#1 : | Preyta x Aleister |

Ly cà phê không sữa, không đường, đắng nhưng đủ lạnh cho vị khách @DollA07

gã luôn ảo tưởng rằng gã đã chinh phục được em, hoặc chính bản thân em cũng thật sự yêu gã

Bàn tay y nhẹ nhàng chạm lên mái tóc rối bù, các ngón tay len vào từng kẽ tóc mềm mại, cánh môi y cong lên một cách nhợt nhạt

Thật ngoan

Nhưng em vĩnh viễn là kẻ dối trá, ít nhất là trong mắt gã

Cảm nhận được một mùi hương đặc trưng quen thuộc xộc vào mũi, hắn khẽ cựa quậy một lúc, trên tấm lưng gầy gò máu bánh mật là vô số vết hôn xanh tím rải đầy khắp cơ thể, hắn mơ màng quay đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y

"Chào buổi sáng"

Liệu em có chấp nhận đáp lại lời thân mật của gã?

"Ừ"

Hắn lười biếng nói cho có lệ, sau đó vùi mặt vào gối, cái lành lạnh vào mỗi buỗi sáng khi mà cơn mưa nặng hạt lướt qua để lại những hạt sương còn đọng trên tán cây, phủ trên mặt kính, thứ tàn tích cuối cùng để lại chính là cảm giác lạnh buốt thấu da thấu tủy

Nhưng mà giờ đây y chỉ thấy được một mảng tê dại trên các ngón tay của mình, chẳng còn cảm nhận cái rét từ những cơn gió liên tục thổi vào cửa sổ, hô hấp có chút không ổn định, cặp ngươi khẽ siết chặt, cũng hiểu ý mà rút bàn tay lại

Aleister ghét y, y biết rõ điều này

Chỉ là, không thể rời khỏi em được

Không phải vì y áp bức hay hành hạ hắn, cũng chẳng phải y chạm đến cuộc sống riêng tư của hắn, mà vì chính y đã tàn nhẫn giam giữ hắn trong thế giới của riêng mình

Dù y có ôn nhu với hắn biết bao, dù y có dành ánh mắt sủng nịch nồng cháy yêu thương. Đối với hắn, tự do là thứ hắn thích nhất

Nếu không thể chiếm được trái tim, chỉ còn cách xiềng xích thân xác hắn mà thôi

"Muốn ăn một chút gì chứ?"

Nghe y nói vậy, hắn chồm người dậy, nghiêng qua một bên, bàn tay mảnh khảnh thon dài nắm lấy cái cằm nhọn kéo y cúi xuống, đôi môi mỏng phun ra một câu, cặp ngươi to tròn đen láy nhìn thẳng vào y, ánh mắt y khẽ xoáy sâu muốn xem kẻ ranh mãnh hắn đây bày trò gì

"Nếu tôi muốn ăn thứ này, anh có đồng ý?"

"Bất cứ thứ gì em muốn"

"Hửm? Nếu như vậy..."

Hắn rướn người lên cao, ấn lên cánh môi y một nụ hôn sâu, mùi hương hoa sữa ngọt ngào cứ thế quấn lấy khướu giác y, hàng lông mi hắn khẽ rung rung, con ngươi ánh lên một chút bình thản cùng hững hờ, sau đó dần nhắm lại

Một khoảng khắc rất nhỏ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp

Bàn tay y vòng qua eo hắn, cả cơ thể trần trụi khẽ run lên vì nhiệt độ bất chợt xuống thấp, y cắn mạnh cánh môi hắn một cái, lập tức nghe hắn gầm gừ vì đau, hai tay nắm bả vai đè y xuống, liền lật lại thế chủ động

Preyta là thợ săn, y biết rõ con cáo gian xảo như hắn làm mọi việc. Nắm rõ từng cử chỉ hoạt động của hắn

Vậy mà vĩnh viễn không biết tâm tư em như thế nào

"Aleister"

Giọng y khàn khàn gọi tên hắn, cằm hắn ngẩng lên từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ hình ảnh lõa thể tuyệt đẹp cứ thế lọt vào trong mắt y, và rồi dần mất hút tựa như rãnh đáy vực sâu nuốt chửng mọi thứ

