Chương 5: LUYỆN TẬP

Một buổi sáng thứ bảy nhiều mây, cả bọn con gái lớp Z tập trung lại để tập dượt, chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp của trường sắp tới. Mấy chuyện tuyển hoa khôi kiểu này không phải chuyện chơi, đâu phải cứ mặc đẹp rồi lượn qua lượn lại là được đâu, phải biết biểu diễn tài năng, trả lời mấy câu hỏi tình huống, ứng xử và đủ các thứ khác nữa. Rất là phức tạp.

Điêu Thuyền mặc dù đã là một trong những Mĩ Nhân của trường nhưng cô ấy cũng họp mặt với mọi người để giúp họ tập luyện. Dù gì cô cũng có nhiều kinh nghiệm, có thể giúp ích rất nhiều cho những bạn khác. Liliana vốn dĩ không muốn đến nhưng vì không muốn thua kém Điêu Thuyền nên cũng đi theo.

Những người không liên quan đến cuộc thi cũng đến xem. Natalya và Lindis thì hóng biến, lấy chút thông tin cho báo trường. Mina và Taara thì đến để phụ giúp một số việc nặng. Thật ra thì Mina đến đây vì một mục đích khác, Taara đến chỉ góp vui thôi.

-Taa... TAARA! Cái đống này... nặng quá! Cứu!

Thấy Mina kêu cứu thảm thiết, Taara vội chạy đến giúp cô ấy một tay.

-Sao tự nhiên hôm nay cậu yếu ớt thế? Cái này nhẹ đối với cậu mà.

-Ờ thì... Tay chân tớ hôm nay nó hơi sao sao ấy. - Mina nói, mắt vẫn nhìn đi đâu đó.

-Cậu mệt thì nghỉ đi! Cố làm gì? Mình tớ làm được rồi.

Taara nhấc món đồ kia lên bằng một tay, tay còn lại thì túm lấy áo Mina xách lên rồi đặt cô ấy ngồi xuống dãy ghế gần đó. Nhưng Mina không chịu, cô muốn làm việc để thể hiện cho ai đó thấy.

Lindis là người lăng xăng nhất. Chụp ảnh thôi mà làm như bắn súng vậy. Chạy tới chạy lui, lăn qua lộn lại. Chỗ này chụp một chút, chỗ kia chụp một chút. Natalya mắc mệt vì giữ không nổi nhỏ bạn làm việc hăng hái quá đáng này.

-Bình thường một chút không được hay sao?

Thấm thoát đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, cả bọn quyết định kết thúc buổi tập và kéo nhau đi ăn trưa. Nói là đi ăn trưa, nhưng thật ra chẳng ai dám ăn nhiều do sợ tăng cân. Trừ một số người tham gia cho vui và những người không liên quan thì mới có thể tự nhiên mà xực thôi. Tội nghiệp mấy bạn nữ sinh thi nghiêm túc, nhìn thèm nhỏ dãi mà không được ăn. Phải cố gắng kìm nén ham muốn của mình, quả thật đau đớn vô cùng.

-Nè. Nè. Mọi người! Điêu Thuyền có chuyện muốn nói.

Kahlii đột nhiên lên tiếng, khiến cho cả đám nữ sinh đồng loạt im lặng và tập trung nghe thử xem Điêu Thuyền đang nói gì.

-Ờm... Dù sao thì... hôm nay chúng ta cũng tập nhiều rồi. Hay là... chiều nay... chúng ta đi xem... đá bóng đi. - Điêu Thuyền ấp úng nói.

-HẢ?!

Cả bọn gần như phát sốc khi nghe một cô gái như Điêu Thuyền lại rủ cả bọn con gái đi xem đá bóng. Đại đa số những bạn nữ đều không thích bóng đá mà. Tất nhiên là vẫn có một vài người thấy thích thú với bộ môn này. Nhưng khi không ai lại rũ một đám con gái đi xem đá bóng làm gì. Người lên tiếng yêu cầu còn là Điêu Thuyền nữa chứ.

