Chương 11: HẮC ÁM
Sau khi nhận cuộc gọi đến của bọn bắt cóc, Nakroth lập tức đi theo chỉ dẫn của chúng và tìm đến một kho hàng bỏ hoang ngay giữa rừng cây hiu quạnh. Thì ra, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Grakk. Hắn cho người bắt cóc Butterfly và buộc Nakroth đem tính mạng của bản thân ra làm vật trao đổi. Mục đích của Grakk chính là dùng Nakroth để uy hiếp bố mẹ của cậu ta giúp cho bố của hắn thoát khỏi một vụ kiện mà ông ta đang vướng phải. Tuy nhiên, Nakroth vốn rất tôn trọng công việc của bố mẹ mình. Cậu nhất không cho phép hắn ta làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến họ. Trước thái độ ngoan cố đó, Grakk buộc phải dùng vũ lực để khống chế Nakroth. Mặc dù bản thân có khả năng tự vệ rất tốt, nhưng do chênh lệch về lực lượng, Nakroth nhanh chóng bị thất thế. Vào tình huống nguy cấp ấy, Mina đã kịp thời xuất hiện và giải vây cho cậu ta. Nhưng cuối cùng, hai người họ không những không chạy thoát được, mà còn mắc kẹt trong kho hàng ấy cùng với những tên đàn em của Grakk.
Với chiếc gậy baton của Mina trong tay, Nakroth đánh hăng hơn hẳn. Tuy nhiên, sự hiện diện của Mina lại khiến cậu ta lo lắng hơn. Một số tên trong lũ đàn em của Grakk bắt đầu nhắm vào Mina, hòng bắt giữ cô ấy để ép Nakroth đầu hàng. Nakroth cố gắng phá vòng vây để đến hỗ trợ cho Mina. Nhưng do bọn chúng quá đông, cậu ta còn không thể tự lo mình thì làm sao có thì giờ lo cho người khác.
Tuy nhiên, có vẻ Nakroth đã quá lo xa rồi. Mặc dù phải đối mặt với bốn tên lưu manh đang hung hăng vây quanh mình, nhưng gương mặt của Mina lại không hề có chút biểu cảm lo lắng, sợ hãi. Đột nhiên, một tên trong số chúng vấp phải một cây viết nằm dưới đất và ngã nhào về phía trước, đầu đập trúng vật cứng rồi bất tỉnh. Một tên khác thì đạp phải vật nhọn. Hắn ta đau điếng, ôm chân nhảy cẫng lên vì đau. Hai tên còn lại thì thuật lợi tiếp cận Mina mà không vấp phải bất kì thứ ngớ ngẩn nào. Nhưng trước khi chúng kịp hạ thủ, Mina đã nhanh chóng dùng bình xịt hơi cay giấu sẵn trong tay áo phun thẳng vào mắt một tên. Thấy thế, tên còn lại vội dùng tay che mắt. Nhưng như vậy cũng không ích gì. Không thể tấn công vào mắt, Mina liền phun hơi cay vào mũi và miệng của hắn. Hơi cay xộc vào mũi và cổ họng khiến hắn ho sặc sụa. Nhân lúc ấy, Mina tiếp tục bồi thêm hơi cay vào mắt của hắn. Không còn thấy được gì nữa, cả hai người bọn chúng hoảng loạn, vung gậy tứ tung, vô tình đánh trúng tên còn lại rồi cùng bất tỉnh.
Về phía Nakroth. Do không tập trung vào trận đấu của mình, cậu ta lại bị trúng một đòn đánh lén vào lưng khiến chấn thương cũ trở nên nặng hơn. Nhân lúc Nakroth thất thế, bọn lưu manh liền tấn công dồn dập hơn. Cậu ta vừa phải tránh và đỡ đòn từ nhiều phía, vừa bị ép lùi dần ra sau. Tuy bị áp đảo như thế, nhưng cậu vẫn có thể cầm cự rất tốt. Thay vì tận dụng tốc độ để tấn công, cậu lại sử dụng nó để né và chặn đòn. Gần như không một tên nào có thể vượt qua được khả năng phòng thủ đáng nể của cậu ta.
