Chương 4: SẮC ĐẸP
Trên thế giới này, có hai loại người, đẹp và không đẹp. Sắc đẹp chính là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá một con người. Nếu bạn có một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành thì dẫu bạn có khùng cũng có đứa yêu. Vậy mới thấy được sắc đẹp nó có tầm quan trọng như thế nào.
Cũng chính vì lẽ đó, hằng năm, ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều cuộc thi về sắc đẹp được tổ chức để tìm ra những người đẹp nhất.
Trường Arena Of Valor School cũng không ngoại lệ. Họ sở hữu một bộ tứ được biết đến với cái tên Tứ Đại Mĩ Nhân, tập hợp bốn nữ nhân đẹp nhất trong trường, không kể giáo viên hay học sinh. Bốn người đẹp này bao gồm: Điêu Thuyền với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, thân thiện, ôn hòa; Liliana, một nữ sinh có thân hình gợi cảm cùng ánh mắt hút hồn; Veera, giáo viên nữ vô cùng gợi... dục, bảng hiệu sống của cả trường, kéo rất nhiều nam sinh về trường mỗi năm.
Tuy nhiên, do vừa có một lớp học sinh vừa mới rời khỏi trường cho nên Tứ Đại Mĩ Nhân của chúng ta đã thiếu mất một người. Và thế là, một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức để tìm ra một người đẹp bù vào khoảng trống này.
___________________________________
Sau khi Ban Giám Hiệu nhà trường ra thông báo chính thức về cuộc thi sắc đẹp thì đã nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu.
Các bạn nữ sinh ở lớp Z cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng đó. Con gái mà. Đa số những bạn nữ đều thích làm đẹp và muốn được người khác công nhận vẻ đẹp của mình. Ờ thì... tất nhiên là vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.
Điển hình như Natalya. Cô ấy cũng rất thích chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Nhưng dù sao thì cô vẫn thích viết lách hơn. Sự kiện lớn lần này là một cơ hội lớn cho cô phát triển với những bài viết dự đoán, phân tích của mình. Để chuẩn bị cho công việc của mình, Natalya đã phỏng vấn từng bạn nữ trong lớp về cuộc thi sắc đẹp lần này. Đối tượng đầu tiên mà Natalya chọn chính là cô bạn đồng nghiệp của mình, Lindis.
-Lindis! Cậu có dự định sẽ tham gia cuộc thi lần này hay không?!
-Không! Cậu biết mà. Tớ là một tay săn ảnh. Cuộc thi lần này chính là cơ hội tốt để tớ nâng cao kĩ năng nhiếp ảnh của mình. - Lindis nói, tay cầm một cái khăn lau chùi ống kính của chiếc máy ảnh nhỏ, công cụ hành nghề của cô.
-Có vẻ như hai ta có lối suy nghĩ giống như nhau nhỉ?
-Ờm..... Tớ nghe mùi thính thoang thoảng đâu đây thì phải.
-Cậu nghĩ đi đâu vậy trời. Mơ mộng vừa thôi. - Natalya hất mái tóc xanh lục óng ả của mình. - Nhan sắc của tớ chỉ xứng với idol Murad của lớp X thôi. Hớ hớ.
-Chỉ biết nói người khác mà không lo nhìn lại mình đi.
-Xớ. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi chỗ khác chơi đây.
Sau Lindis, Natalya tiếp tục tìm đến hai trong số Tứ Đại Mĩ Nhân để xem cách nghĩ của họ về cuộc thi lần này.
-Chào hai cậu! Với tư cách là thành viên thuộc Tứ Đại Mĩ Nhân của trường, các cậu có suy nghĩ thế nào về cuộc thi năm nay.
-À... Ờ... Theo tớ thấy... thì... thì... - Điêu Thuyền lắp bắp. Cô gái này không giỏi trong việc trình bày quan điểm cho lắm. Thấy vậy nên Liliana liền nhảy vào gỡ rối.
-Tớ thấy cuộc thi lần này hết sức là gây cấn. Vì sao? Vì những thí sinh lần này không ai xinh bằng tớ và Điêu Thuyền hết. Mà nhan sắc bình thường như nhau thì khó phân thắng bại rồi. Đúng không?
-À. Ừ. Cậu nói... cũng đúng!
Hai người này, người thì rụt rè không dám nói, người thì quá kiêu ngạo. Chẳng thể hỏi han được cái gì từ họ cả. Natalya quyết định tìm đến một số đối tượng khác thú vị hơn.
-Chào Taara! Cuộc thi sắc đẹp lần này cậu có tham gia không?
-Cuộc thi vừa mới được thông báo đấy hả? - Taara xua tay, lắc đầu, nói. - Không. Tớ không tham gia đâu.
-Sao vậy? Tớ thấy cậu cũng có nét đẹp riêng mà. Kiểu con gái đẹp khỏe mạnh ấy. Chắc chắn sẽ trở thành nhân tố mới trong cuộc thi lần này.
-Tớ không có hứng thú với cuộc thi đó. Tớ chỉ muốn... - Taara đột nhiên đập bàn đứng dậy. - ...phá kỉ lục Guinness về người có nắm đấm mạnh nhất thế giới mà thôi.
