Chương 13: ĐÊM MỘT MÌNH TẠI KÍ TÚC XÁ

Sau khi ghé nhà Astrid chơi được một lúc lâu, Mina nhanh chóng trở về kí túc xá trước khi chú Skud bảo vệ đóng cửa. Mặc dù là một khu vực có nền kinh tế phát triển, nhưng Vùng Đất Chết không giống những thành phố tiến bộ khác. Về đêm, đường phố ở đây không hề đông đúc chút nào. Nhờ thế mà Mina có thể trở về kí túc xá kịp lúc, không mắc phải kiếp ngủ ngoài đường. Bảo vệ Skud khờ khạo lắm. Anh ta sẽ không dám làm trái luật và mở cửa cho học sinh về muộn đâu.

Sau khi về đến phòng của mình, điều đầu tiên Mina làm là cho chú rùa cưng của mình ăn khuya. Kế đó, cô khóa cửa phòng và đem bộ Pyjama vào trong nhà tắm. Những đêm ở kí túc xá một mình như thế này, việc tắm rửa thật sự rất thoải mái, không phải chờ người khác, cũng chẳng có ai hối. Nhà tắm của kí túc xá trường AOV cũng đầy đủ hơn những trường khác. Chính vì thế, vào những hôm được một mình một cõi như thế này, Mina thường chọn ngâm mình trong bồn tắm thay cho việc dùng vòi hoa sen. Ở một mình còn có một cái lợi nữa. Đó là không sợ bị phán xét. Cô có thể vô tư dùng điện thoại để nghe nhạc, xem phim, thậm chí là chơi game nếu thích.

Đương lúc Mina đang ngâm mình và ngân nga theo lời bài hát thì chiếc điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Ban đầu Mina cũng chẳng buồn nhấc máy. Nhưng nhìn thấy người gọi đến là Nakroth, cô mới miễn cưỡng rướn người về phía chiếc khăn tắm, lau khô một ngón tay rồi mới nhận cuộc và bật loa ngoài.

-Đồ Hắc Ám! - Giọng Nakroth vang lên ở đầu dây bên kia. - Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Tôi vừa bận ổn định đám đông quá khích mà Zephys đưa đến nhà tôi. Bây giờ thì ổn rồi. Luyện tiếp vài trận nữa không?

-Luyện cái gì nữa? Tôi về kí túc xá rồi. Giờ này mà chưa về là ngủ ngoài đường như chơi đấy.

-Thế thì để khi khác tập tiếp vậy. Bây giờ chúng ta có thể bàn chiến thuật trước, được không? - Nakroth chợt im lặng hết mấy giây rồi mới nói tiếp. - Nhưng mà... hình như cậu đang tắm phải không? Thế thì chốc nữa tôi gọi lại vậy.

-Tôi đang tắm thì đã làm sao? Không nói chuyện được à?! Trừ khi cậu đang tưởng tượng cảnh tôi tắm như thế nào nên không nhớ mình muốn nói gì thì tôi sẽ thông cảm cho.

-Cậu nghĩ hơi quá rồi. Tôi không có hứng thú với cậu đâu mà tưởng tượng. Chỉ là cách ứng xử thông thường thôi. Nhưng nếu cậu thật sự muốn nghe thì tôi sẽ nói. - Nakroth im lặng một lúc, có lẽ là để uống nước, rồi nói tiếp. - Hôm nay tôi thấy cậu toàn dùng Kirby. Mặc dù kĩ năng của cậu không tệ. Nhưng với tư cách là người cùng đội với cậu, tôi nghĩ cậu nên thay một nhân vật Top Tier khác thay cho nhân vật Low Tier như Kirby thì sẽ tốt cho cả đội hơn.

