Chương 3: HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM
"Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?"
Hiện tại, tại lớp Z, các bạn nữ sinh đang trong tiết Sinh Học của cô Arum. Không biết vì một lý do lãng nhách nào đó, mà từ môn Sinh, cô ấy lại dẫn đến thẳng môn Lý. Nhưng có thể do bài giảng nghe khá hấp dẫn, nên không ai nhận ra sự sai lầm đó mà chỉ chăm chú nghe. Cô Arum cũng mặc sức mà chém gió tung nóc, không để ý đến việc mình dạy nhầm môn.
-Hiệu ứng cánh bướm - Butterfly Effect là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. - Cô Arum vẽ một con bướm lên trên bảng, huyên thuyên về cả mớ lý thuyết phức tạp gì gì đó. - ...Vì vậy, một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra sự thay đổi dù là rất nhỏ trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cánh hàng vạn ki-lô-mét.
Đúng vậy. Những con bướm trông nhỏ bé, mỏng manh, vô hại thế kia nhưng thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần một cái đập cánh nhẹ nhàng của chúng thôi mà cũng gây ra những cơn lốc khủng khiếp, gây thiệt hại lớn về người và của. Không chỉ có như thế, những con bướm còn khiến đàn ông trên thế giới trở nên mù quáng, mụ mị, mất kiểm soát, dễ sa ngã, nhiều lúc chỉ vì chúng mà họ đâm ra thù hằn, chém giết lẫn nhau, gây ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa.
Trường Arena Of Valor của chúng ta cũng có rất nhiều bướm. Nhưng chỉ có một con mang trong mình một thứ sức mạnh to lớn khó có thể lường trước được. Sự xuất hiện của cô ấy đã gây ra rất nhiều biến động không nhỏ đối với những người xung quanh.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thứ hai âm u, mây mù giăng lối, không thấy mặt trời đâu. Tiết học đầu tiên của lớp Z chính là giờ của cô chủ nhiệm Tel'Annas. Hôm đó, cô vào lớp và dẫn theo một bạn nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt dễ mến, đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng để hai bím trông rất đáng yêu. Cô gái ấy nở một nụ cười thân thiện và tự giới thiệu về bản thân.
-Chào mọi người. Tớ tên là Butterfly.
Một tia sét chợt lóe lên trên nền trời u tối. Có vẻ như nụ cười của Butterfly vừa làm cho con tim ai đó xao xuyến.
-Được rồi, Butterfly. Em sẽ ngồi phía sau..... - Cô Tel'Annas dự định sẽ xếp cho Butterfly ngồi ở chỗ trống sau lưng Taara, nhưng nhìn lại thì Taara đã chuyển xuống đó ngồi từ khi nào. - Taara! Sao em lại chuyển xuống đó ngồi vậy hả?! Không phải em ngồi trên sao?
-Cái này... Tại vì..... em.... - Taara ấp úng.
-Thưa cô! - Mina đột nhiên lên tiếng. - Hôm trước cô đã đổi cậu ấy xuống đó. Cô không nhớ sao ạ?
-Có chuyện đó sao? - Tel'Annas hoài nghi.
-Chắc chắn! - Mina khẳng định.
-Có thật như vậy không? - Tel'Annas hỏi lại. Nhưng lần này, cô nhìn từng người trong lớp.
Tất cả mọi người quay sang nhìn Mina với gương mặt lạnh lùng. Bầu không khí căng thẳng xung quanh làm cô ấy toát mồ hôi đầm đìa. Cứ tưởng lần này cầm chắc cái chết trong tay rồi, không ngờ mọi người lại đứng về phía cô, khẳng định việc cô chủ nhiệm Tel'Annas đã đổi Taara xuống bàn dưới là sự thật.
-Quái lạ! Tại sao mình lại chừa một lỗ như vậy nhỉ? - Tel'Annas gãi đầu, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với não bộ của mình. - Thôi. Sao cũng được. Em ngồi ở đấy nhé, Butterfly!
-Vâng ạ! - Butterfly lễ phép trả lời rồi đi về chỗ ngồi của mình, không quên cười thân thiện với người bạn ngồi cạnh làm người ta bủn rủn cả tay chân.
-Này, Mina! - Trong lúc Mina đang thả hồn theo ai đó thì Kahlii bất ngờ quay xuống, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. - Tớ không biết tại sao cậu lại bày ra trò này. Nhưng mà nể mặt cậu nhiều lần giúp tụi này nên bỏ qua. Nếu còn lần sao thì...
-Tớ... Tớ hiểu rồi! - Mina lạnh cả người vì ánh mắt đáng sợ của Kahlii. - Hay là... chiều nay tớ khao mọi người một chầu như là để cảm ơn, được không?