-Ha ha... Ước mơ của cậu... thật vĩ đại. Vậy... tớ chúc cậu thành công trong con đường mà mình đã chọn nhé.
-Cảm ơn cậu.
Natalya chào Taara rồi quay sang phỏng vấn người ngồi ở bàn kế bên, Astrid.
-Chào Astrid! Còn cậu thì sao? Cậu có dự định tham gia cuộc thi sắc đẹp không?
-À. Tớ thì có tham gia nhưng chỉ để cho biết thôi. Việc thắng thua không quan trọng cho lắm.
-Vậy nếu cậu thật sự giành chiến thắng thì sao?
-Hm... Nếu tớ giành chiến thắng thì sao à? Để xem... - Astrid suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. - Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Cậu nên nghĩ đến điều đó đi. Tớ nhìn thấy cậu cũng có tiềm năng không nhỏ đâu.
-Thật vậy sao?
-Thật. Cứ tin tớ đi. Tớ cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này mà.
-Cảm ơn những lời động viên của cậu nhé.
Sau cuộc trò chuyện với Astrid, Natalya lập tức di chuyển lên bàn trên để tiếp tục công việc của mình.
-Chào Mina. Cậu.....
-Khỏi hỏi nhiều. Tớ không tham gia đâu.
-Sao vậy? Tớ thấy cậu cũng.....
-Cũng có nét đẹp riêng chứ gì? Xạo vừa thôi. Nhà báo nói láo ăn tiền.
-Không. Tớ nói thật mà.
-Xì. Nhìn này. - Mina vén mái tóc phù gần nửa gương mặt của mình lên. - Mặt trắng bệch, thiếu sức sống. Chưa kể tính cách không ổn định, phong cách ăn mặc khác người, không có tài năng gì đặc biệt. Bla bla bla...
-Cậu đừng tự ti với bản thân như vậy.
-Natalya nói phải đấy. - Butterfly đột nhiên xen vào. - Tớ thấy cậu cũng xinh không kém gì những người khác đâu.
-Cậu... nói th...thật sao...? - Mina lắp bắp, mặt đỏ bừng cả lên.
-Thật mà. - Butterfly cười.
Lời khen của ai kia làm cho Mina hồn bay phách lạc, ngập trong biển thính, ai nói gì cũng không nghe rõ. Thấy có vẻ như không hỏi được gì nữa, Natalya quay sang phỏng vấn học sinh mới của lớp, Butterfly.
-Còn cậu thì sao, Butterfly? Cậu có tham gia cuộc thi lần này không?
-Có chứ. Tớ cũng tham gia cho biết giống như Astrid vậy.
-Thế cậu có chuẩn bị gì cho cuộc thi lần này không?
-Ờ... Không. Tớ cũng không biết phải chuẩn bị gì nữa.
-Cậu không cần phải lo! - Mina chợt phóng đến cặp cổ Butterfly. - Cậu cứ việc ngồi chơi xơi nước. Những việc còn lại cứ để tớ lo!
-À... Ừm. Cảm ơn cậu!
-Con nhỏ này... Nó lại lên cơn gì vậy trời? - Taara, Astrid và Natalya nghĩ.
Sau khi giờ học kết thúc, vừa trở về phòng của mình ở kí túc xá, Natalya ngay lập tức lấy những thứ mình thu thập được trong ngày hôm nay ra để ngâm cứu xem nên viết gì. Sau nhiều giờ đồng hồ miệt mài bên cái máy tính xách tay, cô ấy cũng hoàn thành xong bài viết của mình.
-Cuối cùng cũng..... - Natalya vươn vai, chưa kịp mừng rỡ thì cô sực nhớ ra rằng mình đã quên mất một việc quan trọng. - Khoan đã! Mình... chưa có hình ảnh gì để thêm vào bài viết cả!
-Làm gì mà cuống lên thế? - Lindis không biết về từ khi nào, đã đứng cạnh bàn làm việc của Natalya và đưa cho cô ấy cái máy ảnh của mình. - Thứ cậu cần ở trong này này. Xem thử đi!
-Thứ mình cần sao? - Natalya vội cầm lấy cái máy ảnh và mở lên xem. - Đây là hình hồi sáng tớ phỏng vấn các bạn trong lớp và những bạn lớp bên mà. Từ khi nào mà cậu.....
-Cậu quên khả năng của tớ rồi sao? Nếu có máy ảnh thích hợp, tốc độ ánh sáng tớ còn bắt được kia mà. Mấy bức ảnh này nhằm nhò gì.
-Giời ơi! Cậu đúng là cứu tinh đời tớ! - Natalya xúc động, ôm chầm lấy Lindis.
-Thính không thơm thì đừng thả!
-Cậu nghĩ đi đâu vậy trời. Ảo tưởng vừa thôi. - Natalya đẩy Lindis ra, hất mái tóc màu xanh lục óng ả của mình. - Nhan sắc của tớ chỉ xứng với...
-Thôi đê. Cậu mới là kẻ đang ảo tưởng đấy.
-Cậu ảo tưởng thì có!
-Cậu đấy!
-Là cậu!
-Cậu!
-CẬU!!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top