Trong số những tên lưu manh đang vây đánh Nakroth, có một tên không hành động gì cả mà chỉ tập trung quan sát Nakroth từ nãy đến giờ. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu bọn lưu manh ở đây, chỉ sau mỗi Grakk. Sau khi quan sát Nakroth được một lúc, hắn ta lao thẳng đến và đạp thẳng vào ngực cậu ta. Do quá bất ngờ, Nakroth đã trúng đòn và ngã về phía sau. Một tên đàn em tiến đến giáng thanh gỗ trên tay về phía cậu ta. Theo phản xạ, cậu ấy đưa tay lên chịu đòn. Nhưng rất may, Mina đã kịp thời ném một mảnh gạch vỡ vào tay tên lưu manh kia khiến hắn làm rơi thanh gỗ trên tay.
-Này, Đồ Hai Mặt! Không sao chứ? - Mina chạy về phía Nakroth và cố đỡ cậu ta dậy. - Đúng là không biết lượng sức mình. Tôi đưa cho cậu vũ khí là để tự vệ chứ không phải lao vào giữa đội hình đối phương mà múa như thế.
-Người bọn chúng nhắm đến là tôi. Nếu tôi không lao vào thì bọn chúng cũng tự động vây lấy tôi thôi. - Nakroth đáp. - Còn cậu. Tại sao không lo tìm đường thoát đi. Quay trở lại làm gì?!
-Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm anh hùng một mình hay sao? Nằm mơ đi!
Cả hai người họ đang nói chuyện thì tên cầm đầu bọn lưu manh cầm lấy một tấm ván gỗ và vung thật mạnh về phía Mina. Nakroth đã cảnh báo ngay lập tức nhưng không kịp. Mina bị tấm ván gỗ đánh trúng đầu và gục xuống ngay cạnh Nakroth.
-Hai người tình cảm thật nhỉ? - Tên đại ca nói. - Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu và cô em tóc vàng lúc nãy là một đôi. Thì ra là cậu bắt cá hai tay. Đến cứu mĩ nhân rồi lại được mĩ nhân đến cứu. Khá lắm, chàng trai!
-Ờ..... Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Người mà cô tóc đen này đến cứu là cô tóc vàng kia. Nói cho dễ hiểu hơn thì tôi và cô ấy là tình địch.
-Sao cơ? - Tên kia tròn mắt nhìn hai người họ một lúc rồi cố trấn tĩnh lại, nói tiếp. - Thế thì để chúng tôi giúp cậu "loại bỏ" cô nàng tình địch này nhé. Bù lại, cậu chỉ cần đừng cố tìm cách thoát thân là được. Bắt cậu lại thì dễ, nhưng tốn năng lượng lắm.
-Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tiếc rằng kế hoạch của anh quá hèn hạ. Tôi không thể hợp tác với anh được.
-Cậu không muốn hợp tác cũng được thôi. Bọn tôi vẫn "giải quyết" cô em tóc đen này như thường. - Tên đại ca túm lấy cổ áo của Mina, nhấc lên. - Tuy trang phục hơi rườm rà. Nhưng nhìn sơ thì thân hình cũng không tệ cho lắm.
-Cảm ơn đã khen!