-Low Tier sao? - Mina hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói. - Low Tier thì sao hả?! Tôi ghét nhất ai dùng cái Tier List để phán xét và lựa chọn nhân vật để tham gia các giải đấu. Họ nghĩ đấy là chuyên nghiệp nhưng với tôi thì KHÔNG. Tier List vốn là từ người chơi mà ra nên chắc chắn sẽ mang tính chủ quan. Với lại thi đấu không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn nhờ vào nhiều yếu tố khác. Trong đó, tinh thần chiếm vai trò hết sức quan trọng. Nếu thật sự thích nhân vật đó thì có cầm nhận vật chót bảng như Mii Fighter, tôi cũng đập sấp mặt nhân vật đứng đầu như Bayonetta. Đừng có suốt ngày đánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài hay cái xếp hạng.

-Hình như cô ấy đang mượn cớ đá xéo mình chuyện trước đó thì phải?! - Nakroth nghĩ thầm.

-Cậu làm tôi mất hứng tắm rồi. Không nói chuyện với cậu nữa. Tạm biệt!

-Khoan...

Không để Nakroth nói thêm lời nào, Mina lập tức tắt máy. Quả thật, cuộc nói chuyện với Nakroth vừa rồi khiến cho cô ấy không còn tâm trạng để ngâm mình nữa. Cô cho nước trong bồn rút đi rồi đứng dậy, dội sơ qua bằng vòi hoa sen, nhanh chóng lao khô, mặc bộ Pyjama vào và ra khỏi nhà tắm.

Lúc Mina tắm xong thì cũng đã hơn tám giờ tối. Mặc kệ những thứ hay ho trên internet, cô quyết định tắt đèn và lên giường ngủ sớm. Vì vào những đêm một mình như thế này, cô có một việc hết sức thú vị để làm. Nhờ không gian xung quanh đặc biệt tĩnh lặng, Mina nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Vào đúng một giờ tối đêm hôm ấy, Mina lập tức bật dậy ngay khi đồng hồ báo thức reo lên và nhanh tay tắt nó đi. Sau đó, cô mặc thêm một lớp áo khoác ở bên ngoài, mang một chiếc kính không tròng để trông thật trí thức và lấy chiếc máy quay nhỏ mà cô đã mượn của Lindis đính lên gọng kính. Sau khi trang bị đâu vào đấy, Mina nhanh chóng ra khỏi phòng và nhìn ngắm không gian tĩnh lặng xung quanh. Vào những ngày bình thường, lúc một giờ tối, nơi đây cũng tương đối yên tĩnh. Nhưng vẫn không thể nào so sánh với những đêm như ngày hôm nay được. Xung quanh đây lúc này hoàn toàn không có những tạp âm như tiếng ngáy, tiếng xầm xì của hội cú đêm, tiếng viết bài sột soạt và tiếng máy tính lách cách của những người cuồng học, đặc biệt là những loại âm thanh phong phú phát ra từ điện thoại và máy tính của hội cày game và cày phim về khuya. Yên tĩnh tuyệt đối chính là điều mà Mina thích ở những đêm vắng người như thế này.

Quan trọng hơn, vào những đêm giống như đêm hôm nay, thầy giám thị Zuka và Zill hầu như không đi giám sát khắp nơi như mọi khi. Chính vì thế mà Mina có thể tự do đi đây đó, khám phá mọi ngóc ngách trong kí túc xá và trường học, mong có thể gặp được những thế lực siêu nhiên trong những lời đồn đại trên trang facebook của trường AOV.

Để thuận tiện cho việc điều tra, cô đã ghi lại hết những địa điểm được nhắc đến trong lời đồn và đi đến từng nơi một để kiểm tra. Đầu tiên chính là phòng của ba nam sinh Y, A và T. Khỏi cần nói cũng biết ba nam sinh được nhắc đến chính là lớp trưởng lớp X - Yorn, Aleister và Tulen. Theo lời kể một vài nhân chứng có việc phải đi ngang qua căn phòng đó, họ đều nghe thấy những âm thanh hết sức kì lạ. Nhưng cả Yorn, Aleister và Tulen đều khẳng định rằng bản thân không hề nghe được âm thanh kì lạ nào cả. Vì thế mà lời đồn ấy đã được dập tắt phần nào. Tuy nhiên, một thời gian sau, một số người nói rằng họ thật sự nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ đó. Do đó, Mina quyết định đến đây điều tra thử xem sao.