-Làm gì mà "Hả" dữ vậy? Mấy cậu hiểu sai ý Thuyền cả rồi. - Liliana thấy Điêu Thuyền nói năng không rõ ràng nên nói hộ. - Chuyện là ngoài cuộc thi về sắc đẹp, trường còn tổ chức một cuộc thi bóng đá nữa. Bạn trai của Điêu Thuyền cũng có tham gia. Cậu ấy muốn đến buổi đấu tập của bọn họ để cổ vũ tinh thần. Có nhã ý rũ các cậu theo cho vui ấy mà.

-Phải. Ý của tớ... là vậy đấy.

-Đội bóng của trường mình sao? Chắc là sẽ có nhiều trai đ... - Natalya chợt khựng lại một lúc vì bị hố. - Ý tớ là... nhiều tin tức hay ho lắm. Tớ sẽ đi.

-Dù sao thì giữa lớp Z bọn mình và lớp X cũng khá thân với nhau. Đi cổ vũ một chút cũng tốt. - Lauriel lên tiếng đồng tình.

-Tớ cũng đồng ý với Lớp Trưởng. - Kahlii nói.

Lớp Trưởng và hai Lớp Phó đều đã nhất trí cả rồi, cho nên mọi người quyết định là sẽ đi. Đang bàn tán vui vẻ thì một tiếng ầm thật lớn khiến cả bọn nín bặt. Họ nhìn về phía phát ra tiếng động thì trông thấy Taara có vẻ như đang rất ấm ức chuyện gì đó.

-Sao thế Taara? Có gì không ổn à? - Lauriel hỏi.

-TẠI SAO? - Taara chợt gào lên. - Tuyển hoa khôi thì thông báo rầm rộ còn lập đội bóng thì chẳng nghe nói cái quái gì cả vậy?! Tớ muốn THAM GIA!!!

-Vậy thì chiều nay cậu cứ đến đó tập đi. - Mina đột nhiên lên tiếng.

-Ý cậu là sao?

-Astrid đã giúp cậu đăng ký rồi. Mới chiều hôm qua thôi.

-Thật... Thật ư? - Taara xúc động, lao đến ôm chầm lấy Astrid. - Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không ngờ cậu lại chu đáo đến như vậy.

-Ặc. Đừng... Đừng ôm tớ! - Astrid bị Taara siết chặt, đau đến mức chịu không nổi. - Chính Mina là... người gọi điện nhờ tớ... đăng ký giúp cậu đấy. Tớ... Tớ chỉ tiện đường thôi.

-Thật vậy sao? - Taara bỏ Astrid ra và nhảy đến ôm chầm lấy Mina. - Tớ biết ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một người bạn tận tâm và chu đáo nhất của tớ.

-Agh...! B..B...Bỏ... Bỏ... r...ra...ah!! - Mina bị Taara siết chặt đến mức nói không ra hơi.

-Dù nghe hơi kì cục. Nhưng nếu tớ là nam, tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ. - Taara nói, hai tay càng siết chặt hơn nữa.

-A...Agh...! B...Buông..... r... - Mina mặt mày tím tái, ra sức chống cự.

-Taara! Buông cậu ấy ra đi! - Butterfly lên tiếng giúp Mina thoát thân. - Cậu ấy sắp chịu không nổi rồi kìa.

-Ấy! Tớ xin lỗi! Tớ hơi quá tay!

Vậy là sau bữa cơm trưa. Những bạn nữ sinh lớp Z kéo nhau đến sân bóng. Các bạn nam sinh lớp X và một số lớp khác tập trung tại đây rất đông. Các giáo viên nam trẻ tuổi cũng có mặt.

-Trời má! Trai đẹp! - Natalya hí hửng, nhanh tay lấy cái máy ảnh của mình ra chụp lấy, chụp để. - Yorn nè! Triệu Vân nè! Lữ Bố nè! Grakk nè! Thầy Arthur nè! Idol Murad nữa nè! Hí hí!