Mina đột nhiên trừng mắt nhìn tên đại ca rồi đấm thật mạnh vào lồng ngực của hắn ta. Do đòn tấn công quá bất ngờ, hắn vội buông Mina ra và lùi về phía sau, tay ôm lấy phần ngực đang nhói lên vì đau. Hai tay Mina lúc này, mỗi bên đeo bốn chiếc nhẫn màu bạc, có hình thù kì lạ. Mặt hướng vào trong thì trơn nhẵn như những chiếc nhẫn thông thường. Mặt hướng ra ngoài thì góc cạnh như hình một nửa hình lục giác. Khi nắm tay lại, trông chúng giống như một nắm đấm thép. Không nói không rằng, Mina siết chặt hai tay và tiến về phía tên đại ca kia. Một tên đàn em từ cánh phải lao đến và vung gậy tấn công. Mina ngay lập tức dừng lại để tránh đòn, một tay giữ chặt lấy cây gậy, tay còn lại tung một đấm thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ta muốn ngã ngửa. Những tên khác luân phiên lao đến tấn công. Nhưng Mina đều có thể thuận lợi tránh đòn và đánh trả. Không muốn ngồi không đứng nhìn, Nakroth gắng sức đứng dậy, hỗ trợ cho Mina. Cả hai người họ phối hợp rất ăn ý, cùng nhau đánh cho bọn chúng phải lê lết, không đứng dậy được. Chỉ còn mỗi mình tên đại ca đang đứng nhìn hai người họ với vẻ mặt sợ hãi.
-Đánh đấm khá đấy! - Nakroth nhìn Mina, nói. - Nhưng tại sao cậu không ra tay ngay từ đầu?
-Ờ thì... cậu biết đấy. Có thể tôi mắc phải một loại bệnh hay chướng ngại tâm lý nào đó. Thường thì tôi sẽ không dám đánh ai cả cho đến khi người ta đánh tôi đổ máu. - Mina chấm một ít máu ở vết thương trên trán và nếm thử.
-Căn bệnh độc đáo đấy! Vậy đến lúc nào thì cậu mới không đánh người nữa?!
-Không rõ. Có thể là đến khi tôi cảm thấy đánh đã tay thì thôi. - Mina nhún vai.
-Vậy cái tên đằng kia tôi nhường cho cậu đấy. - Nakroth hướng bàn tay về phía tên đại ca. - Xin mời!
-Không cần cậu mời. Tôi vốn muốn xử tên này từ nãy đến giờ rồi.
Mina tiến đến gần tên đại ca, tóm lấy cổ áo của hắn ta và nhấc lên. Trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Mina, hắn phát hoảng, vội dùng roi điện giấu sẵn trong người, dí vào người cô ấy. Nhưng không hiểu sao, mặc dù pin vừa được thay mới, đầu roi chích thẳng vào người, cây roi điện ấy chẳng hề hấn gì đối với Mina. Thấy thế, hắn liền chích thử thêm vài lần nữa nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau một lúc nhìn tên đại ca làm trò mèo, Mina giật lấy roi điện trên tay hắn ta rồi ném đi.
-Sao thế? Sợ rồi à? Không phải vừa nãy anh còn muốn làm thịt tôi hay sao? Đây. Bây giờ tôi đang ở ngay trước mặt đây này. Có giỏi thì thịt đi! Cái loại đú đởn học đòi làm giang hồ như anh. Muốn thịt tôi?! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Dứt lời, Mina quật tên đại ca xuống đất, lấy một bên gối đè lên người hắn ta rồi đấm túi bụi vào mặt, vào ngực hắn. Cứ thế, rất nhiều cú đấm được tung ra một cách dứt khoát và nhẫn tâm. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Nakroth vội chạy đến và kéo Mina ra xa.
-Đủ rồi! Cậu mà đánh nữa thì sẽ xảy ra án mạng đấy. Hắn đúng là có tội thật. Nhưng nếu cậu giết hắn thì cũng không đúng đâu. Bình tĩnh lại đi!
-Cậu nói thật không?
-Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng có thể cậu sẽ bị..... tù chung thân. Chắc vậy!
-Vậy thì thôi. Không thèm đánh nữa.
Sau khi can ngăn Mina, Nakroth tiến về phía tên đại ca đang nằm bất tỉnh, ngồi xuống và lục soát người hắn. Mina thấy thế liền đến gần, nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi:
-Cậu đang tìm cái gì thế?
