Chương 1: KẺ HAI MẶT
"Tôi là một kẻ giả tạo và tôi ghét sự giả tạo."
Tại lớp X, các cậu nam sinh đang gục mặt, nằm la liệt trên bàn. Sức mạnh của môn Lịch Sử cùng quyền năng của thầy Arthur thực sự quá sức kinh khủng, khó lòng mà chống đỡ được. Lần lượt, lần lượt từng người trong lớp X kiệt sức, chấp nhận thua cuộc và chìm vào giấc ngủ nghìn thu.
Duy chỉ có những chiến binh anh dũng vẫn đang cố gắng chống chọi với sự khắc nghiệt của tiết học. Họ chính là Yorn, Lữ Bố, Triệu Vân và Nakroth. Mặc cho những âm thanh rủ rỉ, nhẹ nhàng dẫn dắt họ vào cơn mộng đẹp, những người anh hùng ấy vẫn thản nhiên ghi chép cho thật đầy đủ.
Một hồi chuông vang lên, tiết học kết thúc, những chiến sĩ đã hi sinh kia bỗng dưng đồng loạt bật dậy, hò reo, mừng rỡ. Tiếng chuông ấy giống như có một thứ ma lực kì diệu giúp tái sinh vạn vật vậy. Phải chi chuông báo thức ở nhà cũng có sức mạnh đặc biệt này thì hay biết mấy nhỉ. :v
___________________________________
Tiếng chuông vừa rồi cũng chính là tiếng chuông báo kết thúc buổi học ngày hôm đó. Mọi người gấp tập sách lại, thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau về kí túc xá.
Nakroth là người ở lại sau cùng. Vừa bước ra khỏi cửa, Zephys và Omen đã đứng sẵn ở trước cửa chờ cậu. Ba người họ là anh em chí cốt của nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Còn cùng có chung một bí mật nữa.
-Chào, Nakroth! Chép bài đầy đủ rồi nhỉ? Cho tụi này mượn được không? - Zephys nói.
-Hôm nay thế nào?! - Nakroth đưa cuốn tập Sử cho Zephys.
-Mấy ông thầy giám thị bận họp rồi. - Zephys đứng tựa vào tường, lấy sổ ra xem. - Có vẻ như vấn đề mà họ đang bàn bạc khá nghiêm trọng đấy. Chúng ta có khoảng hai tiếng tự do hành động.
-Hai tiếng lận á?! Tuyệt! - Omen phấn khích.
-Cơ hội tốt đấy! - Nakroth lấy từ trong cặp một chiếc mặt nạ và đeo vào. - Còn tiền bạc thế nào rồi? Chuẩn bị đầy đủ chưa?
-Ở đây hết cả này! - Omen giơ một cái túi lên và nói.
-Tốt! Giờ thì đi thôi.
Nakroth xách cặp và đi xuống cầu thang. Zephys và Omen cũng đeo mặt nạ vào rồi nhanh chóng theo sau.
Cả ba người họ tìm đến một góc tối ít ai để ý trong trường để gặp một cậu nhóc tên là Fennik. Hai bên không nói năng gì nhiều. Nakroth chỉ lấy cái túi nhỏ từ tay Omen đưa cho tên nhóc kia, và ngược lại, cậu ta cũng giao cho Nakroth một cái túi khác lớn hơn. Giao dịch xong thì Fennik lẩn đi mất một cách nhanh chóng.
Bên trong cái túi mà Nakroth vừa nhận được chứa toàn là pháo với pháo, rất nhiều pháo. Số hỏa dược lớn như vậy không biết dùng để làm gì nữa.
___________________________________
"Tôi là một kẻ giả tạo. Hằng ngày, tôi luôn phải tỏ ra là một tên học sinh ngoan hiền, nghiêm túc, chú tâm học hành. Tất cả là vì cha và mẹ của tôi. Họ đều là người có chỗ đứng trong xã hội, không thể chấp nhận một đứa con hư hỏng được. Nhưng mà... tôi ghét sự giả tạo. Tôi muốn được làm chính mình, muốn làm bất cứ thứ gì mình thích."
___________________________________
Nakroth mặc dù luôn tỏ ra là một cậu học sinh tuân thủ kỉ luật, nhưng thực chất, cậu ta cực kì căm ghét những thứ khuôn khổ khô khan, nhạt nhẽo, khiến người ta mất tự do. Nó khiến cậu trở thành một kẻ giả tạo, không được làm những điều mình muốn. Cậu hận luật lệ, quy củ, hận cả những kẻ suốt ngày chỉ biết ra vẻ tốt đẹp.
Chiếc mặt nạ chính là thứ giúp cậu có thể được trở lại là chính mình, thủ lĩnh của Bộ Ba Địa Ngục - Inferno Triforce. Cùng với hai người anh em, Zephys và Omen, cậu đã thực hiện vô số những kế hoạch để chọc phá những đứa học sinh ngoan hiền, nghiêm túc kia.
___________________________________
Các bạn nữ sinh lớp Z lúc nãy vừa đi đâu đó chơi, bây giờ mới quay về kí túc xá. Cả bọn nắm tay nắm chân, cười cười nói nói, xem ra có vẻ vui lắm.
