Chương 12: NƯỚC MẮT CỦA CHIẾN BINH
Sau khi nhìn thấy Raz vào ngày hôm đó, Taara lúc nào cũng hỏi Mina về chuyện của Raz. Cứ hôm nào Mina có công việc đi ngang qua chỗ Raz là chắc chắn sẽ bị Taara hỏi han đủ thứ.
-Sao? Hôm nay có chuyện gì mới không?
-Có.....!
-Kể tớ nghe đi!
-Raz... được... Preyta... cất nhắc... làm đội trưởng... của một nhóm... nô lệ...
-Vậy sao?!
-Ừ.....!!
-Còn gì nữa không?!
-Raz... biết đánh quyền. Anh ta... solo tay đôi... hay lắm...
-Thế ư?!
-Phải.....!!
-Anh ta thật tài giỏi thật nhỉ?
-Ừ.....!!!
-Còn gì nữa không?!
-TRỜI ƠI!! Hỏi quài! Bạn mình về tới nhà không thèm hỏi thăm một câu!! Lo tới zai không vậy... HẢ?!
-Thế cậu có khỏe không? :v
-KHỎE! Khỏe lắm luôn!!
-Thế còn Raz? Anh ta có khỏe.....
-TỚ CÓ VIỆC! ĐI ĐÂY!!!
-Ê! Mina! Ở lại nói chuyện tí đi mà!
-BYE!!
-Mina! Mina!
___________________________________
Khoảng một tháng sau, vào một buổi sáng.....
-Mina! Mina!
-Gì đây?!
-Tối qua cậu có đi qua chỗ Raz phải không?
-Không.....
-Nhưng lịch làm việc của cậu ghi thế mà?
-À thì... tớ quên.
-Vậy Raz có kh.....
-Thôi tớ có chuyện phải đi đây!!
-Hả?! Cậu đi nữa hả?
-Đi vận chuyển thức ăn cho lũ rồng của Preyta.
-Ở lại chút không được à?!
-Không được! Trễ lắm rồi!
-Vậy cậu đi mạnh giỏi.
__________________________________
Sau khi chuyển thức ăn và cho rồng của Preyta ăn, Mina tới phòng của hắn ta để báo cáo công việc. Khi vừa bước tới trước cửa, Mina nghe Preyta đang nói gì đó với thuộc hạ của hắn. Nghe như hắn đang nhắc tới Raz. Mina liền áp tai vào cửa nghe xem có chuyện gì.
-Tên khốn Raz đó, hắn càng ngày càng được bọn nô lệ ủng hộ. Tiểu đội của hắn ngày càng bành trướng. Hắn ta đang muốn kềm hãm sức mạnh của Lực Lượng Sa Đọa.
-Sao ngài lại nói thế ạ? Một nhóm nô lệ thì làm được gì?
-Ngươi thì biết gì chứ?! Một tiểu đội thì không làm được gì. Nhưng toàn bộ nô lệ thì lại khác. Tất cả nô lệ của chúng ta hiện nay đều rất ủng hộ Raz, chỉ cần hắn lên tiếng thì bọn chúng chắc chắn sẽ răm rắp nghe theo. Hắn chính là một mối đe dọa lớn với chúng ta.
-Vậy ngài có ý định gì không ạ?
-Sắp đặt một cái bẫy, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội của hắn.
Sau một hồi nói chuyện, thuộc hạ của Preyta đi ra ngoài, Mina vội nấp đi, đợi một lúc thì đi vào báo cáo như không biết gì.
Trên đường về, Mina đã suy nghĩ rất nhiều.
-Preyta sẽ dẫn quân đi làm nhiệm vụ, khoảng hơn một tuần sẽ về. Phải tìm cách đưa tiểu đội của Raz ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng làm sao đưa được một nhóm người đi mà không bị phát hiện kia chứ?!
___________________________________
Mina về tới phòng thì thấy Taara chuẩn bị đi đâu đó.
-Ủa? Cậu đi đâu vậy?
-Đi làm nhiệm vụ.
-Hở? Tớ nhớ hôm nay tổ của mình có nhận vụ nào đâu?
-Thì trước đó không có, nhưng giờ thì có.
-Là sao?
-Thì ban đầu ngài Maloch giao vụ này cho ngài Preyta. Nhưng mà hôm nay ngài Preyta lại bảo cần tập trung lực lượng tiêu diệt quân phản loạn gì đó nên mới chuyển vụ này cho Mganga. Tớ cũng được cử đi theo hỗ trợ.
-Bỏ mịa rồi!!
-Sao thế?!
-Không có gì. Tớ có chuyện phải đi ngay. Cậu nhớ khóa cửa phòng đấy!!
-Cậu vừa về mà. Đi nữa hả? Mina! Mina!