-Điều khiển cửa kho hàng. Nếu tìm thấy nó, chúng ta có thể thoát ra khỏi đây.
-Có phải thứ mà hắn đang nắm chặt trong tay không? - Mina vừa nói, vừa chỉ vào bàn tay đang siết chặt lại của tên đại ca.
-Có lẽ là thế. - Nakroth gỡ tay tên đại ca và lấy chiếc điều khiển ra khỏi tay hắn. - Nhưng trông nó nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi. Điều khiển kho hàng gì mà chỉ có hai phím thế này. Nếu bên trên là đóng mở cửa thì bên dưới là gì.
-Đâu nào. Để tôi xem. - Mina ngồi xuống cạnh Nakroth và nhìn vào chiếc điều khiển. - Hình đầu lâu? Chắc là dùng để tự sát và giết người diệt khẩu ấy mà.
Nói đến đây, Mina và Nakroth chợt nghe thấy những tiếng cót két ở đâu đó trong kho hàng. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ ràng hơn. Kèm theo đó là sự giao động nhẹ nhàng của những chiếc đèn được treo trên xà ngang. Cả hai người họ nhìn nhau rồi nhìn vào chiếc điều khiển. Mina đột nhiên tóm lấy cổ áo của Nakroth, lay mạnh và quát:
-Cậu còn chờ gì nữa?! Mau mở cửa ra đi! Tôi không muốn chết theo kiểu bị đè bẹp dí đâu. Máu me be bét. Trông kinh lắm!
-Không cần cậu dạy. Tôi đã nhấn từ nãy đến giờ rồi. Không có gì xảy ra cả? Có lẽ chiếc điều khiển này đã bị vô hiệu hóa sau khi hắn ta nhấn vào cái đầu lâu rồi.
-Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đánh cho sướng tay rồi chết ở đây à?!
-Yên lặng cho tôi nghĩ cách nào?!
Nakroth đảo mắt nhìn xung quanh kho hàng. Trông thấy chiếc bàn mà bọn chúng dùng để đặt chiếc màn hình lúc nãy, cậu ta liền chạy đến và bê nó về. Mina nhìn sơ qua chiếc bàn đó, gãi đầu, nói:
-Cái bàn này thì làm được gì?
-Đúng là thiếu hiểu biết! Cậu không nghe người ta bảo rằng khi xảy ra động đất thì nên trốn bên dưới gầm bàn hay sao?!
-Ai bảo tôi không biết? Nhưng cái bàn này vừa nhỏ vừa thấp. Đừng nói là hai người chúng ta, một mình tôi cũng không đủ không gian nữa.
-Điểm số những bài kiểm tra môn toán hình học của tôi không bao giờ dưới tám cả. Cho nên không cần cậu dạy tôi cũng thừa biết cái bàn này không đủ cho cả hai người chúng ta rồi. Thấy tấm ván gỗ lớn đằng kia chứ? Tôi tính dùng cái bàn này, cái ghế kia và mấy thùng hàng xung quanh để kê tấm ván đó lên.
-Ra là vậy. - Mina tháo hết số nhẫn trên tay ra rồi cất vào trong chiếc áo khoác. - Lưng cậu đang bị thương nặng. Để tôi giúp cậu một tay.
Vậy là cả hai người họ nhanh chóng mang những thùng hàng nhỏ gần đó cùng chiếc ghế được dùng để trói Butterfly sắp xếp lại, đặt tấm ván gỗ kia lên và trốn bên dưới nó. Tiếng cót két xung quanh ngày càng lớn, sự giao động của cả kho hàng gần như có thể nhìn thấy được một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, cả kho hàng đã đổ ập xuống. Mina đột nhiên đưa tay ra ngoài và kéo tên đại ca kia vào trong. Vừa kịp lúc trước khi kho hàng sụp đổ hoàng toàn.