Bởi, y biết. Hắn muốn thứ gì

"Chìa khóa nhà, tôi đã đốt rồi. Em đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây"

Vẫn là câu nói cảnh cáo

"Ừ"

là câu trả lời nhạt nhẽo đó

Lồng ngực y chợt nhói, đôi mắt phượng khẽ nheo lại trong chốc lát rồi trở thành bình thường, chút phản ứng nhỏ nhoi này làm sao lọt vào tầm mắt hắn được, chỉ thấy hắn tặc lưỡi một tiếng, ngay sau đó rời khỏi người y, tấm lưng màu bánh mật cùng cặp mông tròn mềm mại phô bày giữa bầu không gian lạnh lẽo

Trông hắn vẫn ung dung từng bước tiến vào nhà vệ sinh, có một cảnh nóng suýt nữa sẽ được diễn lại một lần nữa thì lập tức bị dập tắt với chỉ một câu nói của y, ngoại trừ việc kẻ ranh ma vừa nãy không lừa được phú ông thì mọi thứ còn lại đều bị sự yên lặng mơn trớn quấn lấy

Y từ từ ngồi dậy, ho khan vài tiếng, đôi ngươi màu xanh lam bất chợt siết chặt, trầm ngâm thật lâu, mãi đến khi bàn tay y nắm lại rồi cất một vật thể lạ mềm mại tràn ngập hương thơm vào túi quần

Có vẻ không ổn rồi

Nhưng mà chẳng hiểu sao, y không hề thấy hối hận với quyết định của mình

"Hoặc là anh chấp nhận xóa nó, hoặc là anh sẽ lụi tàn như chính thứ anh tạo ra vậy. Không ngừng đâm chồi, đương nhiên sẽ có lúc không ngừng úa tàn"

Lời của gã bác sĩ Quilien cứ thế văng vẳng bên tai y, là một gã bác sĩ hành nghề trái phép nguy hiểm, anh ghét với việc phải ấp a ấp úng như mấy tên bác sĩ xem thường mạng sống người khác, cố ý che đậy, cố ý tìm kiếm từ ngữ thích hợp để an ủi họ, để rồi khi bệnh tình trở nặng, đến cùng thì kẻ gánh vác mọi thứ cũng chỉ là bệnh nhân mà thôi.

Vì thế nếu muốn có chỗ đứng trong cái xã hội loạn lạc chất đầy cặn bã, đương nhiên anh không ngại nói hết tất cả sự thật, dù sao anh có mất mát gì đâu

Càng là một loại bệnh chết người, nào y có ngờ mình sẽ mắc phải?

Vẫn là mong em có thể đừng dành ánh mắt hững hờ đó nhìn gã nữa

Đặt tay lên lồng ngực, y cảm nhận được có một thứ đang quấn lấy trái tim mình, những chiếc gai nhọn chi chít xung quanh chỉ chờ đợi chủ nhân của chính nó mất hết tất cả hy vọng, chấp nhận buông xuôi, sau đó sẽ một phát đâm vào, nhẹ nhàng tiễn y khỏi thế gian

Vấn đề bây giờ, chỉ còn là thời gian

Xoắn tay áo sơ mi trắng lên cao, vài lọn tóc màu trắng tuyết phũ xuống bả vai, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ không biết đâu là màu tóc y, đâu là màu áo

Quá trắng, tựa như những hạt tuyết chầm chậm rơi vào mùa đông vậy

Cánh môi mỏng tái nhợt thiếu sức sống khẽ mấp máy vài từ chẳng vơi lên được thanh âm, y xoắn tay áo lên cao, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, chuẩn bị bữa sáng cho hắn

Bình thường trong biệt thự to lớn này, người hầu đã từng được tuyển về rất nhiều, thế nhưng từ khi y đem hắn về, y trực tiếp đuổi hết bọn họ, đương nhiên sẽ có một số thành phần muốn lên giường để bám được cái đùi vàng như y, nhưng rất nhanh đã bị chính y loại bỏ

Vậy mà chỉ riêng mỗi hắn, lúc nào cũng hất cái cằm nhọn về phía y, khí chất ngạo nghễ của một bậc đế vương dường như đã ăn sâu vào máu hắn, hoặc là hắn biết rằng thứ y dành cho hắn là gì

