.....

-Thôi đi, Zephys! Cô ta không muốn gặp ngươi đâu. Đang bệnh nặng mà vẫn tặng cho ngươi hai hit muốn sấp mặt lờ là hiểu rồi. Ngươi không được chào đón đâu! - Nakroth nói.

-Phải đấy! Mong ngài hiểu cho ạ.

-Chậc. Vậy gửi lời hỏi thăm của ta cho cô ấy nhé?

-Vâng ạ.
___________________________________

Hơn một tháng trôi qua, sau khi chịu sự hành hạ của căn bệnh cũng như tác dụng phụ của thuốc, Mina đã vượt qua được hiểm nghèo.

-Chậc. Đúng là ác mộng mà!

-Hiếm khi thấy cậu tội nghiệp như vậy đấy Mina! :v

-Cậu trêu tớ đó à?

-Hm... Vậy ra có thể bất tử cũng không tốt mấy nhỉ? Chịu đau đớn giày vò mà không chết được. Nếu là tớ, tớ nghĩ mình thà chết còn hơn.

-Phải bất tử đau khổ lắm! Thử nghĩ xem. Hàng chục năm sau, cậu có chồng, có con, rồi có cháu. Gương mặt của cậu sẽ nhăn nhúm xấu xí đi. Tớ sẽ không nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của cậu nữa! - Mina vừa nói, vừa áp má của mình vào má của Taara.

-Trời ơi! Thôi đi! Gớm quá! Bệnh xong chỉ số bệnh hoạn của cậu tăng lên à?! - Taara đẩy Mina ra.

-Bạn bè với nhau cả mà. Ngại ngùng gì?! Hí hí hí. - Mina tiếp tục sáp lại.

-THÔI ĐI!!!!

Sau đó, Mina tới chỗ Mganga để giúp hắn ta thử thuốc như đã hẹn. May mắn hơn lần trước, do là thuốc Mganga tự tay bào chế nên hắn biết cách giải nó. Tuy nhiên thứ độc dược đó lại khiến Mina đau đớn hơn bị bệnh rất nhiều, còn hơn cả loại độc lần trước cô trúng phải. Mặc dù chỉ có vài tiếng nhưng Mina nhiều lúc tưởng mình sắp chết tới nơi rồi.
___________________________________

Tại Khu Rừng Chạng Vạng, Slimz đang chăm sóc cho ruộng cà rốt của mình thì chợt nghe tiếng động lạ. Cậu ta vừa xoay qua đã thấy một người nào đó đứng phía sau mình.

-Éc!! Ngươi là ai?! Ngươi muốn gì?!

-Đừng sợ! Ta chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi thôi mà.

-Hm... Muốn giao dịch với ta?!

-Phải. Ta có thử muốn đưa cho cậu.

Người đó chìa ra hai đơn thuốc và nói:

-Lực Lượng Sa Đọa sắp tổ chức một đợt tấn công lớn để kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi. Preyta và Mganga đã tạo ra một căn bệnh và một thứ độc dược chết người để phục vụ cho kế hoạch này. Đây chính là cách để hóa giải chúng.

-Làm sao ta tin ngươi được chứ?!

-Nếu ta không lấy tiền của ngươi thì sao? Thông tin miễn phí, đơn thuốc miễn phí. Có hiệu quả hay không ngươi cũng chẳng mất mát gì. Thấy sao hả?

-Nhưng mà nếu không đưa lại cho ngươi cái gì đó thì sao gọi là giao dịch được.

-Liên minh của các ngươi tiêu diệt được Lực Lượng Sa Đọa chính là cái giá tốt nhất mà ngươi đã trả cho ta. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn muốn đưa ta cái gì đó thì đưa ta vài củ cà rốt là được.

-Hm... thế cũng tạm được. Cà rốt của ngươi đây.

Sau khi giao dịch xong, người đó lẫn vào bóng tối và biến mất. Còn Slimz vội giao thứ mình vừa có được cho Tel'Annas và Payna xem xét.
____________________________________

-Ủa? Mina. Cậu đang uống cái gì đấy?!

-Nước ép cà rốt.

-Cà rốt? Tớ nhớ là Lực Lượng Sa Đọa đâu có trồng cà rốt.

-Tớ mua đấy, ngốc ạ. Vậy cũng thắc mắc!

-Nhưng trước giờ cậu đâu có uống mấy thứ này. Nói đúng hơn là cậu đâu có cần ăn uống gì đâu.

-Trước không có nhưng bây giờ có. Sau khi bị bệnh, tớ nghĩ nên bổ sung chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Với lại, ăn cà rốt bổ mắt lắm.

-Bộ mắt cậu chưa đủ sáng à?

-Rồi! Nhưng sáng thêm tí nữa có sao đâu. :v
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top