Sau khi tìm đến phòng của Yorn, Mina thật sự nghe được một ôm thanh kì lạ phát ra từ bên trong. Nhưng do rèm cửa che kín mít nên cô chẳng nhìn thấy được gì. Áp sát tai vào cửa cũng không thể xác định được âm thanh đó là gì. Ban đầu, Mina dự tính sẽ bẻ khóa cửa để vào trong xem thử. Nhưng sau cùng, cô ấy quyết định không làm thế vì sợ bên trong có người. Thay vào đó, cô dùng một sợi dây kẽm luồng vào khe hở của cửa sổ tìm cách vén tấm rèm cửa lên để có thể quan sát bên trong. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng có thể vén tấm rèm kia sang đôi chút. Quả thật, trong căn phòng lúc này không có ai. Tuy nhiên âm thanh kì lạ kia vẫn tiếp tục vang lên. Thấy thế, Mina mới nhẹ nhàng rút cây kẹp tóc ra để chuẩn bị bẻ khóa. Nhưng trước khi kịp ra tay, cô chợt nhìn thấy cánh cổng nhà tắm bên trong phòng đột nhiên mở ra. Yorn và Aleister từ trong bước ra cùng một lúc. Cả hai ăn mặc rất luộm thuộm và trông có vẻ rất mệt mỏi, nhất là Aleister. Cậu ta gần như không thể đi nổi nữa. Trông thấy cảnh tượng đó, Mina vội kéo sợi dây kẽm ra và nhanh chóng ngồi xuống, tựa lưng vào tường, mặt đỏ ửng lên. Thì ra hàng tháng Tulen sẽ về nhà ngủ vài hôm. Yorn và Aleister sẽ chăm sóc cho nhau vào những ngày này. Mặc dù đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và trấn an bản thân, nhưng khi nghe thấy những gì hai người họ nói với nhau, Mina càng cảm thấy bối rối hơn. Sau cùng, cô quyết định bỏ chạy thật nhanh khỏi đó và chấm dứt việc điều tra những bí ẩn ở căn phòng của Yorn.

Địa điểm tiếp theo chính là một nhà kho cũ của kí túc xá. Nơi này được gọi là nhà kho cũ bởi vì những lời đồn về ma quỷ khiến cho chẳng ai dám bén mảng đến đây nữa, kể cả những người can đảm nhất. Rất nhiều đoạn phim và hình ảnh được đưa lên để củng cố cho lời đồn. Nào là những cơn gió mạnh vô lý, những món đồ đột nhiên bay lên mà không có ai động vào, sự xê dịch của những món đồ được sắp xếp trong kho. Tuy nhiên, do chất lượng của những đoạn phim và hình ảnh ấy không được cao cho lắm. Chưa kể với sự tiến bộ của tin học hiện nay, những thứ này có thể được làm giả một cách đơn giản. Thế là Mina quyết đến đây để tìm hiểu thực hư.

Ngay khi Mina tiến lại gần nhà kho, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên giống như những đoạn phim trên mạng. Cô thử bước lùi lại vài bước thì cơn gió ấy ngừng lại. Nhưng khi cô bước đến vài bước, cơn gió lạ kia lại nổi lên. Thấy thú vị, cô ấy bèn liên tục lùi lại rồi tiến lên, khiến cho cơn gió kia cứ ngưng rồi lại thổi, thổi rồi lại ngưng. Nhây được một lúc, cô lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Vừa đến nơi, cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra như mời gọi cô vào. Thấy người ta không có ý đuổi mà còn mời mình vào, cô ấy mặc nhiên bước vào trong mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi bước vào, Mina quay lại nhìn thì thấy cánh cửa vẫn mở toang chứ không đóng sầm lại như những bộ phim kinh dị. Nghĩ rằng người ta không có ác ý, cô tự động đóng cửa lại theo phép lịch sự. Tuy đã được mời vào, nhưng Mina vẫn không thấy ai ra "chào đón" mình cả. Sau một hồi quan sát xung quanh, cô ấy chợt nhìn thấy một cô gái lấp ló, ẩn hiện phía sau chiếc tủ gỗ mục. Trông thấy cô gái ấy, Mina liền đưa hai ngón tay lên thay cho lời chào. Sau khi thấy Mina không có vẻ gì là sợ hãi, cô gái ấy liền bước đến vài bước.