-Này, Nakroth! Chúng ta bắt đầu với đám con gái này trước à? - Zephys hỏi.
-Cái gì cũng phải bắt đầu từ dễ lên khó. Bọn con gái chính là mục tiêu dễ đối phó nhất.
-Ờ. Tôi hiểu rồi.
Lúc này, nhóm bạn nữ lớp Z đang cười nói dưới kia bao gồm Lauriel, Kahlii, Natalya, Airi, Lindis, Violet và Krixi. Vì có nhiều sở thích tương đồng, cũng như học lực đều thuộc hàng khá trở lên, nên họ thường hay đi với nhau để cùng nhau phát triển.
-Kahlii. Cậu cười tự nhiên một chút đi. Đè nén cảm xúc trông gượng gạo quá. - Natalya lấy tay chọt vào má Kahlii.
-Chắc cậu đang có chuyện buồn à, Kahlii? Bọn này giúp gì được cho cậu không hả? - Lauriel quan tâm.
-Cậu ấy có buồn đâu. Chỉ là đang cười thiếu tự nhiên thôi. Tớ hay chụp ảnh nên nhìn cái là biết. - Lindis nói.
-Thế cậu bị làm sao vậy? Đau răng à? - Krixi hỏi.
-Chắc là răng khôn đang trồi lên. - Airi đoán thế.
-Chậc. Tớ không bị gì cả. Chỉ là... mẹ tớ bảo con gái không nên cười lớn quá. Vậy thôi.
Cả bọn "Ồ" một tiếng rồi phá lên cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của bà Lớp Phó Kỉ Luật.
-Bà nội ơi. Hết giờ học rồi. Bớt nghiêm khắc dùm con cái! - Natalya bóp bóp mặt của Kahlii.
-Natalya nói phải đấy. Hết giờ học rồi, cậu nên cư xử tự nhiên chút đi. - Lauriel nói.
-Không được. Nếu cứ cư xử vậy thì sẽ thành thói quen xấu.
-Bó tay với má luôn. - Krixi lắc đầu.
-Nếu mà bây giờ có cái gì nổ cái đùng sau lưng Kahlii, không biết biểu cảm của cậu ấy thế nào nhỉ? - Violet đặt giả thuyết.
-Giữa sân kí túc xá thế này thì làm gì có thứ đột nhiên nổ cái đùng được? - Airi phản bác.
-Tớ chỉ đặt giả thuyết thôi. Ngộ nhỡ có thật thì sao.
ĐÙNG!!
Một tiếng nổ lớn ở ngay phía sau các bạn nữ sinh lớp Z. Cả bọn hoảng hốt, nhảy dựng, la hét. Và tiếng hét có âm lượng, cao độ và trường độ khủng nhất là của Lớp Phó Kỉ Luật Kahlii.
Tất cả quay lại xem thứ quái quỷ gì vừa làm cho họ một phen hoảng hồn nhưng lại bắt gặp một cây pháo to đùng lăn về phía này. Cả đám thấy thế sợ quá, ôm chầm lấy nhau, đứa nào đứa nấy run cầm cập.
-Các cậu... cứ... bình tĩnh. Chỉ cần... Chỉ cần lại đó dẫm... tắt lửa là xong. - Violet nói như đúng rồi.
-Cậu nói thì hay lắm! Qua đó... Qua đó dẫm đi cho tụi này nhờ. - Krixi đẩy Violet ra phía trước.
-Đúng rồi. Cậu dẫm dùm bọn này đi. - Natalya phụ Krixi một tay.
-Bậy gòi. Bậy gòi. Cây pháo lớn vậy. Nổ cái là thấy mụ nội tớ luôn ý. - Violet níu lại.
-Hi sinh vì đồng đội tí đi. - Lindis tiếp sức cho Krixi và Natalya.
-Đừng. Đừng. Đừng. Em còn trẻ. Đời em còn dài. Tha cho em.
Bụp...! Một bước chân thần thánh nào đó dẫm tắt ngọn lửa của cây pháo kia. Biết mình đã được cứu sống, cả đám con gái thở phào, tay chân rã rời như không còn chút sức lực nào vậy.
Người anh hùng vừa nãy là một cô nữ sinh với mái tóc đen tuyền, mái che gần hết một bên mặt, để đuôi... kì lân, mặc bộ đồng phục mùa đông giữa mùa hè oi bức, tay mang găng, chân mang tất đùi kéo đến tận mép váy. Kiểu ăn mặc "sợ nắng" này không ai khác chính là Mina.
Cô ấy cùng cô bạn có vòng một vòng ba cực khủng của mình là Taara vô tình đi ngang qua và dẫm tắt cây pháo to đùng ấy. Hình như Mina đang chỉ Taara xếp hình... ý lộn, xếp giấy origami.
Bị phá đám, Omen nổi máu, nhảy ra gây chuyện mặc cho Nakroth và Zephys ngăn cản.
-Này, Con nhỏ nhiều chuyện kia! Đứng lại!