-Máu hám trai của cô ấy lại trỗi dậy rồi! - Lindis vuốt mặt, chịu thua nhỏ bạn của mình.

-Này Mina! - Taara khều vai Mina, hỏi. - Astrid bị làm sao rồi kìa. Cậu ấy cứ đứng thơ thẩn nhìn đi đâu đó. Tớ thấy hơi lo!

-Vậy sao? - Mina hướng ánh mắt về phía Astrid đang nhìn thì thấy thầy Thane. - Ầy. Tớ hiểu vấn đề ở đâu rồi. Cứ để tớ giải quyết. Cậu đi chào hỏi người anh em của cậu đi!

-À. Ừm. Vậy cậu nói chuyện với Astrid nhé. Tớ đi nói vài câu với Raz đây.

Dứt lời, Taara vẫy tay chào Mina rồi chạy về phía Raz. Còn Mina ở lại một mình, thay vì chú ý đến tình trạng Astrid thì cô lại tìm xem Butterfly đang ở đâu. Thấy cô ấy đang nói chuyện với một tên nam sinh nào đó cũng có chút nhan sắc, Mina nổi máu ghen, chạy đến xem hắn là ai.

-Ey! Butt ơi!

-Mina. Tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ là Butt rồi mà. Nghe kì lắm!

-Xin lỗi. Xin lỗi. Mình không tái phạm nữa đâu. - Mina cười trừ vài tiếng rồi nhìn về phía tên nam sinh đứng đối diện. - Cậu ta là ai vậy? Giới thiệu với tớ được không?

-À. Cậu ấy là Nakroth, lớp X. Bọn tớ quen nhau trong thư viện, ngay sau hôm tớ chuyển trường.

-Chào. Chắc cậu là Mina, phải không? - Nakroth chào hỏi, đưa tay ra thể hiện phép lịch sự.

-Ờ. Chào. - Mina bắt lấy tay của Nakroth, siết chặt. - Xem ra cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ.

-Phải. Phải. Butterfly đã kể rất nhiều về cậu. - Nakroth cũng không chịu thua, siết chặt tay hơn.

-Ồ. Còn cậu. Sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây?

-À. Tớ cũng là một thành viên trong đội bóng.

-Ờ hở. Vậy sao?

-Ừ hử. Ừ hử.

Mina và Nakroth lườm nhau một lúc lâu rồi mới chịu buông tay đối phương ra. Nakroth chào hai cô bạn của mình rồi quay về vị trí tập trung của đội. Zephys trông thấy Nakroth nói chuyện thân mật với bọn con gái lớp Z nên tỏ thái độ không hài lòng.

-Sao cậu lại có vẻ thân thiết với mấy đứa con gái lớp Z vậy?

-Tôi không có quyền kết bạn hay sao?

-Được. Nhưng mà... - Zephys khẽ đưa mắt nhìn Butterfly và Mina. - Sao cậu lại kết thân với Mina? Cô ta là kẻ đối đầu với nhóm của chúng ta đấy.

-À... Ừ. Tôi biết chứ! - Nakroth bối rối. - Thì... "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà. Dù gì họ cũng đâu biết mặt chúng ta như thế nào.

-Sao cũng được. Nhưng nhớ giữ khoảng cách với họ đấy!

-Tôi biết rồi. Không cần cậu phải dặn đâu.

Một hồi còi vang lên. Mọi người trong đội bóng tập trung lại và chuẩn bị cho trận đấu tập sắp tới. Ai nấy cũng tỏ ra hết sức hào hứng và phấn khởi, sẵn sàng cho một trận đấu hoành tráng để cho chúng bạn trên khán đài phải lé mắt chơi. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

-Thầy Ormarr ơi. Đây là đâu vậy?

-Đây là ghế dự bị.

-Sao em lại phải ngồi ghế dự bị?! Em muốn ra sân mà thầy.

-Thôi đi! Em là nữ. Tôi cho em vào nhóm là may rồi. An phận ở ghế dự bị đi!

-..........

🎵 "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?" 🎵
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top