-Chào cô. - Mina vô tư mở lời.

-Cô vừa chào tôi đấy ư?! - cô gái kia ngạc nhiên.

-Ngoài cô ra thì còn ai ở đây nữa? - Mina đáp.

-Cô không sợ ư?! - cô gái kia hỏi.

-Trông cô thân thiện như thế thì tại sao phải sợ? - Mina vui vẻ đáp. - Ít ra cô cũng không đáng sợ bằng thứ tôi vừa thấy lúc nãy.

-Có thứ còn đáng sợ hơn cả tôi sao?!

-Tất nhiên rồi. - Mina trả lời.

-Thật tốt khi có người không hề hoảng sợ khi gặp tôi. - cô gái kia mỉm cười.

-Tôi là Mina. Còn cô?

-Luna.

-Luna? Cái tên này..... Cô là người chị đã mất của Lindis, phải không?!

-Phải. Làm sao cô biết được. Cô quen em gái của tôi à?

-Chúng tôi là bạn cùng lớp. Có hôm tôi vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện điện thoại với mẹ của mình về di vật của một người chị tên là Luna. Thấy tên của cô cũng là Luna nên tôi mới đoán vậy thôi.

-Ra là vậy.

-Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không lẽ đây là nơi cô...

-Không. Không phải. Sau khi tôi chết, không rõ lí do vì sao, linh hồn của tôi lại tồn tại bên trong chiếc máy ảnh mà trước đây tôi hay dùng. Lindis rất quý chiếc máy ảnh đó. Dù có dọn đi đâu thì con bé cũng mang nó theo. Tôi vô tình được đưa đến đây cùng với chiếc máy ảnh. Những ngày đầu tiên ở kí túc xá này, hằng đêm, tôi thường ra ngoài lang thang khắp nơi cho bớt ngột ngạt và nhân tiện tham quan, tìm hiểu điều kiện của ngôi trường nơi em tôi học như thế nào. Nhưng vào một đêm nọ, tôi phát hiện ra nhà kho này có một trò chơi mà tôi rất thích. Thế là đêm nào tôi cũng đến đây chơi. Không ngờ lại vô tình khiến cho người khác sợ.

-Thì ra là vậy? Nhưng mà trò chơi cô nhắc đến là gì? Chẳng lẽ trong cái nhà kho cũ kĩ như thế này lại có một trò chơi thú vị đến mức khiến cô ám nơi này suốt như vậy.

-Chính là chiếc bàn lớn nằm đằng kia kìa.

Theo hướng chỉ tay của Luna, Mina nhìn thấy một chiếc bàn có diện tích cỡ như bàn đánh bida. Vừa trông thấy nó, Mina ngay lập tức chạy đến và chất hết đống thùng carton trên bàn xuống.

-Không phải đây là loại bàn đấu đặc biệt dùng cho những giải đấu Arena of Valor Trading Card Game hay sao?! Thảo nào từ khi tôi nhập học cho đến giờ, trường không tổ chức một cuộc thi AoV TCG nào cả. Thì ra là do không ai dám đến nhà kho nơi cất giữ cái bàn này nữa.

-Thì ra tôi gây ra nhiều rắc rối như vậy. Tôi xin lỗi.

-Có gì mà phải xin lỗi. Cuộc thi cấp trường thôi mà. Chờ đến cuộc thi cấp thành phố rồi tham gia cũng không muộn.

-Cô nghĩ mình có khả năng tham gia cuộc thi cấp thành phố sao? - Luna ngạc nhiên.

-Tất nhiên. - Mina tự tin đáp. Tôi đã không thích thì thôi. Nhưng một khi tôi đã thích rồi thì chắc chắn giỏi.

-Vậy cô có thể chơi với tôi một ván được không? Mặc dù đêm nào tôi cũng đến đây để chơi nhưng chỉ có thể tự đấu với mình. Không có ai để chơi cùng cả.