Mặc dù không biết phải gọi mình không, nhưng Mina vẫn khựng lại và quay về phía người vừa lên tiếng.
-Cậu kêu tôi ấy à?!
-Đúng rồi. Cô đấy! Sao lại đi dẫm tắt pháo của bọn ta hử?
-Pháo sao?
Mina nhìn xuống đất, thấy một cây pháo to đùng ngay cạnh chân của mình. Cô nhặt lên, nhìn tới nhìn lui, phủi phủi, thổi thổi cho bay hết bụi đất.
-Xin lỗi nhé! Trả lại cho cậu này.
Dứt lời, Mina đưa cây pháo đó cho Taara để cô ấy ném trả cho Omen. Cô gái hàng khủng ấy chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái thì cây pháo đã bay đi rất xa, rất xa. Omen phải lùi lại mấy bước mới bắt được.
-Xém chút nữa là phí phạm cả mớ tiền rồi.
Omen đem cây pháo đó đi về phía hai người anh em của mình. Nakroth và Zephys như nhìn thấy cái gì đó nên lấy tay ra hiệu, trông có vẻ khẩn cấp lắm. Omen không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chạy đến để nghe cho rõ.
-Ném nó đi! Mau lên! - Nakroth ra lệnh.
-Sao lại phải ném? - Omen ngơ ngác.
-Cậu nhìn phía dưới cây pháo dùm tôi cái. - Zephys ức chế.
Omen nghe theo, xoay cây pháo lại xem. Phía sau nó có một cây pháo cỡ nhỏ được dán dính vào và sắp nổ. Dường như hiểu ra vấn đề, Omen nhanh tay...
BÙM!
Ố ồ. Trễ mất rồi. Cây pháo nhỏ kia phát nổ và làm cây pháo lớn kia nổ theo. Quần áo, đầu tóc của Omen bị dính đủ thứ màu sắc, nhem nhuốc, be bét. Rất may là Nakroth và Zephys đã chạy xa khỏi đó nên không bị ảnh hưởng gì cả.
-Ơ! Hai cái thằng này. Chơi bỏ bạn như thế mà được hả?
-Lỗi không phải ở tôi. - Nakroth nói.
-Lỗi tại cậu ngu thôi. - Zephys chối bỏ trách nhiệm.
Nói xong, hai người họ bỏ chạy với tốc độ bàn thờ. Omen nổi sùng, lột giày rượt theo để cho hai tên anh em "mứt dậy" của mình một trận.
Giải quyết xong bọn Inferno Triforce, Mina quay lại nói chuyện với mấy bạn nữ phía sau nhưng họ cũng đã chạy đi đâu mất. Bên tai Mina chợt có tiếng quạ kêu âm vang đâu đây.
-Lần nào cũng vậy. Muốn có thêm bạn khó như vậy sao?
-Thôi. Kì quái như cậu chỉ có tớ mới dám chơi chung thôi. - Taara tạt cho Mina thêm gáo nước lạnh.
-Thôi đi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
-Khoan đã. Chỉ tớ xếp nốt cái đống này đi rồi hẳn giận.
___________________________________
Tại một căn phòng ở kí túc xá, nhóm của Nakroth vừa về đến thì đã nằm ườn ra giường sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Riêng Omen thì phải nhanh chóng cởi bộ đồ đang mặc ra và chạy vào phòng tắm.
-Con nhỏ chết tiệt đó! Thứ phá đám! Đồ nhiều chuyện! - Omen vừa tắm vừa chửi.
-Này, Zephys! Cậu biết cô ta là ai không? - Nakroth hỏi.
-Hở? Cái cô hồi nãy ấy hả? Đợi tí.
Zephys lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật đi lật lại một lúc thì dừng lại ở một trang nào đó.
-Cô ấy là Mina. Nữ sinh lớp Z. Đặc điểm nhận dạng là tóc đen, để đuôi ngựa, mái che gần hết một bên mặt, ăn bận khác người. Các băng nhóm ở những lớp khác cho biết cứ mỗi lần nhắm tới bọn nữ sinh lớp Z là y như rằng cô ta cùng cô bạn của mình sẽ xuất hiện và phá đám.
-Nghe có vẻ khó xơi đấy. Nhưng ai cũng có điểm yếu, phải không?
-Theo tôi thấy thì Mina chỉ được nước gan và lì. Cô ấy thường phải dựa vào cô bạn lực lưỡng hay đi bên cạnh. Nếu không đi chung với nhau thì cô ta sẽ bớt nguy hiểm hơn.
-Vậy à? Bỏ qua lần này đi. Để khi khác giải quyết vậy. - Nakroth lột mặt nạ ra và ném sang một bên.
Ba giây sau.....
-Thôi. Lo học bài đi. Ngày mai kiểm tra đấy. Tôi không gánh hai người các cậu đâu.
-Có cần trở mặt nhanh vậy không, bro?!
___________________________________
"Phần Giới Thiệu được 25 lượt bình chọn sau hơn ba ngày. Tại sao lại nhanh như vậy kia chứ?! •_•"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top