-Tại sao cậu lại cứu hắn ta? Không phải vừa nãy, cậu còn muốn đánh chết hắn hay sao?!
-Chúng ta cần hắn làm nhân chứng chỉ tội Grakk. Cậu không nghĩ đến chuyện đó hay sao?
-Tất nhiên là có. Nhưng nếu hắn ta không chịu làm nhân chứng chỉ tội Grakk hoặc lời khai của hắn không đủ mạnh thì sao?
-Tôi vẫn còn có thứ này!
Vừa nói, Mina vừa lật mặt trong của chiếc kính bảo hộ mà cô đang đeo trên cổ ra cho Nakroth xem. Bên mắt trái của chiếc kính có dán một chiếc máy quay siêu nhỏ. Mina nhanh chóng gỡ lớp băng dính xung quanh và lấy chiếc máy quay ấy ra, đưa cho Nakroth xem.
-Xem ra cậu đã chuẩn bị khá kĩ trước khi đến đây. Đây là lần thứ ba cậu khiến tôi ấn tượng trong ngày hôm nay rồi đấy! - Nakroth nhìn chiếc máy quay một lúc rồi nhìn Mina với một ánh mắt kì lạ. - Nhưng mà một người như cậu thì làm sao đủ tiền mua thứ này. Và nếu cậu thực sự mua được đi nữa thì cậu dùng nó để làm gì?!
-Ánh... Ánh mắt đó của cậu là sao hả?! - Mina bối rối, giật lấy chiếc máy quay trên tay Nakroth rồi nói. - Cái máy quay này không phải là của tôi mà là dụng cụ hành nghề của Lindis. Tôi chỉ mượn nó để..... bắt trộm. Dạo này ở kí túc xá thường hay có rất nhiều vụ mất trộm trong đêm. Cậu không biết sao?!
-Có chuyện đó sao? Chắc những vụ trộm chỉ xảy ra ở dãy phòng của nữ nên tôi không biết. - Nakroth đáp. Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn Mina với ánh mắt hoài nghi.
-Hình như tôi vẫn thấy trong mắt cậu ánh lên một sự nghi ngờ gì đó thì phải. - Mina trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Nakroth.
-Không. Có thể cậu nhìn lầm thôi! - Nakroth tìm cách lái sang chuyện khác. - Đúng rồi! Vết thương trên trán cậu trông có vẻ không nhẹ đâu. Để tôi cầm máu giúp cậu.
-Không cần đâu. Tôi tự làm được rồi.
Từ trong chiếc áo khoác của mình, Mina lấy ra một ít băng, một ít bông và một lọ thuốc khử trùng. Sau khi dùng bông thấm máu, khử trùng, cô ấy dùng một miếng gạc y tế dán lên chỗ vết thương. Thấy Mina mang theo quá nhiều thứ trong người, Nakroth lấy làm lạ, hỏi:
-Rốt cuộc cậu mang theo bao nhiêu thứ bên trong cái áo khoác đó vậy?! Gần như thứ gì cũng có. Cần là có ngay. Giống như ba lô của Milo Murphy ấy.
-Những vật dụng cần thiết thôi. Không nhiều như những gì cậu đang tưởng tượng đâu.
-Vậy..... cậu thử nghĩ xem khi nào thì có người đến cứu chúng ta.
-Butterfly đã dùng xe đạp của tôi để chạy về trường. Cũng đã hơn ba mươi phút rồi. Tôi nghĩ khoảng hai mươi phút nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.
Thế là cả hai cùng ngồi ở đó chờ người đến cứu. Tên đại ca kia cũng đã tỉnh dậy mấy lần. Mỗi lần hắn mở mắt thì lại bị Nakroth và Mina đánh cho bất tỉnh. Cứ như thế, một giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có ai đến cứu hai người họ. Nakroth thở dài, nói:
-Không phải cậu bảo là khoảng hai mươi phút thì sẽ có người đến cứu chúng ta hay sao? Đã một giờ rồi, tại sao vẫn chẳng thấy ai đến vậy?!