-Được thôi. Có vinh hạnh được đấu bài với thế lực siêu nhiên thì còn gì bằng.

-Thế thì tốt quá! Cuối cùng cũng có người để tôi so tài rồi. - Luna cúi xuống, lục đống thùng carton dưới gầm bàn và lấy ra bốn chiếc hộp nhỏ đựng bốn bộ bài khác nhau. - Đây là những bộ được chuẩn bị sẵn để kiểm tra trình độ của thí sinh trong vòng loại. Tôi chọn Khu Rừng Chạng Vạng. Còn ba bộ còn lại tùy cô chọn.

-Thế thì tôi chọn Lâu Đài Khởi Nguyên vậy. - Mina nhanh chóng lấy bộ bài ra khỏi hộp và đọc sơ qua nội dung của từng lá bài một. - Phải ông nhận những lá bài này được bảo quản rất kĩ. Hình ảnh và chữ viết còn rất rõ. Cho tôi chút thời gian để tìm hiểu chúng có được không?

-Tất nhiên rồi. Cô cứ thong thả đi. Không cần phải gấp đâu!

-Hay là trong lúc tôi nghiên cứu, cô kể cho tôi nghe một số chuyện xấu của Lindis được không? Dạo này tôi cảm thấy cậu ấy hình như đang rất quan tâm đến đời tư của tôi. Nếu cậu ấy mà viết bậy viết bạ gì thì nguy hiểm lắm. Thế nên tôi cần chút ít chuyện xấu của cậu ấy để tiện đường bịt miệng.

-Chuyện xấu của Lindis thì không ít. Nhưng tôi sẽ không kể cho cô nghe đâu. Lindis là một nhà báo chân chính. Tôi tin con bé sẽ không bao giờ viết bài khi chưa có bằng chứng xác thực.

-Cô nói thế thì tôi tạm tin vậy. Dù sao tôi cũng không thể cạy miệng cô theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng được.

Sau khi nghiên cứu sơ qua những lá bài của mình, Mina đặt cả bộ bài lên bàn để trận đấu được bắt đầu. Cả Mina và Luna đều rất giỏi trong trò này, không ai thua kém ai. Trận đấu giữa hai người họ kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ mới tới hồi kết thúc. Bấy giờ đang là lượt của Mina. Sau khi rút bài, thấy lá bài mình vừa rút được chính là lá bài mình đang cần, cô ấy hết sức tự tin rằng mình đang cầm chắc phần thắng trong tay.

-Kích hoạt lá bài chiến lược, Oanh Tạc. Khi có ba xạ thủ cấp độ tối đa thuộc Lâu Đài Khởi Nguyên trở lên, tôi có thể tiêu diệt số chiến binh tương ứng ở hàng phòng thủ của cô. Hiện tại, tôi có Violet, WispViolet Mèo Siêu Quậy trên sân. Tổng cộng là ba. Nói tạm biệt với Baldum và hai chàng Stone Guardian bé nhỏ của cô đi. - Mina đắc ý, nói. - Hàng phòng thủ không còn. Ngay cả Lumburr, chiến binh phòng thủ mạnh nhất của cô cũng bị tôi loại trong lượt trước rồi. Chỉ cần một lượt nữa thôi, tôi có thể đánh thẳng vào nhà chính của cô và kết thúc trận đấu.

-Không hẳn.

Luna vừa nói, vừa nhẹ nhàng rút bài. Sau đó cô đặt lá bài vừa rút xuống bàn. Đó là lá bài sự kiện, Đất Mẹ Nổi Giận. Nếu có ba chiến binh hệ đất hoặc nhiều hơn bị tiêu diệt trong lượt trước, cô ấy có thể cho một chiến binh Lumburr từ bộ bài ra trận. Cô đã gọi lá bài Lumburr Dung Nham lên sân và đặt ở hàng phòng thủ. Mặt đất ảo trên bàn đấu đột nhiên rạn nứt và Lumburr từ đó xuất hiện trước sự kinh ngạc của Mina. Chưa dừng lại ở đó, Luna tiếp tục kích hoạt lá bài chiến lược, Pháo Đài Di Động. Lumburr trên sân trở thành một pháo đài di động, bảo vệ xạ thủ khỏi sát thủ của đối phương và loại bỏ giới hạn tầm đánh của họ trong một lượt. Tel'AnnasLindis lần lượt được đưa lên vai của Lumburr. Sau đó, Luna cho hai xạ thủ chủ lực của mình tấn công thẳng vào nhà chính của Mina và kết thúc trận đấu. Thua cuộc, Mina thở dài rồi cười, nói:

-Đúng là thế lực siêu nhiên có khác. Trình độ cũng cao hơn người thường một bậc.

-Cô cũng thật sự rất giỏi mà. Tôi thì được
tiếp xúc với những bộ bài này mỗi ngày. Còn cô thì mới tiếp xúc với chúng lần đầu. Nếu cô sử dụng bộ bài của mình thì chưa chắc gì tôi đã thắng.

-Hay là... ta đấu lại đi. Tôi đã quen với bộ bài mới và biết được lối chơi của cô như thế nào. Có thể trận này sẽ cân sức hơn.

-Tôi cũng muốn đấu với cô thêm một trận nữa. Nhưng bây giờ đã hơn bốn giờ sáng rồi. Tôi cần phải sắp xếp lại nhà kho và quay trở về chiếc máy ảnh trước khi Lindis về kí túc xá.

-Vậy à? Tiếc thật. Hay là để tôi giúp một tay được không?!

-Không cần đâu. Tôi nhớ cách sắp xếp của những chiếc thùng carton này. Cứ để tôi tự làm được rồi. Cô về trước đi.

-Vậy... tôi đi đây. - Mina sắp xếp lại bộ bài của mình, đưa cho Luna rồi đứng dậy, chuẩn bị ra về.

-Khoan đã. - Luna chợt gọi Mina lại, ấp úng, nói. - Chuyện ngày hôm nay... cô có thể đừng tiết lộ cho người khác biết về danh tính của tôi được không? Ý của tôi... không phải là ép cô không được đăng những gì cô thấy lên mạng. Cô chỉ cần giấu danh tính của tôi là được rồi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc học và các mối quan hệ của Lindis.

-Chuyện đó tôi hiểu mà. Bị những người xung quanh nghi kị và giữ khoảng cách thật sự rất khó chịu. Tôi sẽ không nói cho ai biết cô là chị của Lindis đâu.

-Vậy thì hay quá. Cảm ơn cô rất nhiều!

-Không có gì đâu. Chỉ cần cô chuẩn bị thật kĩ cho trận tái đấu với tôi là được rồi. Tạm biệt!

Vừa nói, Mina vừa vẫy tay chào tạm biệt Luna và rời khỏi nhà kho. Cuộc gặp gỡ vừa rồi đối với Mina thật sự rất đặc biệt. Cô không nghĩ mình sẽ gặp, nói chuyện, thậm chí là chơi với một linh hồn như vậy. Cứ nhớ đến trận đấu lúc nãy, cô lại mong đến ngày được tái đấu với Luna và suy nghĩ về cách đánh bại cô ấy. Mãi mê nghĩ về chuyện của Luna, Mina đi đến canteen lúc nào không hay. Mặc dù chỉ mới bốn giờ rưỡi, nhưng Cresht, Kil'Groth và Toro đã mở cửa và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Thấy trời cũng đã gần sáng rồi, Mina quyết định ghé vào mua bữa sáng.

-Chào anh, Kil'Groth! Thì ra ngày nào các anh cũng mở cửa sớm như thế này ư?

-Những ngày đi học, bọn anh còn phải chuẩn bị sớm hơn thế này nhiều. Do là ngày nghỉ, ít ma nào đến nên mới trễ như vậy đấy. Còn em? Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Ngủ không được à?

-À không. Do em ngủ sớm nên dậy sớm thôi. - Mina đang nói thì chợt nhìn thấy Cresht và Toro đang bê một thùng chứa toàn là Cresht nhồi bông vào. - Cái thùng đó là gì vậy ạ? Các anh có kế hoạch bày bán thêm thú bông hay sao?