"Sống trên đời, có tiền là có tất cả. Giống như đối với anh, tôi là tất cả. Đúng chứ?"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi sợi dây tơ bị thay thế bằng xiềng xích giam cầm hắn lại, hắn hiểu rõ tâm tư y, nhưng hắn chưa bao giờ nghe theo

Vì y chỉ là nhân bản của một kẻ mà hắn yêu thấu xương thấu tủy

Aleister đứng dưới vòi hoa sen, cái cảm giác lạnh ngắt xối xả lên đầu khiến cho hắn từ chút lim dim mệt mỏi cũng trở nên tỉnh táo, nhúm tóc mái xoăn cuốn rũ xuống trán, tạo nên cảm giác ngứa ngáy, hắn ngẩng đầu lên cao, đôi bàn tay màu bánh mật vuốt nhúm tóc, để nó trốn sâu vào kẽ tóc mình

Từng giọt nước chảy róc rách mãnh liệt xối thẳng mặt, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, một giọt lệ ươn ướt chảy ra từ mi mắt rồi ngay lập tức trôi đi theo các giọt nước luồn sâu xuống phía bên dưới cơ thể hắn

Ngày mà hắn tận mắt chứng kiến người hắn yêu ngã xuống vực sâu , tâm hắn như chết lặng, thế gian tựa hồ thành một cái hàng rào ngăn trở hắn đến với cái chết, cái cảm giác đau đến mức tê dại, thậm chí chỉ cần nghĩ đến là cổ họng nghẹn lại, thanh quản dường như bị tàn đóm đỏ nhuốm thành lửa mà chậm rãi đốt cháy, muốn khóc không được, mơ hồ chỉ thấy một cỗ cay xòe ở mũi

Đáng tiếc là thượng đế chưa từng thương hại một ai, hoặc nói trắng ra cõi đời này quá tàn nhẫn

Đôi mắt hắn chớp chớp vài lần, không gian phòng tắm bỗng chốc biến thành một quán bar quen thuộc mà xa lạ, nơi mà người đó và hắn lần đầu gặp nhau

Người đó nâng mi mắt nhìn hắn đứng thẫn thờ từ phía xa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhợt nhạt hướng về hắn, đôi môi ửng hồng tuyệt đẹp khẽ mấp máy từng chữ tạo ra khẩu hình, thật đẹp, cũng thật ôn nhu

"Đêm nay tôi bao em, cả đời này tôi đều sẽ bao em"

Có thể không?

Có thể quay trở lại không?

Nếu được, hắn nguyện được chìm trong mộng ảo, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại

"Tên tôi là Preyta"

Hắn giật mình tỉnh lại trong thực tại, cái cảm giác lạnh ngắt dần lan tỏa khắp cơ thể, làn da trở nên co rút lại, hắn thở hổn hển, đôi bàn tay run lẩy bẩy, nắm ngón xòe ra rồi nắm lại, dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng sẽ biến mất khỏi hắn

Thế nhưng, chỉ là thoáng chốc, như một cơn gió mang theo bồ công anh bay về phương xa, chỉ còn là những sợi lông trắng nhỏ bé phất phơ trôi dạt vào tim hắn

Đôi khi mối quan hệ giữa hắn và y đột ngột trở nên yên bình, không có âm u quỷ dị, càng không có xung đột giữa cả hai, giống như cặp tình nhân theo một lập trình đặt ra

Tỷ như bây giờ

Hắn và y có thể méo mó vặn vẹo trên giường, nhưng một khi đã ngồi xuống ghế, tay trái cầm đũa, tay phải cầm chén, ắt sẽ thành một màn tĩnh lặng không có chút phong phú nào

Tẻ nhạt vô cùng

Môi hắn mấp máy, hàng lông mi khẽ rung rung, mắt hắn rũ xuống, chỉ im lặng nhai cơm

"Em có từng ước gì chưa?"