-Thật ra... khoảng bốn mươi phút trước, tôi vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng. Butterfly bị bắt cóc đến đây. Cậu ấy không biết đường về trường.
-Tuyệt! Vậy có nghĩa là không chỉ một mà có thể là hai, ba giờ đồng hồ nữa, chúng ta vẫn bị kẹt ở đây?! - Nakroth nổi đóa. - Không khí ở đây không đủ để tôi, cậu và tên chết tiệt này sống sót qua từng ấy thời gian đâu.
-Bình tĩnh đi! Đừng có suy nghĩ bi quan thế.
-Xin lỗi... - Nakroth hạ giọng, nói. - Có thể vì sáng nay xảy ra quá nhiều chuyện mà tôi không ngờ tới. Đã thế tôi còn không được ngủ nướng và chưa có gì vào bụng cả. Cho nên tôi...
-Đây! - Mina đưa cho Nakroth một thanh năng lượng. - Nếu đói thì ăn cái này đi.
-C...Cảm ơn!
Hai mươi phút đồng hồ trôi qua trong im lặng. Cuối cùng thì cũng có người đến cứu Mina và Nakroth ra ngoài. Hai người họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nakroth chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng mấy đến cột sống, xương sườn hay nội tạng bên trong. Sau khi băng bó vết thương, cậu được phép xuất viện, tịnh dưỡng tại nhà. Tình trạng của Mina thì nghiêm trọng đôi chút. Do mất máu khá nhiều và bị chấn thương ở đầu, cô ấy phải nằm viện vài hôm để tiện theo dõi. Astrid và Taara hay tin đều lập tức đến thăm. Đương lúc Mina đang vui vẻ nói chuyện với hai cô bạn của mình thì Nakroth bước vào phòng và tiến đến bên giường bệnh của cô ấy.
-Đồ Hắc Ám! Cảm ơn về chuyện sáng nay.
-Tôi làm thế là vì Butterfly. Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Nếu thật sự cảm thấy muốn làm gì đó để trả ơn cho tôi thì cậu chỉ cần nhường Butterfly cho tôi là được.
-Đừng có mà thừa nước đục thả câu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ nhường Butterfly cho cậu đâu.
Đột nhiên, một cô gái từ bên ngoài xông vào và ôm chầm lấy Nakroth. Qua bộ váy ngắn cùng mái tóc hồng cánh sen, họ lập tức nhận ra đấy là nữ sinh lớp Z, Krixi. Trông thấy, Nakroth vẫn bình an vô sự, Krixi vô cùng mừng rỡ. Không ngại ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, cô ấy cứ bám dính lấy Nakroth và nói:
-Nakroth! Anh không sao chứ? Bọn chúng có làm gì anh không? Có phá tướng anh không? Có đánh phế chỗ nào của anh không?!
-Thôi đi, Krixi! Dù gì cũng là anh em họ với nhau. Em đừng có làm quá như thế. Người ta nhìn vào thì không hay đâu!
-Họ hàng gì mà xa lắc, súng bắn tỉa bắn hoài không tới. Anh quan trọng hóa nó lên làm gì. Chuyện quan trọng bây giờ là anh có sao hay không?!
-Anh không sao.
-Tướng đi thiếu tự nhiên như thế mà bảo là không sao. Không được! Anh phải đi kiểm tra kĩ càng hơn nữa. Nhanh lên!
Vậy là Nakroth bị cô em họ Krixi lôi đi mất tăm. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, Mina đột nhiên phá lên cười một cách thích thú và hả hê. Giọng cười của cô ấy dần dần biến chất, càng lúc càng trở nên tàn ác và man rợ hơn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Astrid và Taara im lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top