-Thôi. Không cần đâu! Cậu dẫn bọn này đi ăn bậy ăn bạ, bị ngộ độc thì khổ.
-Hơ..... - Mina ngơ người, tiếng quạ kêu lại văng vẳng bên tai. - Chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi sao? Tớ chỉ muốn làm bạn thôi mà.....
Kể từ cái lúc mà Butterfly vào lớp Z và ngồi cạnh Mina, sự kiện đó đã gây ra một sự thay đổi rất lớn. Người ta không còn trông thấy Mina thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ học nữa. Mà thay vào đó, cô ấy lại nhìn theo hướng ngược lại. Không ai biết được cụ thể Mina đang nhìn cái gì. Chỉ biết là... kết quả học tập của cô ấy tệ hơn so với lúc trước.
___________________________________
Một câu chuyện khác cũng xảy ra vào cái ngày mà Butterfly chuyển đến trường Arena Of Valor. Lúc đó là buổi chiều, khoảng ba giờ. Bầu trời lúc này vẫn còn âm u, mây mù giăng lối, không thấy mặt trời đâu. Airi và Lauriel dẫn Butterfly xuống thư viện để tìm kiếm một số tài liệu cần thiết, nhân tiện giúp cô ấy cũng cố lại một số kiến thức chưa nắm vững. Vốn là những người ham học, họ rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Cả bọn cứ như thế, vui vẻ trò chuyện mà không để ý rằng nguy hiểm đang rình rập đâu đây.
-Ông ơi! Ông ơi! Ông đâu rồi! - Mina không biết ở đâu xuất hiện, vác cây vợt bắt cá chạy lòng vòng trong thư viện. - Ông đi đâu rồi ông ới!
-Hể? Cậu ấy vác vợt vào đây làm gì vậy? - Lauriel gãi đầu.
-Thôi. Quan tâm làm gì? Cậu ấy hay như vậy mà. - Airi nói, tay vẫn viết như cái máy.
-Ờm... Airi, Lauriel. - Butterfly đứng dậy. - Tớ đi ra ngoài một chút nhé?
-Cũng được. Vậy cậu mua giúp tụi này ít nước được không? Tớ thấy hơi khát. - Lauriel nhìn về phía Airi, thấy cô ấy vẫn còn đang viết khí thế. - .....Tớ nghĩ Airi cũng vậy.
-Được rồi. Vậy tớ đi đây!
Nói xong, Butterfly gấp tập lại, mang ví theo và rời khỏi thư viện. Đi được một đoạn thì cô ấy thấy không biết từ đâu mà hàng tá những viên bi nhỏ chạy ra. Lỡ chân dẫm phải một trong số chúng, Butterfly té ngửa ra sau.
- Surprise Mother F*cker! - Một tên thô lỗ nào đó nhảy ra và reo lên. Kẻ đó chính là Omen của Inferno Triforce.
-Hử? Sao lại chỉ có một người thế này? - Zephys cũng xuất hiện và có chút thắc mắc vì chỉ có mình Butterfly. - Tôi nhớ là họ đi theo nhóm ba người lận mà!
-Kệ đi! Một người cũng được. - Nakroth nói.
-Được thôi. - Omen lấy ra một quả bóng chứa đầy chất lỏng, cười khoái trá. - Tới giờ nhuộm màu rồi!
-Mấy người là ai vậy? - Butterfly hỏi, cố câu kéo thêm chút thời gian để tìm đường tháo chạy. Nhưng không ổn rồi, cổ chân cô bị trật, không đứng dậy được.
-Bọn tôi là..... - Nakroth quay mặt lại, định giới thiệu cho nạn nhân biết bọn họ là thì đột nhiên bị đớ họng.
Một tia sét chợt lóe lên trên nền trời u ám. Gương mặt đáng thương của cô gái kia đã làm cho ai đó mất đi sự tự tin, ngạo mạn thường ngày, cứ đứng ngây người ra như thế mà không nói được chữ nào nữa. Nhận thấy sự bất thường của Nakroth, Zephys vội tìm cách gỡ gạc.
-Nói nhiều làm gì? Dứt điểm đi, Omen!
-Ô kê men!
Omen ném quả bóng chứa đầy chất lỏng trên tay về phía Butterfly. Rất may, một cây vợt bắt cá không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngay đường bay của quả bóng. Chủ nhân của cây vợt đó là một nữ sinh mặc bộ đồng phục mùa đông ngay giữa mùa hè oi bức, Mina.
-Mấy người đùa hơi lố rồi đấy!