___________________________________
Mina chạy thật nhanh tới chỗ của Raz để báo tin cho anh ta biết. Nhưng hình như đã quá muộn. Đội quân của Preyta đang vây kín lấy tiểu đội của Raz. Mina không tài nào làm gì được, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Mặc cho chênh lệch về lực lượng, tiểu đội của Raz chống cự quyết liệt, kiên quyết không lùi bước. Phẫn nộ trước sự bất khuất của Raz, Preyta tung lời nguyền độc địa bao phủ lấy cả toán quân phản loạn. Trước hiểm họa khôn cùng, Raz bộc phát toàn bộ sức bình sinh tung vô số những cú đấm bùng nổ đẩy lùi kẻ địch, thành công phá vây giúp cho bản thân cùng những đồng đội của anh ta rút lui trước khi qua muộn.
Mina âm thầm đi theo tàn quân của Raz. Thấy những người đồng đội của mình đã thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ ấy, Raz bỗng đổ gục xuống. Mina vội chạy tới đỡ anh ta lên.
-Raz! Anh làm sao thế?
-Lời nguyền của... Preyta, nó đã... bám vào hai bàn tay... của tôi... rồi. Nó đang dần hủy hoại... cơ thể và... linh hồn tôi. Tôi sắp...
-Anh không được bi quan thế! Anh sẽ sống mà!
-Mina! Tôi có thể tin cô, phải không?
-Phải.
-Đưa lá thư này... cho đức vua giúp tôi...
Nói xong, Raz ngất đi.
-Cax! Có cl mà tôi gửi giúp anh đấy! Anh tự đi mà gửi! Tôi không thích làm người đưa thư đâu.
Mina cõng Raz trên lưng và chạy đi tìm Thane.
___________________________________
Lúc này, Thane đang bàn chiến lược với Astrid ở trên chiến trường cho một trận chiến sắp tới. Nghe tiếng động lạ phát ra từ một đám cây rừng gần đó, hai người họ vội quay người lại nhìn. Họ thấy một người nào đó đang bế Raz trên tay.
-Raz? Hình như đó là Raz thưa đức vua.
-Ngươi là ai?! Mau bỏ Raz xuống!!
Người đó đặt Raz xuống và nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Thane lập tức chạy đến đó đỡ Raz lên.
-Raz! Raz!
-Trông anh ta như bị trúng tà thuật vậy. Liệu có cứu được không ạ? - Astrid hỏi.
-Phải rồi! Suối Sinh Mệnh. Phải mau đưa Raz tới chỗ Đại Thiên Sứ Lauriel. Có thể sẽ cứu được.
Thane và Astrid tức tốc đưa Raz tới cung điện ánh sáng để nhờ Lauriel giúp đỡ.
Mina đứng trong bóng tối nhìn theo, thầm cầu nguyện cho Raz.
-Suối Sinh Mệnh sao? Anh phải cố lên đấy Raz. Tôi tin anh nhất định sẽ vượt qua được khảo nghiệm linh hồn của Suối Sinh Mệnh.
___________________________________
Mina về đến nhà thì thấy Taara ngồi ở trong phòng, mặt cúi xuống.
-Ủa? Taara? Không phải cậu đi làm nhiệm vụ sao?
-Nhiệm vụ... bị hoãn lại rồi...
-Hở? Cậu làm sao vậy Taara?
-..........
Mina ngồi xuống, cởi cái mũ sắt của Taara ra và thấy mắt của cô ấy đang rưng rưng.
-Sao vậy Taara? Có chuyện gì sao?
-Tớ... tớ nghe Preyta nói chuyện với Veera... Ngài ấy nói... Raz là quân phản loạn, là điệp viên của Lâu Đài Khởi Nguyên... và...
-Và sao nữa?
-Ngài ấy đã... tiêu diệt anh ta rồi...
Nói tới đây, Taara bật khóc nức nở. Mina vội ôm lấy bạn mình.
-Không sao! Raz nhất định không sao đâu mà!
-Nhưng... ai trúng lời nguyền của... ngài Preyta đều sẽ...
-Không có việc đó đâu. Raz sẽ ổn thôi mà.
-Sao... sao cậu biết được...?
-Tớ không biết giải thích với cậu như thế nào. Nhưng cứ tin tớ. Raz sẽ không sao đâu.
-Tớ tin cậu... Anh ấy... anh ấy nhất định sẽ ổn thôi...
-Đúng vậy. Sẽ ổn thôi!!
-Tớ... tớ ước gì... tớ không phải người của Lực Lượng Sa Đọa. Tớ... sẽ có thể chạy đến thăm anh ấy...
-Tớ hiểu. Tớ hiểu mà.
Taara cứ khóc như thế hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi Mina bắt cô đi ngủ mới chịu dứt.
Đây là lần đầu tiên Mina thấy một chiến binh như Taara khóc, khóc rất nhiều. Gương mặt của Taara lúc đó rất buồn cười, nhưng tâm trạng của Mina bây giờ thì không thể nào cười nổi nữa.
Mina ngồi xuống cạnh Taara, nhìn vào đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc của cô ấy. Đôi mắt mang sắc tím của Mina chợt sáng lên...
-Mong ước của cậu sẽ sớm thành hiện thực thôi Taara! Không lâu nữa đâu!!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top