Đột nhiên y cất lời đánh gãy bầu không khí, Aleister chậm rãi nâng mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy sâu trong con ngươi màu băng lam ấy là một rãnh vực u tối, thế nhưng khi chạm mắt với hắn, lại dần dần nhen nhóm một chút tia sáng lóe lên rồi tức khắc biến mất

Cổ họng nghẹn lại, và hắn phun ra một câu : "Rất nhiều"

"Nhưng điều duy nhất hiện tại mà tôi muốn, chính là anh có thể yêu tôi"

Chưa từng, y chưa từng yêu hắn

Vì nếu yêu, y sẽ chấp nhận để hắn hạnh phúc, y sẽ chấp nhận cho hắn tự do, y sẽ chấp nhận vô vàn thứ vì hắn. Nhưng y chỉ thích hắn mà thôi

Giống như nếu bạn thích một bông hoa nào đó, bạn sẽ tìm cách ngắt bông hoa ấy cho bằng được mà không nghĩ tới tương lai nó sẽ ra sao, bạn không màng tới việc một ngày nào đó nó úa tàn, giống như cách bạn nhất thời thích nó

Vì bạn chỉ thích nó thôi mà, bạn đâu có nghĩ tới cảm nhận của nó?

"Không thể"

Y hiểu chứ, y hiểu lời hắn nói mang hàm ý như thế nào, nhưng y không làm được

Aleister lẳng lặng nhìn y, cũng chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, đó là một trò chuyện tẻ ngắt, tuy nhiên vẫn có thể nuốt trôi cơm để lấp đầy khoảng rỗng trong bụng

Em chưa từng hỏi gã ước gì, dẫu thế gã luôn ước rằng bản thân gã sẽ không bao giờ yêu em

"Anh thật sự chấp nhận?"

Tay anh vân vê điếu xì gà, nhàn nhạt đánh một hơi thật sâu, khoan khoái thở ra làn khói che phủ gương mặt, một mùi hôi đặc trưng khó chịu của thuốc lá tràn ngập khoang miệng anh

"Tôi luôn có chính kiến riêng" Mắt y nhắm nghiền lại, mệt mỏi đáp

"Thân là người hành nghề trái phép, tôi khuyên anh đừng quá nghĩ nhiều về cái chết. Ai rồi cũng sẽ như điếu thuốc này mà thôi, như tro tàn bị gió cuốn đi"

Anh chưa từng nhận mình là bác sĩ, vì anh không bao giờ an ủi bệnh nhân như cách bọn bác sĩ chuyên nghiệp bô bô cái mồm bảo chuyện nào rồi cũng qua thôi. Thay vì trốn tránh sự thật thì chi bằng chấp nhận đi, trên thế gian này có ai thoát khỏi lưỡi hái thần chết được cơ chứ

"Hoặc là để tôi cắt lưỡi cậu ra, hoặc là câm mồm"

Song mâu băng lam lạnh lẽo hướng sát khí tới cái tên lang sĩ ngồi nhàn hạ trên ghế đang trù ẻo y, thế nhưng y không có phản bác, điều anh nói hoàn toàn là đúng, giống như cách y quấn lấy hắn bằng xiềng xích y tạo ra vậy

"Ha ha..."

Anh bật cười chua chát, y làm anh nhớ tới người đó, như cách anh phải dằn vặt nỗi nhớ hằng đêm, khi mà nỗi đau giày xéo tận linh hồn

Gã thích em, đó là sự thật

Em không cần

Em không cần

Em không cần

Vì thứ em muốn chính là gã phải yêu em

"A....ha....ha....a..." Hai tay hắn quàng qua cổ y, cả người rệu rã mặc y đưa đẩy vào trong cơ thể hắn theo như một bản nhạc hòa âm khiêu khích thính giác. Lúc lên lúc xuống, rất nhẹ nhàng, cũng rất mạnh bạo, cho đến khi cả hai hòa quyện vào dục vọng ích kỷ của chính mình

Giọng y khàn khàn thở hắt ra, nhìn đối phương ưỡn ngực lên cao phơi ra đầu vú hồng hào mềm mại như cao su, y lại như trẻ con mà cúi xuống liếm láp nó như kem tươi, và rồi mút lấy mút để như ong thấy mật ngọt

Mật ong nuôi có khác, luôn khiến y trong cơn say nửa tỉnh nửa mê

Y cắn lấy vành tai nóng hổi của hắn, chiếc lưỡi linh hoạt vừa mơn vừa trớn khiến hắn không khỏi run người nhè nhẹ, ngón chân cứ cong lên rồi duỗi ra, siết lấy eo y lắc qua lắc lại, cảm giác sung sướng đến mức nào

"Tôi thích em, tôi thích em, tôi thích em...."