Mina ném quả bóng trên tay về phía Omen. Anh ta vội tránh sang một bên. Nhưng vừa rồi chỉ là động tác giả. Quả bóng vẫn còn trên tay Mina. Cô ném lại một lần nữa. Và lần này, Omen lãnh trọn cả quả bóng vào mặt, nước sơn dính hết lên cả quần áo đầu tóc. Nakroth và Zephys do kịp thời tránh ra xa nên không bị ảnh hưởng gì. Kế hoạch thất bại, cả bọn quyết định rút lui.
Sau khi giải quyết xong mấy tên đáng ghét kia, Mina vội chạy đến xem Butterfly như thế nào.
-Butterfly! Cậu không sau chứ? - Mina đỡ Butterfly ngồi dậy. - Có đứng lên được không?!
-Không... Cổ chân tớ...
-Để tớ xem. - Mina cởi giày và tất của Butterfly ra xem thử. Cổ chân của cô ấy đã sưng tấy cả lên. Trông có vẻ không nhẹ chút nào. - Cậu chịu đau chút nhé!
Không kịp để cho Butterfly trả lời, Mina nhanh chóng nắn lại khớp cho cô ấy. Nhờ Mina ra tay khá nhanh và bất ngờ nên Butterfly cũng không cảm thấy đau cho lắm. Cổ chân của cô ấy đã có thể cử động lại bình thường. Nhưng để đảm bảo hơn, Mina quyết định dìu Butterfly đến Phòng Y Tế cho cô Payna chữa trị.
-Cảm ơn cậu. - Butterfly cười với Mina và nói. - Mọi người nói rằng cậu là một người lập dị, kì quái, khác người. Bảo tớ phải hạn chế tiếp xúc với cậu. Nhưng tớ nghĩ họ sai rồi. Cậu dễ mến thế cơ mà.
-À... Ừm. Kh...Không... có gì... đâu. - Mina lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, cử chỉ lúng túng. - Những... Những gì... mà các bạn khác nói... cũng có... chỗ đúng mà!
Vì không muốn để cho bạn của mình chờ ở thư viện phải lo lắng, sau khi được cô Payna khám cho, Butterfly đã nhờ Mina đưa cô ấy về thư viện. Không chỉ dìu người ta đi, Mina còn tình nguyện mua nước giúp cho cô ấy. Thật là một hành động hiếm thấy. Chắc bị sốc thính nặng quá đây mà.
-Nếu... Nếu không còn... gì nữa thì... thì... tớ về trước nhé. - Mina nói, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì ai kia cứ cười với cô suốt.
-Sao cậu không ở lại học cùng bọn này cho vui? - Butterfly ngỏ ý muốn Mina ở lại khiến cô ấy bối rối.
-Kh... Không cần đâu! Tớ... Tớ học... tệ lắm. Chỉ tổ... làm phiền các c...cậu thôi. - Mina nói xong thì nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện. Cô ấy sợ rằng nếu cứ ở đấy thêm chút nữa thì các mạch máu trên mặt mình sẽ vỡ mất.
___________________________________
Về phía nhóm Inferno Triforce. Sau khi về đến phòng của mình tại kí túc xá, Omen nhanh chóng thay đồ ra và chạy vào nhà tắm, vừa tắm vừa lầm bầm bầm chửi rủa. Còn Zephys, nhớ lại biểu hiện vừa nãy của Nakroth có chút kì lạ nên tìm cách gạ hỏi.
-Ê, Nakroth! Vừa nãy cậu bị làm sao vậy? Đang nói ngon lành thì ngây người ra là sao?!
-Ờ... Thì... Tại vì tiếng sấm lớn quá làm tôi giật mình! - Nakroth tìm một lý do khá hợp lý để biện hộ.
-Thật không?! - Zephys vẫn còn chút nghi ngờ.
-Thật! - Nakroth khẳng định lại một lần nữa. - À mà này. Sau này chúng ta đừng có dây vào bọn con gái lớp Z nữa. Chọn đối tượng khác đi!
-Hở? - Zephys có chút ngạc nhiên về quyết định của Nakroth. - Sao vậy? Bị phá đám nhiều quá nên nản rồi à? Tôi tưởng cậu là người thích thử thách chứ.
-Đúng là vậy. Nhưng... - Nakroth khựng lại vài giây để nghĩ ra lý do gì đó nghe được. - Nhưng chọc phá mà không có kết quả thì còn gì là vui nữa đúng không?
-Cậu nói cũng phải. - Zephys gật gù. - Để tôi thử tìm mục tiêu khác xem sao.
Kể từ lúc đó, lớp Z bước vào thời kì hòa bình thịnh trị. Mọi người không còn phải nơm nớp lo sợ việc sẽ bị một đám nào đó đột ngột nhảy ra và dọa họ một phen hú vía nữa.
Loài bướm thực sự rất đáng sợ!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top