-Không phải. Đây là phần thưởng của sự kiện bốc thăm do canteen tổ chức. Bất kì em học sinh nào đến đây ăn sáng trước sáu giờ với gương mặt tỉnh táo, quần áo chỉnh tề sẽ nhận được một Cresht nhồi bông. Do thấy cô Hiệu Trưởng lo lắng rằng sau kì nghỉ, học sinh sẽ lười biếng và đi học muộn nên bọn anh mới nghĩ ra ý tưởng này. Em thấy thế nào?

-Ý tưởng hay đấy. Nhưng nếu phần thưởng chỉ có mỗi Cresht nhồi bông thôi thì sao gọi là bốc thăm được?

-Cresht nhồi bông chỉ là quà mặc định thôi. Phần quà thật sự được ghi trên một tờ giấy và buộc vào tay của Cresht. Món quà em nhận được tùy vào chú Cresht mà em chọn. - Kil'Groth vừa nói, vừa chỉ tay về phía tờ giấy được dán trên tường. - Danh sách phần thưởng đều được liệt kê cụ thể ở đây.

-Giải khuyến khích là mười lá bài AoV, trong đó có một lá đặc biệt. Thì ra các anh cũng biết đến trò này sao?

-Tất nhiên rồi. Trước đây năm nào trường mình chẳng tổ chức giải đấu cho trò chơi này? Dù gì trường mình cũng cùng tên với nó mà. Năm nay ban giám hiệu quyết định sẽ mua hai chiếc bàn đấu mới và tổ chức lại giải đấu sau kì thi học kì hai. Bọn anh thêm nó vào giải thưởng để giúp trường tuyên truyền thôi.

-Đúng là một công đôi chuyện. Các anh mà theo học Marketing chắc tương lai sẽ thành công lắm.

-Bọn anh đều tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Marketing.

-Th...Thế ạ? Em... Em không biết. - Mina bối rối, tìm cách lái sang chuyện khác. - Vậy khi nào thì sự kiện bốc thăm bắt đầu ạ?

-Bắt đầu ngay bây giờ cũng được. Dù sao bọn anh cũng cần có người để tuyên truyền giúp cho bọn anh.

-Vậy cho em một bữa sáng siêu rẻ như thường lệ.

-Được rồi. Em chờ một chút. Bánh mì vẫn còn đang được nướng ở bên trong. Khi nào xong, Toro sẽ mang ra ngay. - Kil'Groth cầm lấy chú Cresht nhồi bông ở trên cùng và đưa cho Mina. - Trong lúc chờ đợi, em xem thử xem phần thưởng của mình là gì đi.

-Được thôi. - Mina gỡ tờ giấy quấn quanh cánh tay Cresht ra đọc rồi mừng rỡ đưa cho Kil'Groth xem thử. - Một lá bài AoV, Cresht Chibi. Đúng thứ em cần!

-Em đúng là may mắn thật. Chắc đợt này bọn anh lỗ chết mất. Thôi. Để anh vào trong lấy phần thưởng, tiện thể xem xem bánh mì nướng xong chưa. Em chờ chút. - Kil'Groth nói rồi bỏ quầy đi vào trong.

-Ai bảo linh hồn người chết là thứ không may mắn chứ? Đúng là nhảm nhí! - Mina cười thầm, nghĩ.
___________________________________

Fun Fact:

1. Tác giả từng cố nghĩ ra luật chơi cụ thể cho AoV TCG để phục vụ cho chương này. Nhưng vì lo lắng chương truyện sẽ trở nên quá dài và việc nghĩ ra một luật mới không đụng hàng thật sự quá khó. Cho nên tác giả đã tạm thời bỏ qua.

2. Những quân bài chủ lực trong bộ bài chính thức của Mina là Rùa Rùng Rợn.

3. Nakroth cũng nghiên cứu về AoV TCG, và tiêu chí xây dựng bộ bài của cậu ta chính là "tin tưởng bản thân".
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top