Y lặp lại rất nhiều, rất nhiều lần. Thê lương có, bất lực có, càng dấy lên chính là sự lưu luyến không dứt, khiến cho một giọt lệ cũng phải chầm chậm rơi xuống khóe mắt hắn, vì y là một kẻ đáng thương

Một kẻ khát cầu yêu thương như cách người lữ hành cố chới với một giọt mưa quý giá trên sa mạc

Cho đến khi màn đêm dai dẳng buông xuống, chỉ còn là giọng nói ấy vang vảng bên tai hắn như một lời nguyền rủa

Aleister mở mắt, vẫn là trần nhà trắng xóa quen thuộc ấy

1 năm, 2 năm rồi 3 năm

Những ngày tháng nhàm chán hắn ở trong căn biệt thự này, y cũng biến mất không có một lời báo trước. Aleister cũng không có đi tìm y, hắn cảm thấy tim mình như ngày một nhói đau hơn, không rõ lý do, không rõ nguyên nhân, nhưng ít ra vẫn đủ tệ hại cho hắn gặm nhấm đến mức đau tê đau tái không còn cảm giác gì nữa

Thế nhưng ông trời thích trêu đùa hắn

"Aleister...."

"Preyta chết rồi"

Hóa ra bản thân em cũng thấy khó chịu khi gã chẳng còn trên thế gian này nữa, như cách Nakroth tàn nhẫn rời bỏ em, như cách em độc ác bỏ mặc gã

Em là một kẻ vô tâm

"Đó là một căn bệnh sao...." Aleister cầm bó hoa đứng trước ngôi mộ, không một người thân hay bạn bè đồng ý đưa tiễn người nam nhân này

"Anh thật ngu ngốc, tôi cũng thật ngu ngốc"

Cánh môi chậm rãi mấp máy thốt ra từng chữ thật nhẹ, hắn không thấy áy náy khi người duy nhất trên thế gian nguyện ý thích hắn suốt kiếp đời này chẳng còn trên thế gian nữa, hắn cũng không thấy hối hận khi biết tin y ra đi, hắn chỉ thấy đau thôi, đau lắm

Em không khóc, vì em không muốn nghĩ đến gương mặt ôn nhu của gã, em không muốn nghĩ tới gã sẽ cười rộ lên và ôm lấy em, nếu gã biết chắc gã sẽ mừng chết mất

Em sợ em sẽ lưu luyến gã, cho nên em không khóc

Cho đến khi cổ họng chợt nghẹn lại, một tiếng ho khan chợt vang lên trong nghĩa địa u ám đầy quỷ dị, chỉ còn là tiếng kêu của loài chim lợn bay ngang qua, tựa hồ đang báo hiệu sẽ có kẻ tiếp theo bị phán xét bởi thần chết

Cho đến khi một bông hoa lặng lẽ rơi ra khỏi miệng hắn, đôi môi ửng hồng khe khẽ cong lên....

"Đều là những kẻ ngu ngốc"

Anh nhàn nhạt dựa lên ghế, bàn tay chạm lên tấm ảnh, phía trong tấm ảnh là một nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười, nhìn thế nào đi chẳng nữa đều cũng cảm giác một cỗ tàn bạo chất chứa ôn nhu mà chỉ anh mới biết có bao nhiêu yêu thương không thể đong đếm của người này

Chỉ dành cho anh, cho mỗi anh mà thôi

"Em cũng ngu ngốc, như cách anh dại khờ trao tình cảm cho em...."

Quilien hôn lên tấm ảnh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má

"Veres, em nhớ anh...."

Phía Sau Hậu Trường

Preyta : "Là một người đàn ông tốt, không bao giờ để người mình yêu vì tiểu tam mà bận lòng"

'Hanahaki một cụm từ bắt nguồn từ hana (花) có nghĩa  'hoa' và hakimasu (吐きます) có nghĩa  'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật.

'Hanahaki một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải

Hanahaki’ có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu…

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, ‘hanahaki’ sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết…

Veres - Phiên bản nam

Nguồn : @x-Ricca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top